Chương 11


"Mẹ, Sonya đâu rồi?"

Vừa tỉnh lại, Lookmhee đã lập tức tìm kiếm bóng dáng Sonya, nhưng trong phòng ngoài cha mẹ ra thì không còn ai khác.

"Sonya... mấy ngày nay con bé đã rất vất vả rồi, nên mẹ con bảo nó về nghỉ ngơi một chút."

Cha cô đưa cho Lookmhee miếng táo đã gọt sẵn, đồng thời kín đáo ra hiệu cho Jun An. Ông hiểu rất rõ tính khí của vợ mình – mở miệng ra là không tránh khỏi nổi nóng.

Lookmhee yên tâm gật đầu.

Sonya, thời gian qua thật sự đã khiến cậu lo lắng rồi.

Bệnh viện là nơi chẳng thiếu gì bệnh nhân hấp hối.

Khi Wanwiwa gặp lại Sonya – người vừa mới tỉnh dậy sau cấp cứu – cô đành bất lực thở dài. Trên người Sonya đã bắt đầu có dấu hiệu phù nề, sắc mặt trắng bệch vì bệnh tật ngày càng rõ rệt.

"Bác sĩ Wanwiwa, tình trạng của em..."

"Sonya, tôi không muốn giấu em – tế bào ung thư lan quá nhanh, e rằng phẫu thuật cũng không còn tác dụng..."

Đúng như dự đoán. Trong lòng Sonya như có một vết nứt, cơn gió lạnh cứ thế tràn vào không chút kiêng dè.

Vừa mới bắt đầu, mà dường như đã định sẵn phải kết thúc rồi.

"Ừm... bác sĩ Wanwiwa, chị giúp em một chuyện được không? Em không muốn để Lookmhee thấy em như thế này. Nên... xin chị, đừng nói cho cậu ấy biết... về bệnh tình của em."

Thật sự là quá yếu rồi, Sonya nói xong cũng phải mất một lúc lâu mới lấy lại hơi thở.

Wanviwa ngẩn người một lúc lâu, rồi mới khẽ hỏi:

"Sonya... em định từ bỏ sao?"

Một câu nói mang hai ý – vừa hỏi Sonya có từ bỏ mạng sống không, vừa hỏi nàng sẽ xử lý tình cảm với Lookmhee thế nào.

Là một bác sĩ, Wanviwa luôn giữ nguyên tắc: chưa đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối không cho phép bệnh nhân buông xuôi. Nhưng lần này, cô lại cảm tính mà để Sonya tự quyết định.

"Khụ khụ..."

Sonya gượng kéo môi cười, xoay người thật nhanh, không muốn để Wanwiwa thấy vẻ mặt yếu đuối đến mức sắp tan vỡ của mình.

***

Đã là ngày thứ ba, Lookmhee vẫn chưa đợi được Sonya quay lại phòng bệnh thăm mình.

Mãi đến bây giờ cô mới chợt nhớ đến cuộc trò chuyện hôm ấy giữa cha và mẹ ở ngoài cửa.

Một cơn hoảng loạn bất chợt dâng lên trong lồng ngực.

Chết tiệt, chắc chắn Sonya đã bỏ đi vì mất niềm tin.

Hoảng hốt định rút ống truyền ra, nhưng lại bị cha mẹ vừa mang bữa sáng đến thăm bệnh ra sức ngăn cản.

"Lookmhee, con đang làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao..."

"Mẹ, con muốn đi tìm Sonya."

Lookmhee yếu ớt, vùng vẫy nhưng chẳng còn chút khí lực phản kháng.

"Mẹ không cho phép! Lookmhee, con đừng làm loạn nữa!"

"Mẹ..."

Lookmhee nghẹn ngào, nước mắt vỡ òa chỉ trong khoảnh khắc.

Đó là dáng vẻ mà Tin và Jun An chưa bao giờ thấy ở cô.

Trong mắt họ, Lookmhee luôn dịu dàng trầm lặng, rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Ngay cả khi đối mặt với căn bệnh khiến người ta gần như tuyệt vọng, cô vẫn luôn bình tĩnh đón nhận.

Jun An buông tay, thôi không giữ lấy Lookmhee nữa. Bà lau nước mắt, lòng trĩu nặng, con gái bà đã chịu đựng quá nhiều tuyệt vọng rồi. Bà không thể tiếp tục ép buộc Lookmhee thêm nữa.

"Ba, mẹ, thật xin lỗi... Từ khi sinh ra con đã không phải một đứa trẻ khỏe mạnh. Con đã rất đau đớn, từng nhiều lần nghĩ, nếu cứ thế chết đi, có lẽ cũng là một sự giải thoát. Nhưng mỗi lần thấy hai người vì bệnh tình của con mà vất vả chạy ngược chạy xuôi, tranh cãi lẫn nhau, con lại nghĩ, con phải cố gắng sống tiếp. Thế nhưng... sống mà không cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống thì cũng khổ lắm."

"Gặp được Sonya là một điều bất ngờ."

Khi nhắc đến cái tên Sonya, khuôn mặt Lookmhee vô thức rạng rỡ nụ cười.

"Cậu ấy rất khác biệt... con cũng chẳng nói rõ được cảm giác là gì, chỉ là rất muốn lại gần cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy. Dù rằng... con chẳng đủ sức. Sonya... tình trạng của cậu ấy cũng không tốt, có lẽ..."

Nước mắt như những hạt châu đứt chỉ, từng giọt từng giọt rơi lên cánh tay đang cắm kim truyền của Lookmhee. Nghĩ đến việc ngay từ lúc quen biết Sonya, nàng đã phải đếm ngược từng ngày, ngực cô lại nhói đau như bị bóp nghẹt.

Nấc nghẹn, chẳng thể nói tiếp được nữa. Thì ra... vẫn đau đấy chứ, cái gọi là "chứng không cảm giác đau" hình như cũng chẳng đúng vào lúc này.

Jun An và Tin không khỏi kinh ngạc.

Sự phản đối của Jun An, chỉ là vì bà mong muốn có thể gửi gắm Lookmhee cho một người thật sự có thể chăm sóc và bảo vệ cô.

Còn Tin, từ đầu đã không định phản đối gì, chỉ là khi nghe về tình trạng sức khỏe của Sonya, ông càng lo lắng hơn.

"Ba mẹ, làm phiền hai người rồi, con thật sự xin lỗi... nhưng con thật sự, rất muốn ở bên cạnh Sonya, cùng cậu ấy đi qua những ngày tháng cuối cùng ấy."

"Con yêu ba mẹ, và cũng... rất yêu cậu ấy."

Nói xong câu đó dường như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của Lookmhee. Cô khẽ nghiêng đầu, mệt mỏi.

Sonya, mình yêu cậu... Hình như, mình vẫn chưa từng nói với cậu ba chữ ấy, bằng chính miệng mình.

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip