Nhật Ký Công Việc Của P'Do (Phần 5)


Tôi là P'Do, quản lý của Lookmhee và Sonya.

Gần đây tôi bận rộn hơn hẳn, mỗi ngày quay cuồng như một chiếc chong chóng, thậm chí đôi khi còn nhầm lẫn cả cà phê đặt cho mọi người. May mà Lookmhee và Sonya có cùng khẩu vị, nên dù đưa cho ai cũng không bị sai. Nhưng hai người họ thực sự có cần giành nhau một ly cà phê không vậy?

"Mhee!!! Đây là cà phê của tớ!"

"Ồ? Vậy à? Thế thì sao nào?"

Nghe đi, lại bắt đầu rồi đấy. Tôi nhanh chóng tìm cách lẻn đi chỗ khác, giả vờ như chưa nghe thấy gì cả.

"P~"

Không ngoài dự đoán, Sonya bắt đầu làm nũng. Lookmhee bất lực liếc nhìn cô ấy, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo chút ý cười cưng chiều, rồi đưa lại ly cà phê trong tay. Sau đó cô ấy giả vờ nghiêm túc, lầm bầm: "Sonya, cậu thực sự nên uống ít cà phê lại đi."

Rõ ràng, so với bất cứ ai, Lookmhee quan tâm đến sức khỏe của Sonya hơn cả.

Trước đây, có lần Sonya uống hơn ba cốc cà phê trong một ngày, Lookmhee đã giận dỗi đến mức không nói chuyện với cô ấy suốt buổi. Cô nàng bĩu môi, mắt thì cố chấp nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt, không thèm để ý đến Sonya dù chỉ một chút.

Còn Sonya, có lẽ cũng nhận ra lỗi của mình, cứ len lén quan sát Lookmhee, chờ cơ hội để dỗ dành cô ấy. Cuối cùng, Sonya ôm lấy cánh tay của Lookmhee, nói một hồi mới khiến cô ấy nguôi giận.

"P'Do, làm ơn chọn những món ít muối cho bữa tối nay được không?"

Tôi không biết Lookmhee đã đến gần từ lúc nào, đôi mắt lộ rõ vẻ mong đợi. Tôi chột dạ gãi đầu – mấy hôm trước không cưỡng lại được sự nũng nịu của Sonya nên đã mua một ít đồ ăn lạnh và nhiều muối. Đúng như dự đoán, khi ăn tối cùng nhau, Lookmhee nhíu mày suốt cả bữa.

"Được rồi." Tôi gật đầu đồng ý, rồi liếc nhìn Sonya đang ngồi phía sau Lookmhee với vẻ mặt đầy tủi thân. Trông cô ấy thật đáng yêu.

Lookmhee lại xoay người, ngồi xuống trước mặt Sonya, nắm lấy tay cô ấy: "Thôi nào, đừng ỉu xìu nữa. Không được ăn mấy món đó đâu. Nhưng chủ nhật này, tớ sẽ làm món súp nấm mà cậu thích."

Tôi liếc qua, thấy hai người lại dính chặt lấy nhau, chỉ có thể lắc đầu.

"Cậu đi đâu vậy?"

Sonya đang nghịch điện thoại, nhưng ngay khi phát hiện Lookmhee đứng dậy, cô lập tức ngẩng đầu hỏi. Lookmhee đưa tay kéo cô ấy đứng lên, rồi chậm rãi bước theo sau Lookmhee.

Tôi liếc sang P'Chod bên cạnh, hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.

Hai người này ngày càng dính lấy nhau hơn rồi.

Phải nói rằng, hai đứa nhỏ cứ ồn ào mỗi ngày thực sự đã mang đến rất nhiều niềm vui cho tôi. Đôi khi, tôi tựa vào khung cửa và hỏi chúng rằng sao ngày nào cũng có chuyện để nói mãi thế.

Sonya cúi đầu cười, nhưng người trả lời lại là Lookmhee – người đang nắm tay Sonya cười ngốc nghếch: "Vì muốn chia sẻ. Nhìn thấy gì cũng sẽ nghĩ đến cậu ấy. Em nghĩ đó là một điều tự nhiên và rất lãng mạn."

Dạo gần đây, tôi lại càng bận hơn.

Tôi phải bắt đầu tập ký tên rồi. Ôi... Vì ở buổi FM, tôi bị bao vây chật kín, vừa phải chụp ảnh chung, vừa phải ký tên.

Vậy bây giờ, tôi cũng được tính là người nổi tiếng rồi sao?

Ôiii!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip