Chương 3
Bệnh tình của Sonya đã có chút chuyển biến tốt lên, dấu hiệu rõ ràng nhất là nàng bắt đầu ăn uống được nhiều hơn.
Không cần phải truyền dinh dưỡng nữa.
Tần suất Lookmhee xuất hiện trước mắt Sonya cũng ngày một dày đặc. Dù phần lớn thời gian chỉ là im lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nói vài câu, dù Sonya rất hiếm khi đáp lại, Lookmhee vẫn không hề nản lòng. Cô cố gắng tìm kiếm một điều gì đó mình muốn biết, ví như, nỗi tuyệt vọng kia của Sonya rốt cuộc đến từ đâu, nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực buông tay.
So với trước kia, Lookmhee bây giờ như biến thành một người hoàn toàn khác, không còn trầm mặc, cũng dần bộc lộ cảm xúc.
Sự bối rối ban đầu trước những thay đổi trong chính mình cũng chỉ kéo dài trong giây lát. Đến lúc này, Lookmhee đã hiểu — Sonya đối với cô, mang một sức hút trí mạng.
Như thể suốt hai mươi hai năm sống trong căn phòng kín mít, u ám ấy, đột nhiên có một khe sáng rọi vào. Ánh nắng chiếu thẳng qua, thế giới bỗng trở nên rực rỡ sắc màu. Trong ánh sáng đó, Lookmhee nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt nhưng thanh tú của Sonya.
Có lẽ, Sonya chính là sự cứu rỗi của cô.
Nhưng... ai mà biết được, vận mệnh sắp đặt ra sao.
***
Khi Lookmhee gõ cửa bước vào, Sonya đang ngồi trên giường chăm chú tô màu.
Vì quá tập trung, đôi môi nàng vô thức mím lại, trông có chút trẻ con và đáng yêu.
Lookmhee khẽ nhếch môi cười, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh bên.
Trên trang giấy là một chiếc chong chóng nhiều màu, xoay tít giữa bầu trời xanh thẳm.
Khi nét vẽ cuối cùng vừa buông xuống, Sonya nghiêng đầu một chút — đúng lúc ánh mắt nàng bắt gặp đôi mắt đang mỉm cười của Lookmhee.
"Tôi sẽ xuất viện hôm nay."
Sonya ngừng lại một nhịp, rồi thu lại ánh mắt, cúi đầu chạm nhẹ lên bức vẽ, vuốt lên chiếc chong chóng kia.
"...Ừ."
Thì ra thời gian đã trôi nhanh như vậy, thấm thoắt đã một tháng rồi.
Lookmhee thấy lòng hụt hẫng. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "ừ" khẽ như gió.
Về nhà rồi, cậu có chịu ăn uống đàng hoàng, có chịu chăm sóc bản thân không? Mình còn có thể gặp lại cậu nữa không?
Cô chau mày nghĩ mãi về những điều đó. Đến khi ngẩng đầu lên, Sonya đã thay xong quần áo.
Nàng không có nhiều hành lý. Từ lúc nhập viện đến giờ, chỉ mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân, cả người mỏng manh, chẳng mang theo gì.
Bây giờ, trong bộ đồ trắng đơn giản, dáng người nàng càng thêm gầy gò.
"Để mình đưa cậu về."
Lookmhee do dự mãi, cuối cùng vẫn không thể kìm được mong muốn được gần thêm một chút.
Cái gọi là "gắn bó", có khi cũng chỉ bắt nguồn từ một chút tò mò của con người.
***
Lookmhee có bằng lái, nhưng chưa từng tự lái xe, sức khỏe của cô cũng không cho phép làm điều gì quá mạo hiểm.
Vậy nên khi nhận được cuộc gọi bảo phải đưa cô đi ra ngoài, bác tài Pot không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nhiều hơn sự ngạc nhiên, là sự vui mừng không sao tả xiết.
Đã bao nhiêu năm làm việc trong nhà Lookmhee, ông gần như chưa từng thấy cô chủ bước ra khỏi nhà, huống chi hôm nay còn cười tươi rạng rỡ đến thế. Tất nhiên, ông cũng chú ý đến cô gái đi cùng cô chủ nhỏ, một người có vẻ ngoài thanh tú như búp bê.
Suốt cả đoạn đường, Sonya chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua.
Lookmhee thì nghiêng người tựa vào cánh cửa xe, từ đó cô có thể thoải mái ngắm gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Sonya.
Chiếc xe chạy ổn định suốt hai, ba tiếng đồng hồ. Khi đến nơi, trời đã chuyển từ sáng sang tối.
Khu vực này giao thông không tiện lắm, xe phải vòng vèo một lúc mới đến được chỗ Sonya thuê.
Nơi đó khá biệt lập nhưng rất yên tĩnh, là một căn nhà riêng biệt.
Vậy nghĩa là — nếu Sonya đổ bệnh, cũng sẽ chẳng ai hay biết.
Lookmhee theo sau nàng xuống xe, giúp xách hành lý ít ỏi.
Sonya không lên lầu ngay, mà dừng lại dưới cột đèn đường. Nàng nhìn Lookmhee, cô gái cao bằng mình, và nhìn cả bóng hai người bị ánh đèn kéo dài đổ xuống nền đất.
Tại sao Lookmhee lại hay cười đến thế?
Mà mỗi lần cười lên, lại khiến người ta muốn nhìn mãi không rời.
"Lookmhee... cậu có sợ bóng tối không?"
***
Lookmhee hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cảm giác vui sướng như muốn vỡ òa trong lồng ngực, xách hành lý bước vào lãnh địa của Sonya một cách đầy đường hoàng. Còn chú Pot thì bị Lookmhee dùng vài câu ngắn gọn khéo léo đuổi về khách sạn gần thị trấn nghỉ ngơi.
Căn nhà Sonya thuê không lớn, có hai tầng. Vừa bước vào, Lookmhee đã thấy ngay một dãy tủ rượu đối diện cửa ra vào, khiến cô khẽ nhíu mày. Nhưng rồi cô vẫn nhẫn nại, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong ngôi nhà của Sonya.
Bếp phủ một lớp bụi mỏng, trông rõ là chỉ để trưng. Phòng của Sonya nằm ở tầng hai, cửa mở hé, bên trong mang sắc xanh nhạt dịu mắt khiến tâm trạng Lookmhee dịu xuống đôi phần. Có lẽ chỉ khi ở trong căn phòng ấy, cô mới cảm thấy vơi đi chút ít nỗi buồn luôn vây quanh Sonya.
"Lookmhee, cậu ngủ tạm trên ghế sofa phòng khách được không?"
Phòng cho khách quá bừa bộn, từ lúc chuyển vào Sonya chưa từng dọn dẹp. Cô giúp việc vốn mỗi tháng tới một lần cũng vì Sonya nhập viện mà bỏ lỡ, khiến khắp nơi trong nhà đều phủ bụi.
Sonya bắt đầu cảm thấy hối hận. Sao cô lại tùy tiện giữ Lookmhee lại như vậy chứ?
Lookmhee quay lại theo ánh mắt của Sonya, nhìn chiếc sofa nhỏ vừa đủ chỗ cho một người nằm, rồi lại nhìn Sonya, nhẹ nhàng gật đầu.
Sonya khẽ thở phào nhẹ nhõm, kéo môi cười gượng một cái, vừa xoay người bước lên lầu thì tim bỗng thắt lại. Lookmhee thật ngốc nghếch, biết rõ như vậy sẽ rất khó chịu mà vẫn không nói gì sao?
"Lookmhee, mau đi theo tôi."
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip