Chương 9

Ánh chiều buông rải, nhuộm vàng cả không gian. Trong một góc nhỏ nơi quán cà phê, tiếng thì thầm của những câu chuyện riêng tư hòa lẫn tiếng leng keng thanh tao của thìa dĩa, tựa như một bản hòa tấu ngẫu hứng, du dương và tĩnh mịch. Lookmhee lơ đãng vuốt nhẹ màn hình điện thoại, sự chờ đợi Namtan trở lại từ phòng vệ sinh hóa thành một khoảng lặng bình yên. Cô khẽ nới lỏng cổ áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên một chút, tận hưởng sự thoải mái thoát ly khỏi không khí trang nghiêm, ngột ngạt của cuộc họp hội đồng quản trị chỉ mới cách đây một giờ.

"Cô Wangpongsathaporn, đồ uống của cô đã sẵn sàng."

Giọng nói trong trẻo, non nớt của một nhân viên phục vụ trẻ vang lên, lảnh lót như tiếng chuông đồng vọng giữa quán. Lookmhee vội vã đứng dậy, bước về phía quầy, bỗng cảm nhận một cú chạm nhẹ sau lưng. Liền quay phắt lại, và trước mắt là dáng hình thân thuộc, đang khẽ xoa trán sau cú va chạm bất ngờ.

"Cô Pedersen?"

Một tiếng gọi bật ra từ môi, chứa đựng sự ngạc nhiên đến tột cùng. Người phụ nữ mà mình thường xuyên hoài niệm, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt, như thể một thước phim định mệnh vừa được tua đến đoạn cao trào. Sonya cũng sững sờ không kém, đồng tử mở to, ánh lên vẻ bàng hoàng.

"Hả? Ồ, à vâng, chào cô Wangpongsathaporn."

Nàng vội vã chỉnh lại chiếc áo khoác màu xám, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ duyên dáng nhưng ẩn chứa sự vội vã. Lookmhee đoán Sonya đang trên đường mua cà phê cho văn phòng, bởi nét gấp gáp hằn rõ trên từng biểu cảm.

"Xin lỗi, tôi không cố tình. Chắc là do tôi không chú ý." Giọng Sonya khẽ run, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ thường.

"À, không sao đâu." Lookmhee nhanh chóng đáp lời, cố gắng không để ánh mắt mình lạc vào vẻ ngoài tinh tế và làn da trắng như sứ của đối phương. "Tôi cũng chỉ đang lấy đồ uống thôi. Cô đến đây làm gì vậy?"

"Tôi ghé mua đồ uống nhanh trước khi gặp vài khách hàng." Giọng Sonya đã mềm mại hơn, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Lookmhee định mở lời thêm, nhưng vài phần tử khó chịu phía sau khiến bản thân thoáng chốc do dự. Cô lùi lại, nhường đường cho những người khác, nhưng vẫn dõi theo hình bóng nữ luật sư ấy, một cách tò mò và tiếc nuối. Khi tách trà của Sonya đã được đặt lên khay, nàng hướng về phía cửa ra, tâm trí Lookmhee vẫn còn vương vấn bóng hình còn sót lại. Cô không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa.

"Ừm, cô Pedersen!" Lookmhee gọi to hơn dự định.

"Vâng?" Sonya giật mình, quay lại, ánh mắt mở to vì ngạc nhiên.

"Tôi tự hỏi liệu cô có muốn đi ăn trưa vào lúc nào đó không?" Lookmhee buột miệng, vội vã, lắp bắp. "Cô biết đấy... để bàn về... chuyện của Phantom Group..." Tim đập như trống hội, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảm giác hồi hộp như thuở thiếu thời lần đầu tỏ tình.

Vẻ mặt Sonya dịu lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Chắc chắn rồi, cô Wangpongsathaporn. Tôi rất sẵn lòng."

"Thứ sáu này được không?" Giọng cô hơi run.

"Nghe được đấy, hẹn gặp lại sau." Sonya đáp một cách lịch thiệp, rồi bước ra khỏi cánh cửa kính, để lại Lookmhee đứng đó với một trận đầu óc quay cuồng, quên bẵng việc trao đổi phương thức liên lạc.

Cô đứng bất động, đấm nhẹ không khí đầy phấn khích, bỏ mặc những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh. Chiến thắng ngắn ngủi tan biến khi chợt nhận ra mình không có cách nào tìm kiếm được đối phương. Không một chút do dự, cô đặt ly cà phê xuống bàn, lao như bay ra ngoài.

Những người đi bộ ngước nhìn, kinh ngạc trước cảnh tượng một nhân vật tóc rối bời đang đuổi theo nữ luật sư giữa ban ngày. Lookmhee ý thức rõ mình trông thật lố bịch, nhưng cảm giác ấy hoàn toàn bị lu mờ bởi sự khát khao không muốn bỏ lỡ cơ hội.

"Cô Pedersen! Đợi đã! Saranphat Pedersen!" Cô hét lên, vừa chạy vừa hổn hển.

Sonya quay sang, bối rối, mắt dò theo hướng gọi. "Vâng?" Nàng lẩm bẩm, rồi nhận ra Lookmhee đang lao tới, điện thoại giơ cao, cố bắt lại hơi thở.

"Ồ! Phải rồi!" Sonya đỏ mặt, xấu hổ vì đã rời quán mà quên trao đổi thông tin. Nàng đọc chậm rãi, trông thấy vẻ mặt của Lookmhee rạng rỡ hơn cả khi gõ số của mình. Nụ cười đó khiến Sonya tự hỏi, liệu mình có thể nhìn thấy nó mỗi ngày hay không.

Chỉ vài phút cười đùa về cú va chạm đầu tiên và chia sẻ chi tiết về nơi ăn trưa, Sonya lên xe, trở lại văn phòng, trong khi Lookmhee vẫn đứng đó, lòng tràn đầy hân hoan, cảm giác như vừa giành được một phần thắng đầy xúc cảm, một trận đấu mà chiến lợi phẩm là sự giao thoa với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip