Bất An


"Sonya?"

"Sonya!"

Ngay cả P'Chod cũng bắt đầu thấy kỳ lạ. Bình thường là Sonya đi tìm Lookmhee để xác nhận cô ấy vẫn ở bên cạnh. Nhưng gần đây, dường như vai trò đã đảo ngược. P'Chod quay đầu nhìn P'S, người cũng có vẻ bối rối không kém, rồi không nhịn được mà bật cười. Hai đứa nhóc này lại đang diễn trò gì đây?

Từ sáng đến trưa, Lookmhee vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Sonya. Tin nhắn gần nhất là "Chúc ngủ ngon" từ tối hôm trước. Điều này thật bất thường. Ít nhất, đối với Lookmhee mà nói, cô ấy không quen với việc này. Cô ấy đã nghĩ rằng hôm nay Sonya sẽ đến sớm hơn mình, vì cô ấy luôn thích chờ đợi mình trước. Nhưng sau khi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng lại nhận được câu trả lời từ P'Chod: "Sonya vẫn chưa tới." Một câu nói làm tan biến hoàn toàn sự mong đợi.

Co ro trong một góc phòng tập, Lookmhee lướt qua trang cá nhân của Sonya. Hình như có bài đăng mới được chia sẻ. Một cơn giận vô cớ dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh lại xẹp xuống. Phải rồi, chính mình cũng đâu có chủ động nhắn tin. Có lẽ... mình nên gửi một tin trước.

"Cậu đoán xem hôm nay ai là người đến phòng tập trước?" Nghĩ vậy, cô liền gõ một tin nhắn gửi đi. Tim như bị bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, bất an mà chờ đợi phản hồi từ phía bên kia.

"Oh, no~ Xem ra hôm nay mình đến muộn rồi. Vậy Lookmhee phải ngoan ngoãn chờ mình đó. Nhất định phải chờ!"

Qua màn hình, Lookmhee như nhìn thấy đôi tai thỏ của người kia đang dựng lên, đáng yêu đến mức khiến bao muộn phiền phút chốc tan biến.

Sonya không chỉ thích đợi Lookmhee, mà còn rất thích làm nũng. Phần lớn tin nhắn mỗi ngày đều là từ cô ấy. Lookmhee đã quen với việc nghe cô ấy lải nhải đủ thứ trên đời. Đây là một phần không thể thiếu trong ngày của cô. Đang mơ màng suy nghĩ vu vơ thì Sonya đã đẩy cửa bước vào, phá vỡ màn sương mờ ảo quanh Lookmhee. Giống như ngay khoảnh khắc đó, thời gian bắt đầu chảy trôi một lần nữa.

"Sao lại ngồi thẫn thờ thế này? Nhìn xem mình mang gì cho cậu này?" Sonya cười, lấy từ trong túi ra một cốc cà phê không đường - loại mà cả hai đều thích. Lookmhee nhíu mày nhận lấy, đồng thời nắm chặt lấy tay Sonya, kéo cô ngồi xuống sàn bên cạnh mình.

"Sao vậy? Không lẽ đang giận vì mình đến muộn sao?" Sonya nhìn thẳng vào mắt Lookmhee, giọng mang theo chút uất ức cùng nghi hoặc, nghe mà tim cũng nhói theo.

"Không phải... Chỉ là muốn hỏi hôm nay cậu có chuyện gì sao? Sao không nhắn tin cho mình lấy một tin?" Lookmhee không dám đối diện với đôi mắt ấy. Dù rằng cô phần nào đoán được lý do khiến bản thân bồn chồn, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để nói ra.

Rốt cuộc, cảm giác bất an này là gì?

Thói quen sinh hoạt của Sonya khiến Lookmhee luôn lo lắng. Lo rằng cô ấy có gặp chuyện gì không? Có bị bệnh không? Có bị thương hay xui xẻo chuyện gì không? Và xa hơn nữa... có ai khác bên cạnh cô ấy để chia sẻ không?

"Không có gì đâu. Chỉ là điện thoại sắp hết pin nên mình không dám dùng nhiều thôi." Sonya giơ màn hình điện thoại chỉ còn 10% pin ra, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, lục tìm trong túi. "Aiya, quên mang sạc dự phòng rồi." Giọng cô nhỏ dần.

Lookmhee nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Sonya, biết cô ấy đang sợ mình giận, bèn cố tình giả vờ. Cô giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô ấy.

Người đối diện dường như bị nhìn đến mức không chịu nổi, vành tai đỏ bừng, lại bướng bỉnh cất giọng lớn hơn: "Chỉ là quên thôi mà, đâu phải mình cố ý!"

Nghe vậy, Lookmhee không nhịn được cười. Làm sao lại có người dễ dỗ đến thế này chứ? Cô đưa tay xoa đầu Sonya, miệng nói mấy câu như "Biết rồi, không sao, không trách cậu đâu."

"Sonya!"

P'S thò đầu ra nhìn Lookmhee đang đi khắp nơi tìm Sonya. Vốn dĩ còn định nói rằng Sonya bị P'Chod gọi đi, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Lookmhee đã chạy sang chỗ khác. P'S nhún vai. Cảnh tượng này sao mà quen quá vậy? Trong phim à? Nhưng phim cũng đóng máy hơn ba tháng rồi mà... Đảo mắt suy nghĩ một chút, rồi lại cười cười nhìn xuống điện thoại.

"Sonya!"

Cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy ở góc hành lang, Lookmhee lập tức nắm lấy cổ tay Sonya, giọng mang theo sự gấp gáp, nhưng rất nhanh lại cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Sonya vẫn mỉm cười, liếc mắt nhìn tay mình đang bị nắm chặt, nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu... vừa rồi đi đâu thế? Nhà vệ sinh à? Sao không gọi mình đi cùng?"

Quả thật, như Sonya đã nói, Lookmhee rất dễ khóc. Lúc này, giọng cô ấy như mang theo chút nghẹn ngào, nhưng vẫn dè dặt dò hỏi từng chút một.

"Ơ? Mình không nhắn tin cho cậu sao? P'Chod gọi mình đi mà." Sonya dùng tay còn lại mò vào túi lấy điện thoại ra.

Lúc này, Lookmhee mới sực nhớ ra bản thân chưa hề xem điện thoại. Chỉ mới thoáng không nhìn thấy Sonya, cô đã lập tức chạy ra khỏi phòng nghỉ rồi.

Hụt hẫng. Nhưng lại không muốn buông tay.

"Đừng lo mà. Lần sau mình sẽ ngoan ngoãn báo cho cậu biết trước." Sonya khẽ lắc cánh tay, giọng mang theo chút nũng nịu. "Nhất định sẽ báo cậu, còn mỗi ngày gửi thật nhiều tin nhắn cho cậu nữa."

Câu nói này làm Lookmhee đỏ bừng mặt. Cô lập tức vòng tay ôm lấy Sonya, kéo cô về phía phòng tập. Không được, không thể để cô ấy tiếp tục trêu mình như vậy được.

Sonya luôn có thể cảm nhận được tâm trạng của Lookmhee qua cách cô ấy nắm tay mình. Như sáng nay, cô ấy đã nhận ra sự bất an của Lookmhee.

Sonya biết rõ lòng mình. Nhưng cô sợ rằng Lookmhee thì chưa... Nếu vậy, cô sẽ chờ.

Nhưng thật đáng tiếc...

Thoạt nhìn ngốc nghếch, nhưng thực ra Lookmhee lại tinh ranh mà nhận ra Sonya có thể cảm nhận được nỗi bất an của mình. Mỗi lần vươn tay ra nắm lấy Sonya, không chỉ đơn thuần là một cái nắm tay, mà là một sự truyền tải cảm xúc có chủ đích, một sự thật không thể che giấu.

Dù chưa thể nói ra bằng lời, nhưng ít nhất, qua những cái nắm tay, cô có thể cho Sonya biết rằng:

Giống như Sonya yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu Sonya.

Rốt cuộc là ai đang an ủi ai đây?

Không quan trọng.

Điều quan trọng là, vào khoảnh khắc này, họ chính là nơi an toàn duy nhất của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip