Chương 1
Lời mở đầu:
Trong truyện có nhắc đến một số kiến thức và chi tiết y khoa không hoàn toàn chính xác, chỉ mang tính phục vụ cho nội dung, mong bạn đọc thông cảm.
"Bởi vì gặp được nàng,
tôi mới lần đầu cảm thấy cô đơn.
Thì ra trên đời này
vẫn còn có thứ tôi muốn giữ lấy.
Chỉ trong khoảnh khắc,
tôi nhận ra mình vẫn đang sống.
Mà sống,
thật sự rất cô đơn."
____________________
Bệnh viện tư nhân LM.
Nơi cao nhất của khu nội trú, là căn phòng bệnh dành riêng cho Lookmhee.
Nghe có chút trào phúng – giống như một căn phòng tổng thống bị bao trọn quanh năm, nhưng chỉ có duy nhất một người tên Lookmhee ở đó.
Cô mắc chứng bệnh hiếm gặp có tên "mất cảm giác đau bẩm sinh kèm theo không tiết mồ hôi" (CIPA), không cảm nhận được đau đớn hay nóng lạnh.
Thật ra, cô không cần phải sống mãi trong căn phòng này. Chỉ là, thuở bé, đã có quá nhiều lần suýt mất mạng vì không cảm nhận được đau mà chảy máu đến gần như kiệt sức. Những ký ức kinh hoàng đó khiến cha mẹ cô không dám để con gái một mình ở nhà hay thậm chí là ở trường.
Và thế là, từ năm mười tuổi, thế giới của Lookmhee chỉ còn gói gọn trong bệnh viện này.
Cô hiểu rõ, chẳng có bạn nhỏ nào ở trường muốn đến gần mình. Bởi vì ai cũng sợ hãi một người dù đang chảy máu mà vẫn có thể tươi cười rạng rỡ.
Cũng có thể nói rằng, suốt những năm qua, chính cô đã tự nhốt mình trong căn phòng ấy. Cô đọc sách, học tập, thỉnh thoảng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, thả hồn theo bầu trời suốt cả ngày dài.
Lookmhee là một người trầm lặng và lạnh nhạt. Hai mươi hai tuổi, gần như tách biệt với thế giới, nhưng lại thấu hiểu mọi thứ. Cô biết rõ bệnh tình của mình, biết giới hạn của cơ thể mình. Nhưng cô không khóc lóc, không oán trách. Chỉ là trong đôi mắt trong trẻo kia phủ đầy sương mù, không ai còn nhìn thấy sự sống nơi đó nữa.
Cha mẹ cô đều là nhà nghiên cứu y học, thường xuyên ra nước ngoài tham gia các hội thảo, chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm cô ở bệnh viện.
Một người.
Một tầng lầu.
Một căn bệnh nan y.
Đó là toàn bộ thế giới của Lookmhee.
Cô đơn ư?
Không phải.
Chỉ là... cô không còn kỳ vọng gì vào sự sống nữa.
***
Hôm đó, Lookmhee đến thư viện của bệnh viện tìm sách. Khi đi ngang khu nội trú, cô tình cờ bắt gặp một bệnh nhân mới vừa được đẩy vào hành lang.
Ánh mắt cô liếc qua tờ bệnh án treo cuối giường — Sonya, ung thư dạ dày.
Dù đã cố kìm nén, ánh nhìn cụp xuống vẫn bất giác bị kéo lên. Và rồi, cô thấy nàng — người con gái đang thiêm thiếp ngủ trên giường bệnh, thân hình gầy gò, yếu ớt như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Trên cánh tay mảnh khảnh của nàng cắm đầy kim truyền. Những túi dịch đủ kích cỡ xếp hàng chờ lần lượt chảy vào cơ thể ấy.
Chỉ là một khoảnh khắc lướt qua.
Cô đứng yên nhìn người con gái ấy được đẩy vào phòng bệnh, sau đó mới lặng lẽ rời mắt.
Mười hai năm sống trong bệnh viện, Lookmhee đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia ly sinh tử. Quá nhiều người, đối với họ, việc tiếp tục sống còn đau đớn hơn việc chết đi.
Cô khẽ cười, nụ cười mang theo chút giễu cợt. Thân thể này... e rằng cũng chẳng thể cầm cự được thêm mấy năm nữa.
Nếu không nhờ cha mẹ suốt bao năm nay vẫn cố gắng nghiên cứu thuốc điều trị cho căn bệnh này, e là cô cũng chẳng còn có thể tồn tại trên cõi đời này lâu đến vậy.
Chỉ là... trong lòng cô bỗng dâng lên một tia tò mò.
Người con gái nằm trên giường bệnh kia — người con gái có tên Sonya ấy — vì sao lại chẳng có lấy một người thân bên cạnh?
***
Sau một ngày một đêm chìm trong mê man cận kề cái chết, cuối cùng Sonya cũng tỉnh lại.
Mở mắt ra, ánh nhìn của nàng dừng lại nơi trần nhà trắng xóa phía trên đầu. Sonya chớp mắt, đây đã là lần thứ ba, nàng đau đến ngất đi, rồi tỉnh dậy trong bệnh viện.
Sonya biết rất rõ — căn bệnh ung thư dạ dày của nàng... đã không còn khả năng cứu chữa.
Từ sau vụ tai nạn xe cướp đi cả cha lẫn mẹ, nàng từ một cô gái nhỏ sống trong vòng tay yêu thương, không lo âu phiền muộn... dần trở thành một người lặng lẽ, tự mình hành hạ thể xác.
Nỗi cô đơn, thường ngấm theo men rượu trôi vào cổ họng, tích tụ trong dạ dày. Những cơn đau và bóng tối ấy không thể tan đi, cuối cùng cứ thế âm ỉ, xoáy sâu, thành bệnh.
Sonya... rốt cuộc cũng đã thành công dày vò bản thân đến mức đổ bệnh.
Nàng rút đôi chân lại, đầu tựa vào đầu gối gầy trơ xương. Một lần nữa, Sonya lại rơi vào trạng thái trống rỗng quen thuộc.
Ba năm trời cô độc, không cha mẹ, không một mối quan hệ nào.
Sonya đã bán ngôi biệt thự nhỏ của gia đình, dọn về một khu dân cư hẻo lánh, gần như không bước chân ra ngoài, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè.
Nếu không phải vì chủ nhà đến thu tiền thuê, e là nàng đã lặng lẽ héo tàn trong căn phòng ấy.
Một mình.
Một căn nhà.
Một khoản thừa kế kha khá.
Và một thân thể ngày càng gầy guộc
Đó là tất cả những gì Sonya còn lại.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip