Chương 15


Người ta luôn dành rất nhiều thời gian để quên đi một đoạn ký ức chẳng mấy tốt đẹp, nhưng lại rất hiếm khi biết trân trọng hạnh phúc mình đang có.

Thế nhưng đối với Sonya, nàng không còn thời gian để bận lòng về những chuyện đã qua.

Khoảng thời gian còn sót lại của nàng, đều được dùng để cố gắng tạo ra thêm nhiều ký ức với Lookmhee, chống đỡ cơ thể đang suy kiệt từng ngày.

Mong muốn thì quá nhiều, nhưng lại luôn sợ không kịp thực hiện.

Chứng chán ăn ngày càng rõ khiến cơ thể Sonya gầy đi trông thấy, nàng đã ho ra máu nhiều lần, cũng từng không ít lần đang ăn thì đột nhiên buồn nôn, ói mửa.

Việc giấu bệnh của Sonya càng ngày càng trở nên bất lực.

Có lẽ... nàng thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Mọi biểu hiện xấu đi của Sonya, Lookmhee đều thu hết vào mắt.

Không nhớ rõ đã bao nhiêu đêm, giữa lúc nửa đêm tỉnh giấc vì những tiếng động khe khẽ, Lookmhee phát hiện ra hơi ấm bên cạnh mình đã biến mất.

Cô biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không dám đến gần, sợ phá vỡ lớp mặt nạ bình yên mà Sonya đã cố gắng duy trì suốt thời gian qua. Lại càng sợ... chính mắt nhìn thấy sự yếu đuối của nàng.

Cô chỉ có thể ôm gối, lặng lẽ rơi nước mắt.

Lồng ngực như bị xé toạc, đau đến mức không nói nên lời. Những bức tường cô từng dựng lên trong lòng, chỉ trong khoảnh khắc ấy liền sụp đổ.

Dù có làm cách nào đi chăng nữa... sự dày vò trong lòng cũng chẳng vơi đi dù chỉ một chút.

Điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là tự thôi miên chính mình.

"Lookmhee, mình muốn đi du lịch. Đợi về rồi, mình sẽ nhập viện, được không?"

Tựa đầu lên cánh tay Lookmhee, Sonya khẽ rúc vào lòng cô.

Từ trong ánh mắt Lookmhee, nàng đọc được sự xót xa, nỗi buồn, và cả dịu dàng chiều chuộng.

Sonya nghĩ, chờ sau chuyến du lịch này, nàng sẽ ngoan ngoãn nhập viện.

Không thể tùy hứng thêm được nữa.

"Lookmhee, mình muốn đến đảo Jeju ngắm trận tuyết đầu mùa."

"Lookmhee, nghe nói Tây Tạng ở Trung Quốc rất đặc biệt, bầu trời xanh thẳm, tuyết trắng xóa, mình muốn đi lắm... nhưng mình sợ độ cao."

"Lookmhee, mình rất muốn đến Venice, chỉ hai đứa mình thôi, lơ lửng trên mặt nước."

"Lookmhee..."

Sonya mải mê vạch ra hành trình vòng quanh thế giới, có lẽ đó là lần cô thấy nàng nói nhiều nhất, biểu cảm cũng rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

Thế nhưng... có lẽ là số phận đã an bài.

Chưa kịp lên kế hoạch xong hết các điểm đến, Sonya lại một lần nữa ngất xỉu vì đau đớn và bị đưa vào viện.

Sau một ngày một đêm cấp cứu, nàng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm thì được chuyển sang phòng bệnh của Lookmhee.

Hơi thở yếu ớt, cánh tay chi chít kim truyền.

Đây là lần thứ hai trong mắt Lookmhee, Sonya trông như con rối bị đứt dây, chẳng còn chút sinh khí nào.

Sợi dây căng chặt trong đầu Lookmhee gần như đứt phựt, cô ngã quỵ xuống ghế sofa.

Chưa bao giờ cô sợ hãi đến thế, sợ một người sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.

Yêu một người...
Là vạn lần tim đập và hơi thở giao thoa
Cũng là vạn lần cúi đầu thở dài.

***

Tôi là Sonya.

Lần hôn mê này... dường như dài hơn tất cả những lần trước.

Có lẽ... đây là lời cảnh báo cuối cùng, báo hiệu cuộc đời tôi thật sự bắt đầu đếm ngược.

Không còn kịp để thực hiện giấc mơ đi vòng quanh thế giới cùng Lookmhee rồi.

Khi dần tỉnh lại, mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy Lookmhee đang khoác áo khoác, co người lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc nào cũng nói tôi gầy, nhưng Lookmhee chẳng phải cũng rất gầy sao?

Xương bướm trên lưng, dù qua lớp áo len, vẫn thấy rõ ràng đến thế.

Trong thời gian chăm sóc tôi, chắc cậu ấy đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi.

Tôi dường như luôn chỉ thấy vẻ lạc quan, vui tươi của Lookmhee, mãi đến giờ mới nhận ra, thì ra trong lúc tôi không biết, trên gương mặt cậu ấy cũng có nhiều sắc thái đau buồn đến vậy.

Trong lòng tôi có một niềm tin vững chắc, rằng Lookmhee đã yêu tôi bằng cả trái tim.

Thật may mắn, mà cũng thật bất hạnh.

Cố kéo giọng nói khàn đặc như bà lão bảy tám mươi tuổi, tôi cất tiếng:

"Lookmhee..."

"Cậu tỉnh rồi à? Chú lười nhỏ dạo này càng lúc càng ngủ giỏi nha."

Có lẽ bị giọng tôi làm giật mình, Lookmhee ngẩn ra vài giây, rồi cười rạng rỡ chui vào chăn, ôm tôi vào lòng.

"Vừa rồi cậu đang nhìn gì vậy?"

"Hoàng hôn đó, lâu lắm rồi mới thấy một buổi hoàng hôn đẹp như vậy."

"Sonya, nằm mãi trong phòng bệnh có khó chịu không? Hình như ngoài trời nắng đẹp lắm, mình đẩy cậu ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

Lookmhee nghiêng người, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên má Sonya ra sau tai, dịu dàng hỏi.

"Ừm."

Mặt trời buổi sáng sớm, vừa đủ ấm áp.
Lookmhee đẩy Sonya dạo bước trên con đường xanh rợp bóng cây trong bệnh viện.

"Chong chóng."

Đi ngang qua gốc cây lớn, Sonya lập tức nhìn thấy chiếc chong chóng ấy.

Trải qua mưa nắng, nó đã phai màu, có phần sứt mẻ, nhưng vẫn có thể xoay tròn nhảy múa mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua.

"Lookmhee, cậu biết lần đầu mình nhìn thấy cậu là khi nào không?"

"Không phải là lúc mình mặt dày xông vào phòng bệnh của cậu à?" Lookmhee ngơ ngác hỏi.

"Không phải," Sonya khẽ lắc đầu cười, "lâu lắm rồi... Hồi đó mình được đưa vào viện vì ngất xỉu, đang ngồi ngẩn người nhìn cái chong chóng này, thì thấy cậu đang ngồi dưới gốc cây đọc sách. Lúc ấy, tuy nhìn không rõ, nhưng chẳng hiểu sao mình cứ bị cậu thu hút."

Sonya nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Lookmhee, nụ cười ngọt ngào đọng lại trên khuôn mặt cả hai.

Giống như dây thường xuân, tụi mình là những sợi dây định mệnh, vĩnh viễn vương vấn, quấn quýt lấy nhau.

***

Phòng bệnh riêng của Lookmhee.

Thời gian Sonya ngủ thiếp đi ngày một dài hơn, phần lớn thời gian đều là nằm truyền dịch trên giường bệnh.

Wanwiwa từng nói với Lookmhee rằng, đây là một tín hiệu rất xấu, có lẽ Sonya sẽ không qua nổi mùa hè này.

"Sonya, ngoéo tay với mình nhé? Trận tuyết đầu tiên của năm nay, nhất định phải đi đảo Jeju ngắm cùng mình."

Đôi mắt Lookmhee ánh lên giọt lệ lấp lánh, cô cố gắng điều chỉnh giọng nói, thoát ra khỏi bầu không khí u sầu.

Sonya dưới chiếc mặt nạ dưỡng khí, yếu ớt gật đầu, cố gắng nhếch môi cười.

Sonya rất muốn nói với Lookmhee rằng, nàng muốn cùng cô trải qua tất cả những trận tuyết đầu mùa, đón lấy mỗi sớm mai mới mẻ, dịu dàng.

Sonya sẽ mãi yêu Lookmhee, dù xuân chẳng ấm, hoa chẳng nở.

Sonya, xin cậu đừng bỏ rơi mình được không? Nếu có thể, xin hãy ở bên mình thêm một chút nữa.

"Ngoéo tay nhé."

Vì quá sợ mất đi, nên mới khẩn thiết gửi gắm hy vọng vào lời hứa hẹn ấy.

Ngón tay đã ngoắc, Sonya, cậu tuyệt đối không được thất hứa đâu đấy nhé.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip