Chương 34

Khép lại chiếc máy tính xách tay, Sonya hít một hơi thật sâu. Tiếng cười giòn tan và những bước chân nhỏ dẫm trên thảm cỏ mùa thu vọng lại, tràn ngập thính giác. Ngoài kia, Lookmhee đang chạy đuổi theo con gái trong khoảng sân sau, dáng người cao gầy và cái bóng bé xíu nhảy múa dưới nắng chiều. Khung cảnh bình dị ấy dấy lên trong lòng nàng một niềm biết ơn sâu sắc, vì đã được ban tặng một gia đình trọn vẹn. Vào ngày chủ nhật lười nhác hiếm hoi sau chuỗi làm việc bộn bề, cả hai chỉ muốn dành trọn thời gian đưa Ian đến lớp múa ba lê, những niềm vui giản dị nhưng vô cùng quý giá.

Nhớ lại quãng thời gian mang thai, nàng đã từng hoảng sợ đến chết điếng. Mớ câu chuyện đầy ám ảnh nghe được trong bệnh viện cứ ám ảnh tâm trí, khiến Sonya khiếp sợ việc sinh nở. May thay, Film và Namtan đã không ngừng trấn an, bảo rằng mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng. Thực tế, đó chỉ là một lời nói dối ngọt ngào. Việc đưa một sinh linh nặng ba cân ra khỏi cơ thể tuyệt nhiên không thể xem như một chuyến dạo chơi, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nàng đã thật lòng tin tưởng.

Suốt thai kỳ, Lookmhee lo lắng đến mức không cho phép vợ mình động đến bất cứ việc gì. Không được nhấc vật nặng, thậm chí không được vào bếp. Vì thế, hoặc cả gia đình sẽ ăn tiệm, hoặc Lookmhee phải lóng ngóng tự nấu. Và vì hầu như bất cứ món gì cô chạm tay vào đều bị cháy xém, kết quả là họ ăn ngoài nhiều hơn cả.

"Này! Ian Wangpongsathaporn! Mau về đây ngay!" Tiếng gọi đùa xen lẫn âm thanh khúc khích ngọt ngào từ bên ngoài vọng vào.

Đối với Sonya, Ian là một món quà hoàn hảo. Nàng tin chắc, con bé chính là đứa trẻ ba tuổi đáng yêu nhất hành tinh. Kể từ ngày Ian chào đời, ngôi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Con bé có nụ cười tỏa sáng từ Lookmhee, chiếc mũi lại giống mình, nhưng tính cách thì chẳng ai trong họ sánh được. Ian tinh nghịch, hay bày trò trêu chọc, và đặc biệt thích đặt biệt danh ngẫu hứng cho mọi người — Lookmhee trở thành "gấu bông", còn nàng là "thỏ bông". Đôi môi nhỏ nhắn kia như được sinh ra để tô điểm thêm sắc màu, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng tan chảy. Namtan thường đắc ý khoe rằng chính cô là người đã "dạy dỗ" thành công Ian bé nhỏ, bởi thường xuyên trông nom đứa trẻ trong lúc hai bà mẹ bận rộn. Đến mức, cuối cùng Sonya đã phải tạm gác công việc một thời gian, chỉ để được ở cạnh con gái, tránh việc Ian ngày một giống vị giám đốc vận hành kia đến mức đáng lo.

Ông bà Pedersen lại càng cưng chiều Ian hơn cả con gái ruột. Mỗi tuần, mẹ nàng đều gọi FaceTime chỉ để ngắm gương mặt non nớt ấy, còn Sirilin thì thường ghé qua, lấy cớ là muốn nghỉ ngơi khỏi nhà hàng, nhưng thực chất là để được chơi cùng Ian. Quả thật, sự hiện diện của con bé đã mang đến một luồng ánh sáng ấm áp, rực rỡ cho toàn bộ gia đình.

Dẫu vậy, đã có lúc Lookmhee bất đồng gay gắt với Witsarut. Ông kiên quyết rằng Ian rồi sẽ phải kế thừa công ty, còn Lookmhee lại một mực muốn con gái được tự do lựa chọn con đường của riêng mình. Nếu Ian muốn làm việc cho Phantom Group, đó phải là quyết định từ trái tim con bé, chứ không phải một gánh nặng đặt sẵn. Sau khi tiếp quản Phantom Group, Lookmhee đã cải tổ gần như mọi thứ, đưa tập đoàn đi theo một tầm nhìn khác. Lần đầu tiên trong đời, cô tìm thấy niềm vui trong thương trường, tận hưởng nghệ thuật kinh doanh theo cách mà trước nay chưa từng nghĩ đến — bất chấp những mong muốn của bậc tiền bối.

Bước ra khoảng sân sau rợp cỏ xanh, Sonya tựa mình vào khung cửa. Ánh mắt dịu dàng dõi theo hai mẹ con đang cặm cụi kết hoa.

"Ôi, Ian, sao con khéo thế?" Vòng hoa trên tay Lookmhee méo mó chẳng khác nào một chuỗi hoa héo rũ, chỉ khiến người ta bật cười.

"Mẹ làm sai rồi." Ian cau mày chê bai, nghiêm túc như một nghệ nhân đích thực.

Sonya mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, nhìn vợ mình nhăn nhó vì nỗ lực bất thành.

"Đây này, mẹ, con làm cho mẹ." Ian giơ lên chiếc vương miện hoa nhỏ xinh, được trang trí vô cùng tinh xảo.

"Cảm ơn cục cưng." Sonya cúi đầu, để con gái đội vòng hoa lên tóc.

Bỏ mặc tác phẩm vô vọng trên tay, Lookmhee cuối cùng cũng thở dài, đặt xuống thảm cỏ. Cô tựa đầu lên vai người bên cạnh, nét mặt ngập tràn sự cam chịu nhưng cũng chan chứa bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip