Chương 31

Không khí xung quanh căng như dây đàn, nặng trĩu một nỗi u uẩn chẳng thể gọi tên, chực siết lấy lồng ngực. Mãi đến khi bóng dáng Sonya hiện ra, gánh nặng vô hình ấy mới dần dần tan đi, trả lại cho Lookmhee một khoảng không để thở. Khẽ hít một hơi thật sâu, đón lấy luồng không khí ẩm ướt của buổi chiều. Vị luật sư trẻ điềm nhiên ngồi xuống đối diện, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên miệng cốc thủy tinh, bình thản như thể thế giới cuồng loạn ngoài kia chưa bao giờ chạm tới mình.

Nếu buổi sáng Lookmhee không vô tình lướt qua X, có lẽ đã không bồn chồn đến thế. Cô vốn dĩ đã quen với việc trở thành tâm điểm của dư luận – thi thoảng vài trang báo mạng vẫn đăng tải về những bữa tiệc xa hoa, các thương vụ bạc tỉ hay đơn giản chỉ là thói quen ăn mặc của "công chúa" Phantom Group. Nhưng lần này, nó chẳng còn là một câu chuyện phiếm nữa. Tin tức về đêm tiệc đã bùng lên như một cơn bão số, nhấn chìm toàn bộ mạng xã hội vào những dòng tít giật gân, khát máu:

"Người phụ nữ độc thân quyến rũ nhất Thái Lan đã có chủ?"

"Ai là người chiếm giữ trái tim của giám đốc điều hành Phantom Group?"

"Con gái ông chủ tập đoàn Phantom Group bị bắt gặp với một người phụ nữ bí ẩn."

Từng dòng chữ như những lưỡi dao sắc lạnh cứa vào cõi lòng. Lookmhee không sợ cho mình, mà sợ cho Sonya – một người vốn dĩ bình thường, vô tình bị kéo vào vũng xoáy đầy ánh đèn và sự soi mói, đối mặt với hàng ngàn cái nhìn phán xét và những câu hỏi không hồi kết từ truyền thông. Cô không muốn, tuyệt đối không muốn đối phương phải sống một cuộc đời như thế.

"Chị mua gì vậy?" Sonya nghiêng đầu, ánh mắt trong veo dừng lại trên những chiếc bánh ngọt ăn dở. Sự thay đổi chủ đề đột ngột ấy vừa như một liều thuốc an thần, vừa như một lời nhắc nhở rằng thế giới vẫn đang chuyển động.

"Chỉ là vài món linh tinh thôi." Lookmhee đáp, rồi ngập ngừng, như đang tìm cách vén một tấm màn mỏng. Có một vấn đề lớn không thể tiếp tục né tránh. "...Sonya, nếu em không muốn dính líu đến tôi nữa... tôi hoàn toàn hiểu." Giọng cô lạc đi, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy, giữa những tiếng xôn xao của quán cà phê đông đúc chiều chủ nhật. Dù chẳng thấy một chiếc máy ảnh nào, bản năng vẫn buộc mình phải dè chừng những ống kính vô hình đang rình rập.

Sonya mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà vững vàng như tia nắng sớm xuyên qua cửa kính. "Lookmhee," nàng dịu dàng nói, "em sẽ không rời bỏ chị chỉ vì vài bài báo kỳ quặc đâu."

"Tôi chỉ... muốn chắc chắn. Không muốn làm em thêm khó chịu..."

"Ổn mà, thật đấy. Em đủ sức để đối diện với chuyện này."

"Nhưng nếu một ngày—"

"Lookmhee." Sonya ngắt lời, giọng nói không còn đủ bình tĩnh nữa mà trở nên kiên định như một lời thề. "Được ở bên cạnh bạn gái mình là quan trọng hơn tất cả. Quan trọng hơn việc truyền thông viết gì, tốt hay xấu." Rồi nàng chạm lấy bàn tay đối phương xoa nhẹ.

Một luồng hơi ấm áp bất ngờ lan truyền, xua đi mọi lạnh lẽo và bất an. Lookmhee ngẩng lên, đáp lại bằng một nụ cười an lòng. Cô nhón thêm một miếng bánh, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi giữa ồn ã ngoài kia. "Bạn gái"—hai từ ngữ ấy vang vọng trong tâm khảm, ngọt ngào đến mức nhịp tim phát ra run rẩy. Cô biết, bất kể những biến động sắp tới ra sao, Sonya sẽ luôn ở đó. Và đó chính là điều duy nhất, nhưng cũng là tất cả, để Lookmhee có thể tiếp tục cất bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip