Chương 14


Bố mẹ của Lookmhee mời Sonya đến nhà chơi và ăn cơm.

Vì vậy, khi Lookmhee cố tỏ ra thản nhiên thông báo chuyện này cho Sonya, nàng suýt nữa đã ngã khỏi ghế sofa.

"Bao giờ vậy?"

"Hôm nay."

"Chú với dì đều có mặt sao?"

"Ừ."

"Vậy mình nên mang theo quà gì đây? Ưm... Sao cậu không nói sớm hơn, mình... có hơi hồi hộp rồi."

Sonya níu lấy vạt áo của Lookmhee, ánh mắt trách móc đáng yêu suýt nữa khiến Lookmhee tan chảy.

"Phì ha ha, Sonya, đừng căng thẳng, chỉ là bữa cơm bình thường thôi, chẳng phải cậu cũng từng gặp ba mẹ mình rồi sao?"
Lookmhee vỗ trán Sonya, giúp nàng kẹp lại phần mái trước, rồi không kìm được mà ôm nàng vào lòng.

Chỉ cần nghĩ đến ấn tượng đầu tiên, Sonya lại mất tự tin.

Bố mẹ Lookmhee... liệu có còn để bụng sự yếu đuối của mình khi xưa không?

Dù thế nào đi nữa, mình lúc ấy cũng chỉ là một gánh nặng.

"Đi thay bộ đồ đẹp một chút nào, lát nữa còn đến gặp ba mẹ chúng ta nữa."

Lookmhee vừa nói vừa bế bổng Sonya lên khỏi ghế sofa. Nhưng khi ôm thấy cơ thể gầy đến trơ xương của nàng, cô vô thức nhíu mày. Sonya hoảng hốt vòng tay qua cổ Lookmhee.

Từ "chúng ta" cuối câu khiến lòng Sonya thấy ấm áp vô cùng.

***

Tài nấu nướng của Jun An rốt cuộc cũng có dịp phát huy. Đeo tạp dề và đồ mặc nhà, trông bà chẳng giống một giáo sư y khoa nghiêm túc trên bàn mổ chút nào.
Sonya vẫn hơi gò bó, lí nhí chào Tin và Jun An, sau đó được Lookmhee nắm tay kéo đến ngồi ở sofa phòng khách.

"Thả lỏng đi, ba mẹ đâu có ăn thịt cậu." Lookmhee nghiêng người thì thầm bên tai Sonya.

Cô có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng từ lòng bàn tay đang nắm chặt của Sonya.

"Phải rồi, Sonya, hôm nay mời con tới ăn cơm hơi gấp, đều tại con bé Lookmhee này. Nó cứ lo con căng thẳng nên chần chừ mãi mới chịu nói."

Tin nhấp ngụm trà, vừa cười vừa trêu con gái.

"Ba à!" Lookmhee không nhịn được trợn mắt. Rõ ràng là tình huống được báo gấp, vậy mà mọi lỗi lại đổ lên đầu cô.

Sonya đang căng thẳng cũng bị bộ dạng ngốc nghếch của Lookmhee chọc cười, nàng dựa vào vai cô cười khúc khích không dứt.

Lookmhee quay đầu, giả vờ tức giận chọc lét nàng, trong chớp mắt hai người đã cười đùa quấn lấy nhau trên sofa.

Tuổi trẻ thật ngọt ngào.

Mọi sự dịu dàng đều rơi trọn vào ánh mắt của Tin.

Dù trong lòng vẫn lo cho bệnh tình của Sonya, nhưng ông cũng không giấu được nụ cười trìu mến.

***

Lookmhee đã dặn trước mẹ về những kiêng kỵ trong ăn uống của Sonya. Thế nên, cả bàn thức ăn hôm nay đều thanh đạm, còn đặc biệt có thêm một nồi cháo rau cho nàng.

"Sonya, ăn nhiều một chút nhé." Jun An cười, gắp rau cho nàng.

"Cảm ơn dì ạ."

Không nhớ lần cuối mình được người lớn quan tâm là khi nào, Sonya vô thức chồng khuôn mặt Jun An lên hình ảnh người mẹ trong trí nhớ.

Giữa bữa ăn, Sonya nhìn tô rau sắp đầy tràn, sờ bụng đã hơi căng, đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lookmhee.

Hiểu ý ngay lập tức, Lookmhee nói:

"Mẹ mẹ... Sonya ăn không nhiều được, phần còn lại để con ăn hết nha."

Lookmhee bưng luôn bát của Sonya, cúi đầu giải quyết phần còn lại.

"Ăn chậm thôi... Lookmhee, lát nữa con dọn phòng ngủ đi, lâu không ở chắc bụi lắm rồi. Sonya thì..." Jun An nhìn sang, định hỏi hai cô gái đang yêu có ngủ cùng phòng không.

"Sonya ngủ với con." Lookmhee vừa nuốt thức ăn vừa vội vàng đáp.

Lời vừa dứt, ba người còn lại trên bàn mỗi người có một phản ứng khác nhau.
Tin và Jun An vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ trước vẻ mặt dày, háo hức của Lookmhee.

Sonya thì, dù chuyện ngủ chung là thật, nhưng bị Lookmhee nói thẳng ra thế này, nàng vẫn thấy xấu hổ vô cùng.

***

Không khí nhẹ nhàng, lời nói cũng thoải mái.

Sự căng thẳng trong lòng Sonya không biết từ khi nào đã tan biến.

Hối tiếc vì ngày xưa không dám đấu tranh, nhưng may mắn thay, Lookmhee vẫn không rời bỏ nàng.

Phòng ngủ.

Phòng của Lookmhee khác hẳn với phòng bệnh riêng ở bệnh viện.

Sonya đầy tò mò, chăm chú quan sát từng góc một.

Trên tường treo rất nhiều ảnh Lookmhee hồi bé, lúc đó răng còn chưa mọc đều, cười toe toét trốn sau ống kính, vẻ ngốc nghếch đáng yêu ấy đâm thẳng vào tim Sonya.

"Lookmhee, a~~"

Một tiếng kêu không quá lớn vang lên.
Lookmhee vội kéo lại chiếc áo đang mặc dở đến khuỷu tay, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng — làm bố mẹ ở lầu ba nghe thấy thì khó giải thích lắm.

Cô vốn định tranh thủ lúc Sonya đang mải xem ảnh, lén thay đồ ngủ thật nhanh. Ai ngờ Sonya lại đột ngột quay lại.

Sonya dùng tay che mắt, nhưng những khe ngón tay rộng toang đã tiết lộ rằng nàng vừa thấy hết nửa người trần của Lookmhee.

Chưa kịp xấu hổ, ánh mắt nàng đã bị hút chặt bởi vết sẹo trên người Lookmhee.

Vết thương đã đóng vảy, đang chờ lớp da mới hồi phục.

Chỉ một thời gian nữa thôi sẽ không còn xấu xí như bây giờ.

Thế nhưng, cho dù bao lâu đi nữa, vết sẹo ấy... sẽ chẳng thể nào biến mất.

"Còn đau không?"

Sonya khẽ chạm tay lên vết dao ngang thắt lưng Lookmhee.

Lookmhee mỉm cười lắc đầu.

Sao mà không đau được cơ chứ?

Dù ý thức đã không cảm nhận rõ.

Suýt nữa quên mất — Lookmhee bây giờ đang dốc hết sức để che mưa chắn gió cho nàng, cơ thể ấy cũng mỏng manh như một tờ giấy, chỉ cần gió thổi nhẹ là có thể rách mất.

***

Gần đây Sonya hay buồn ngủ, thường dựa vào vai Lookmhee khi xem TV mà thiếp đi.

Phạm vi hoạt động cũng chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ.

Không biết từ lúc nào, Lookmhee bắt đầu hứng thú với việc trồng hoa cỏ.

Trong phòng đọc, toàn là sách nghiên cứu đặc tính sinh trưởng của thực vật.

"Lookmhee, cái đó là gì thế?"

Sonya nằm thả lỏng trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo bóng Lookmhee đang bận rộn, có vẻ lại muốn ngủ nữa rồi.

Dường như từ lúc về đến giờ, Lookmhee vẫn đang loay hoay với thứ gì đó.

"Là hạt giống ba giúp mình nhờ người gửi hàng không về."

"Ừm? Hạt gì vậy?"

"Là hoa đồng hồ. Loài hoa này rất khó trồng, cần phải chăm sóc kỹ lắm."

Loài hoa ấy rất khó sống, nhưng Lookmhee lại quyết tâm tạo nên kỳ tích.

Cô phủi lớp đất còn dính trên tay, rồi ngồi xuống cạnh Sonya.

"Nếu khó sống vậy, sao cậu còn muốn..."

"Bởi vì... mình yêu cậu."

Hoa đông hầu vàng mang ý nghĩa: Tình yêu mãi mãi luôn bên cạnh ta, tượng trưng cho hy vọng vào sự tái sinh.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip