Chương 5


Lookmhee nâng bàn tay trái còn lành lặn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Sonya.

Lặng im một lúc lâu.

"Sonya, nói thế này có thể kỳ quặc, nhưng... mình nghĩ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mình đã bị cậu thu hút rồi. Là cái kiểu cảm giác giữa hai người có tình cảm với nhau ấy... cậu hiểu chứ?"

Lookmhee vẫn quyết định nói ra. Dù sao thì từ xưa tới nay cô cũng không cảm thấy đau mà, có lẽ cả thể xác lẫn tinh thần đều như vậy chăng?

Sonya không nói gì, lặng im như thể đã ngủ.

"Cậu... có ghét mình không?"

Lookmhee mỉm cười nhợt nhạt trong bóng tối. Một câu hỏi biết rõ không có câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Thế mà lại cảm nhận được đầu Sonya khẽ lắc nhẹ.

Chỉ một động tác thôi, Lookmhee đã mừng rỡ đến mức như bay bổng.

"Sonya, cảm ơn cậu..."

Cảm ơn vì đã không từ chối.

Lookmhee cuối cùng cũng không thể kìm nén niềm vui, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sonya, giữ nguyên tư thế ấy không nhúc nhích.

Sonya hơi khó chịu, rụt đầu lại, nhưng bị bàn tay đặt sau gáy của Lookmhee giữ lại. Nàng không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cô.

Dù sao thì, Lookmhee lúc này dịu dàng đến mức gần như đang tan chảy, Sonya cũng không biết phải từ chối thế nào nữa.

Sonya càng ngoan ngoãn, càng khiến Lookmhee không thể chịu nổi, trong lòng như có pháo hoa nổ tung, rực rỡ đến mức không nói nên lời.

***

Càng muốn ngủ thì lại càng tỉnh táo đến lạ thường.

Sonya nghe tiếng hô hấp của Lookmhee dần nặng nề hơn, mà nhịp trống trong tim nàng cũng theo đó vang lên mỗi lúc một dồn dập.

Ban nãy, chỉ vì phút bốc đồng mà ôm lấy Lookmhee đang buồn bã, lại còn nghe được mấy lời gần như tỏ tình của cô ấy.

Lúc đó nàng còn ngơ ngẩn, đến giờ lý trí mới hơi khôi phục đôi chút. Nàng biết mình thật sự không ghét sự gần gũi của Lookmhee, nhưng không ghét... thì có phải là thích không?

Sonya không biết, chỉ là khi tựa đầu lên lồng ngực phập phồng theo nhịp thở của Lookmhee, nàng lại thấy yên lòng vô cùng.

Sonya không nhịn được trở mình, liền nghe thấy giọng của Lookmhee vang lên bên tai.

"Đừng động." – nhẹ nhàng nhưng có chút khàn khàn.

Sonya cứ tưởng Lookmhee đã ngủ nên mới muốn xoay người, chẳng ngờ cô vẫn còn tỉnh, làm nàng bỗng dưng không dám cử động nữa.

"Lookmhee, cổ họng cậu sao vậy?"

"Sonya, mình có thể hôn cậu được không?"

Sonya chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, cuộn tròn trong lòng Lookmhee, thật sự quá đỗi mê người. Nhiệt độ cơ thể nàng truyền qua lớp vải mỏng, như đang ủ ấm làn da của Lookmhee. Lookmhee phải kiềm chế mạnh mẽ dục vọng trong lòng, nhưng vẫn gần đến ranh giới bùng nổ.

Sonya rõ ràng bị lời nói táo bạo của Lookmhee dọa cho sững người, đôi mắt to tròn ngây ra nhìn cô.

"Không sao đâu, ngủ đi nhé. Chúc cậu ngủ ngon."

Vẫn không nỡ khiến người trong lòng hoảng sợ, Lookmhee khẽ hắng giọng, ép mình bình tĩnh trở lại, còn điều chỉnh tư thế để Sonya nằm thoải mái hơn.

Chúc ngủ ngon.

Trong bóng tối, Sonya lặng lẽ đưa tay chạm vào bàn tay trái bị bỏng của Lookmhee.

***

Một đêm mộng đẹp.

Khi Lookmhee dụi mắt chui ra khỏi chăn, bên cạnh đã trống trơn.

Cô còn sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, mãi đến khi chạm vào vệt ấm còn sót lại trên ga giường, lòng mới dần yên ổn.

Sonya thật sự đã ngủ cạnh cô.

Chưa kịp thay đồ, Lookmhee với mái tóc rối nhẹ liền đi xuống lầu. Bóng dáng mảnh mai đang bận rộn trong bếp đập ngay vào mắt Lookmhee khi cô vừa mở cửa phòng. Căn bếp vốn bị bỏ quên từ lâu, hôm nay lại bắt đầu có sức sống.

Ít nhất lúc này, tâm trạng của Lookmhee đang tựa như hoa nở.

Cô mỉm cười bước đến, đôi chân trần nổi rõ gân xanh đạp lên sàn mà không phát ra tiếng động.

Đến khi bị một luồng ấm áp bao phủ từ phía sau, Sonya mới giật mình, là hơi thở của Lookmhee. Cô đến quá gần, đến mức thấy rõ lớp lông tơ trên vành tai đỏ ửng của Sonya.

"Ưm, Sonya, cậu dậy sớm ghê."

Lookmhee gần như dựa cả nửa người lên Sonya, giống như một con gấu túi mềm mại không xương.

"Ưm... cậu... cậu ngồi xuống trước đi, sắp xong rồi."

Sonya căng thẳng ưỡn thẳng người, miễn cưỡng chịu đựng trọng lượng cơ thể của Lookmhee. Dù cô gầy, nhưng với thân hình nhỏ nhắn của Sonya thì vẫn hơi quá sức.

Nghĩ đến cảnh sáng nay tỉnh dậy trong lòng Lookmhee, mặt Sonya bất giác ửng đỏ.

Bao năm rồi chưa từng ngủ ngon như vậy, nàng cũng bất ngờ với chính mình.

***

Sonya vốn đã không giỏi nấu ăn, mấy năm nay lại càng xuống tay. Đến mức nêm nếm gia vị cũng không chuẩn, thao tác còn lóng ngóng. Thêm vào việc có một Lookmhee sống động như thế đứng trước mặt, trán Sonya bắt đầu rịn mồ hôi.

"À... mình lâu lắm rồi không nấu nướng, hay là... mình với cậu ra ngoài ăn đi?"

Sonya nhìn bữa sáng thảm hại do chính tay mình làm, có phần áy náy muốn dọn ngay cái thứ thất bại này đi.

"Không sao đâu, chỉ là hơi cháy một chút thôi, mùi vẫn thơm mà. Vậy mình ăn đây nha."

Lookmhee cười rạng rỡ, nhanh tay cầm lấy phần trứng ốp la cháy đen trong tay Sonya trước khi nàng kịp quay người.

Phải nhắc lại, Lookmhee vốn gần như không có vị giác và khứu giác, nên chẳng có khái niệm gì về ngon hay dở.

Điều cô quan tâm, là bữa sáng này do chính tay Sonya làm.

Thấy Lookmhee ăn ngon lành như vậy, Sonya cũng yên tâm hơn.

Nàng nhấp một ngụm sữa ấm, dòng chất lỏng nóng hổi trôi xuống cổ họng rồi vào dạ dày, khiến nàng cảm thấy, cuộc sống có lẽ cũng không quá tệ. Một Lookmhee hoạt bát nhưng cũng rất dịu dàng trước mặt, thật sự khiến nàng muốn sống tích cực hơn.

Chỉ là... không biết... còn kịp không?

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip