Chương 6
Những ngày sau đó, Lookmhee liên tục tránh mặt Sonya. Mỗi khi trông thấy cô bé từ xa, Lookmhee lập tức quay lưng hoặc tìm cách lẩn tránh. Cảm giác bất lực ngày càng lớn khi mọi lời gọi hay câu hỏi của Sonya đều bị Lookmhee phớt lờ, khiến cô đành thuận theo người kia.
Hôm nay đến lượt Lookmhee ở lại trường để dọn vệ sinh lớp. Đồng hồ đã điểm 5 giờ, cũng tan học được 1 tiếng rồi, bên ngoài mưa đang nặng hạt, và sân trường gần như vắng bóng người.
"Giờ này chắc chỉ còn mỗi mình ở khu này" - Giọng Lookmhee lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô lê bước chân nặng nề ra ngoài đổ rác rồi ngạc nhiên khi thấy lớp học bên cạnh vẫn còn sáng đèn.
"Có vẻ như cũng có người đang phải ở lại dọn vệ sinh giống mình" - Lookmhee thầm nghĩ, miệng khẽ mỉm cười nhẹ vì tìm được người cùng hoàn cảnh.
Tiếng bước chân từ lớp bên cạnh lớn dần, cô bé với vóc dáng mảnh khảnh, tay cầm một túi rác nhỏ bước ra. Ánh mắt của người đó chợt đặt lên người Lookmhee.
"Sonya?" - Lookmhee bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.
Khác hẳn với trước đó, lần này Sonya không mảy may để tâm rằng người kia vừa gọi tên mình, cô bé lặng lẽ tiến đến bên cạnh thùng rác.
"Cậu cũng ở lại sao?" - Lookmhee vẫn tiếp lời, cho dù không có hồi đáp.
Sonya lặng lẽ đổ rác, sau đó không nhìn Lookmhee lấy một lần, quay lưng trở về phòng học.
Cảm giác trống rỗng và mất mát bao trùm lấy Lookmhee. Cô bé thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy, cô cảm nhận rõ mục đích của mình đã thành công rồi, Sonya bây giờ đã không còn muốn nói chuyện với cô.
"Vậy cũng tốt..." - Lookmhee thở dài, lòng nặng trĩu, lê bước chân nặng nề trở vào lớp.
**
Bên ngoài trời vẫn đang mưa xối xả. Sau khi đã dọn dẹp xong, Lookmhee nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 30, quá trễ rồi, cô phải nhanh chóng trở về nhà chăm sóc cho bố. Cô bé vội vàng dọn dẹp cặp sách, tắt toàn bộ đèn phòng học, sau đó đóng cửa và khóa lại. Đưa ánh nhìn sang lớp bên cạnh, đèn vẫn còn sáng.
"Cậu ấy vẫn chưa về sao? Đã muộn thế này..." - Lookmhee băn khoăn và sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đã quyết định vào kiểm tra.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Lookmhee đó chính là Sonya đang gục mặt xuống bàn, như thể đã ngủ quên. Cô bé khẽ cười nhẹ, chầm chậm bước vào, tiến đến bên cạnh.
"Sonya !" - Lookmhee khẽ lay.
"Ai lại dọn vệ sinh mà ngủ quên bao giờ?"
Giọng điệu như đang trêu chọc, nhưng điều khó hiểu là, Sonya vẫn không đáp.
Nụ cười của Lookmhee nhanh chóng tắt lịm khi nhận ra điều bất thường. Cô vội đỡ người kia lên. Mặt của Sonya đang đỏ ửng, cô hoảng hốt đưa tay chạm vào trán, nó đang nóng rực.
"Cậu bị sốt rồi !!!"
"Sonya ! Sonya !!!"
"Cậu nghe tớ nói không !!!"
Lookmhee nóng lòng kêu lớn, lay nhẹ Sonya nhưng không nhận được bất kì phản hồi nào. Không chờ thêm được nữa, cô bé nhanh chóng quăng cặp sách lại, bế Sonya lên và chạy thẳng đến phòng y tế của trường, bất chấp cơn mưa vẫn trút nước.
**
Phải đến một lúc sau, Sonya mới có thể tỉnh dậy, đầu óc mơ màng và mệt mỏi.
"Đau..." - Cô bé khẽ kêu lên.
Bên ngoài trời đã tối, sáng nay Sonya cũng đã bảo tài xế không cần đón bởi vì mình phải ở lại trực lớp.
"Em tỉnh rồi sao?", giọng cô y tế của trường vang lên.
Gương mặt đỏ ửng của Sonya nhìn cô, lộ rỏ vẻ khó hiểu. "Sao em lại ở đây?"
"Em bị sốt và ngất xỉu trong lớp, may mắn là bạn em đã đưa em đến đây kịp thời", cô y tế nói liên tục, nhưng Sonya chỉ tập trung vào ý cuối cùng.
"Bạn em?" – Sonya ngơ ngác hỏi.
"Cô bé đó đã quay trở lại lấy cắp sách cho em rồi, chắc cũng sắp quay lại đây", cô y tế nhẹ nhàng đáp, sau đó trở vào bên trong phòng thuốc.
"Bạn? Là ai được? Mình ở lại có một mình thôi mà?" - Sonya khó hiểu tự hỏi bản thân mình, người cuối cùng cô gặp, đó chính là Lookmhee.
"Không lẽ là cậu ấy?" - Sonya khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm xúc lạ lùng.
Vừa lúc đó, bóng dáng mà cô đang nghĩ đến đang dần hiện ra trước mắt, Lookmhee bước vào phòng với hai chiếc balo, một của mình và một của Sonya.
"Cậu tỉnh rồi sao?" - Lookmhee vội đáp, tay thì đặt gọn gàng hai chiếc túi xuống đất. Sau đó chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Sonya, chạm nhẹ vào trán của bạn để kiểm tra.
Như một luồng điện chạy dọc sống lưng, Sonya đơ người trước hành động của người kia, ánh mắt không thể rời khỏi người Lookmhee.
"Cậu đỡ sốt hơn rồi, nhưng về nhà phải nghỉ ngơi sớm nhé." – Lookmhee ân cần nhìn Sonya, giọng nói tuy mệt mỏi nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
Sonya không biết phải nói gì. Trong lòng cô bé tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Ánh mắt của cô đăm đăm nhìn Lookmhee, môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể cất thành lời, chỉ đành gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.
"Đây là thuốc cảm, em nhớ uống tối nay nhé.", cô y tế bước đến, đưa túi thuốc cho Sonya.
"Em cảm ơn ạ !" - Sonya cúi đầu, sau đó liền nhanh chóng đứng dậy. Tuy hơi loạng choạng nhưng cô cố gắng không để ngã, một mạch tiến đến đeo balo lên vai. Khi bước ra đến cửa, cô khựng lại, quay người nhìn Lookmhee.
"Cảm ơn..." - Sonya thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ có mình cô nghe thấy. Sau đó, liền nhanh chóng rời đi, để lại Lookmhee ngồi đó, ánh mắt lộ rõ sự bất lực và đau buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip