Chương 12

Trong trận chiến nhỏ này, không nghi ngờ gì, người chiến thắng chính là Lookmhee.

Còn chưa kịp hoàn hồn trong niềm vui vì được cha mẹ thấu hiểu, Lookmhee lại bị giáng một đòn mạnh khi phát hiện điện thoại của Sonya vẫn tắt máy suốt.

Ngực như bị đè bởi một tảng đá lớn, dù có xoay trở thế nào cũng không yên.

Dự cảm xấu kéo dài suốt mấy ngày qua suýt chút nữa đã đánh sập niềm tin của Lookmhee.

Sau nhiều lần thuyết phục và đảm bảo, cuối cùng cha mẹ vẫn đành nhượng bộ trước sự bướng bỉnh của cô, dặn chú Pot theo sát cô từng bước. Nếu vết thương bị rách, nhất định phải lập tức đưa cô về bệnh viện điều trị.

Chỉ là, khi đi ngang qua sảnh lớn khu điều trị nội trú, Lookmhee đi quá vội, không nhận ra Sonya với gương mặt cũng nhợt nhạt không kém, đang trốn sau cột.

Cố ý tránh mặt, nhìn bóng lưng Lookmhee càng lúc càng xa. Một chút vị mặn len vào miệng, Sonya mới sực nhận ra, dạo này mình... khóc nhiều thật.

Vậy thì, Lookmhee... tạm biệt cậu.

***

Tất cả hy vọng trong lòng cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không vô định.

Căn nhà nhỏ của Sonya lại trở về cảnh ngổn ngang và lạnh lẽo như lần đầu Lookmhee đến.

Chỉ còn lại căn phòng trống rỗng.

Chân mềm nhũn, Lookmhee ngồi phịch xuống tấm thảm lông mềm mại.

Sonya, cậu đã bỏ rơi mình thật rồi sao?

Sau một khoảng thời gian trống rỗng, Lookmhee chợt ngẩng đầu, lau đi nước mắt nơi khóe mi, rồi lao ra ngoài chẳng màng tất cả.

Thị trấn này không lớn, chắc Sonya chỉ ra phố mua chút đồ ăn thôi.

Chắc chắn có thể tìm được. Làm ơn... Sonya, cậu không được trốn tránh.

"Tiểu thư... nếu cô cứ thế này vết thương sẽ rách ra mất. Để tôi đưa cô đi."

Chú Pot nhẹ nhàng ôm lấy Lookmhee đang bất ổn về mặt cảm xúc, sợ cô hành động quá mạnh khiến vết thương rách ra lần nữa.

Thị trấn nhỏ, nhưng chợ thì lại đông đúc. Xe của chú Pot bị kẹt ở đầu phố, không thể tiến hay lùi.

Giằng co hơn mười phút, Lookmhee mất kiên nhẫn, bỏ xe đi bộ.

Không còn nhớ nổi đã băng qua bao nhiêu con phố, tất cả những nơi cô từng đến cùng Sonya đều không có bóng dáng của nàng. Thể lực của Lookmhee gần như cạn kiệt. Vết thương tưởng đã khô miệng, vì vận động quá mạnh lại rỉ máu lần nữa.

"Đinh—" là âm báo tin nhắn đến của Lookmhee. Cô run rẩy mở ra với đầy mong đợi.

"Lookmhee, chúng ta chia tay đi. Xin cậu đừng tìm mình nữa."

Những dòng chữ tàn nhẫn là đòn chí mạng phá tan phòng tuyến cuối cùng của Lookmhee.

Không thể tự lừa dối mình nữa rồi, Sonya đã thật sự không cần mình nữa.

Dựa lưng vào tường, Lookmhee cuối cùng òa khóc nức nở. Mọi nỗi hoang mang trong suốt mấy ngày qua, giờ đây tuôn trào như nước lũ.

***

Tỉnh lại, mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, trong mắt Lookmhee chỉ còn lại trống rỗng, không còn bất kỳ cảm xúc nào.

Lại trở về căn phòng này, cái lồng giam chỉ thuộc về riêng mình, lần này, Lookmhee không còn chút khát khao muốn rời khỏi nơi đây nữa.

Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ.

Lookmhee nằm im, không nhúc nhích, chẳng buồn để ý là ai đến.

"Lookmhee."

"Bác sĩ Wanwiwa, có chuyện gì sao?"

Chậm rãi nhắm mắt lại, Lookmhee nhận ra giọng của Wanwiwa. Dáng vẻ xa cách này, chẳng khác gì lúc trước.

"Tuy tôi đã hứa với Sonya là sẽ giấu em... nhưng tôi nghĩ em có quyền được biết sự thật. Sonya... vừa mới được đưa vào bệnh viện lần nữa."

Nghe đến tên Sonya, cơ thể Lookmhee khẽ run lên.

Vẫn còn quan tâm quá nhiều... Lookmhee chống tay vào thành giường, từ từ bước xuống.

Cảm giác chóng mặt khiến cô lảo đảo suýt ngã. May mà Wanwiwa kịp thời đỡ lấy, tránh cho cô khỏi ngã xuống.

"Lại nữa ư?"

Có ý gì đây?

"Ừm... Hai ngày trước, Sonya đã được đưa đến đây một lần rồi. Nhưng lúc đó... hầu như đã vô vọng. Lần này, người ta phát hiện cô ấy ngất xỉu trong nghĩa trang, rồi lại đưa vào viện."

"Cô rõ biết tình trạng của cậu ấy, sao còn để cậu ấy xuất viện!" Lookmhee kích động, hai tay nắm lấy cổ áo Wanwiwa. Câu nói lẽ ra là trách móc, nhưng yếu ớt đến mức khiến Wanwiwa đau lòng.

"Sonya rất sợ đau... liên tục hóa trị với cô ấy, có lẽ còn đau đớn hơn cả cái chết. Cô ấy nói muốn ra đi thật xinh đẹp."

"Còn bao lâu nữa?"

"Khó nói lắm... Cô ấy hoàn toàn không chịu phối hợp điều trị."

Buông tay trong tuyệt vọng, Lookmhee lùi lại một bước, bị vướng mép giường mà ngã ngửa xuống đệm trắng.

Bàn tay siết chặt, như gom góp hết toàn bộ sức lực.

Gào thét, gào đến khản giọng.

***

Sonya mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mơ là những đoạn ký ức rời rạc về thời thơ ấu nàng bên cạnh bố mẹ. Khi còn là một em bé đỏ hỏn còn mùi sữa, lúc bảy tám tuổi là một cô bé hồn nhiên trong sáng, đến năm mười tám tuổi thì trở thành thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng...

Không biết từ khi nào, mộng cảnh chuyển sang một kiểu khác.

Mùi máu tanh xộc lên khắp nơi, những hình ảnh tứ chi bị chặt đứt đè nén khiến Sonya không sao thở nổi, những người bên cạnh nàng cứ thế rời đi, nàng gào thét thế nào cũng chẳng ai quay đầu lại.

Khi tuyệt vọng nhất, một bàn tay mảnh mai vươn đến.

Người đó đứng ngược sáng, nàng chẳng thấy rõ dáng hình, nhưng chỉ một ánh nhìn, Sonya liền nhận ra đó là Lookmhee.

"Lookmhee, xin lỗi... mình không muốn rời xa cậu, vậy mà lại cứ đẩy cậu ra xa mãi..."

Trên giường bệnh, toàn thân Sonya căng cứng đến mức đổ đầy mồ hôi.

Lookmhee nắm lấy tay nàng, bàn tay đã hơi tê cứng vì truyền dịch quá lâu, tay kia nhẹ nhàng vuốt lên trán Sonya đang cau lại vì đau đớn.

Phải thiếu cảm giác an toàn đến mức nào mới có thể đau khổ đến vậy ngay cả trong mơ kia chứ?

Sonya, đừng đẩy mình ra nữa. Hãy để mình là người luôn dõi theo cậu, dù là con đường cuối cùng, mình cũng sẽ cùng cậu đi đến tận cùng.

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip