Chương 7
Đồ đạc của Sonya vẫn còn nguyên nên Lookmhee không quá lo lắng về việc nàng đột ngột biến mất.
Sau khi gọi điện với bác sĩ Wanwiwa, cuối cùng trái tim luôn treo lơ lửng trong lồng ngực Lookmhee mới thực sự ổn định trở lại.
Dù cố gắng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không thể không nói đến tình hình bệnh của Sonya.
Lookmhee hít hít mũi.
Sonya, hãy để những ngày tháng cuối cùng của cậu rực rỡ vì mình nhé.
Sonya lang thang ở thị trấn rất lâu, mới lặng lẽ quay về ngôi nhà ở vùng ngoại ô.
Nàng từng nghĩ nếu âm thầm rời đi như vậy, Lookmhee sẽ có phản ứng thế nào.
Nếu cô ấy thực sự quan tâm, nàng sẽ chạy đến ôm chặt cô ấy và thành khẩn xin lỗi, rồi nói ra cảm xúc của bản thân.
Nếu không... thì nàng sẽ không trao trái tim cho một người chỉ buột miệng nói thích.
Vì vậy, khi chứng kiến hình ảnh Lookmhee vừa thấy nàng vừa bước ra khỏi bến xe đã cau mày, gấp gáp vội vã nhào tới ôm lấy nàng, lo lắng hỏi han đủ điều. Lúc ấy, Sonya mới nhẹ nhõm nở nụ cười.
Sao mình lại ngốc nghếch mà làm một phép thử thế này nhỉ – là vì quá sợ mất cậu rồi sao?
Lookmhee, cậu biến mình thành một kẻ kỳ lạ mất rồi.
Vì quá khao khát giữ lấy sự ấm áp đã lâu không có, nên mình trở nên có phần vội vàng.
Linh hồn đã chết trong con người mình, vào ngày gặp được cậu, bỗng như tro tàn bùng cháy lại, đến cả thể xác cũng dần tràn đầy sức sống.
Cảm giác lần đầu được trải nghiệm tình yêu, ngọt ngào nhẹ nhàng.
Giống như món tráng miệng mà mình yêu thích từ khi còn bé.
Lookmhee, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của mình nhé.
Dù bây giờ sinh mệnh của mình đang đếm ngược, nhưng mình vẫn muốn cố gắng được ở bên cậu thêm một chút nữa.
Sau chuyện nhỏ hôm đó, ngay cả những lời trách móc của Lookmhee vang bên tai mình cũng trở nên như mật ngọt.
Cảm giác được ai đó đặt mình trong lòng mà lo lắng thật sự quá tuyệt vời.
Tuyệt đến mức suýt nữa mình đã quên mất lời căn dặn của bác sĩ Wanviwa.
Bác sĩ nói lần phẫu thuật này hồi phục khá tốt, nhưng... sự sống của mình còn duy trì được bao lâu thì không ai có thể dự đoán được. Nếu trở nặng, mình bắt buộc phải nhập viện để điều trị mỗi ngày.
Nhưng Lookmhee à, mình không thích bệnh viện lạnh lẽo ấy, cũng ghét cái mùi thuốc sát trùng nơi kia.
Vì thế, từ bây giờ, mình sẽ chăm sóc thật tốt bản thân mình, cố gắng kéo dài đoạn thời gian cuối cùng này.
Chúng ta... sẽ mãi ở bên nhau, phải không?
***
Sonya bắt đầu chú ý đến chế độ ăn uống của mình hơn bao giờ hết, ăn ít nhưng nhiều bữa.
Tay nghề nấu ăn của Lookmhee thì vẫn dậm chân tại chỗ, ngược lại Sonya lại tiến bộ vượt bậc.
Miệng Lookmhee rất kén chọn, bởi vì cô chỉ ăn đồ do chính tay Sonya nấu.
Trong xương cốt của Sonya toát lên hương vị của một người mẹ hiền vợ đảm – đó là do Lookmhee khai phá ra, là độc nhất vô nhị.
"Mình có thể uống chút rượu hôm nay được không?"
Sonya giơ chai rượu vang trong tay, như muốn hỏi ý kiến Lookmhee.
Hôm nay là một ngày đặc biệt – tròn 100 ngày kể từ khi Lookmhee và Sonya quen nhau.
Trên bàn là món Pháp không quá tinh xảo, nhưng đó là thành quả mà Sonya đã cặm cụi nghiên cứu công thức suốt nửa ngày.
"Một ngụm thôi."
Lookmhee mỉm cười, khéo léo giành lấy chai rượu trong tay Sonya, tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện của nàng.
Chúc mừng 100 ngày quen nhau.
***
Dạ dày Sonya đã có vấn đề vì bị hành hạ lâu ngày, nhưng tửu lượng lại rất tốt.
Ngoan ngoãn nhấp một ngụm rượu, nàng lặng lẽ thưởng thức món ăn không đến nỗi tệ này.
Dù từng nhiều lần say, nhưng chưa bao giờ nàng thưởng thức được hương vị của rượu vang như lần này.
Càng tỉnh táo, càng nghe rõ nhịp tim mình vang lên dồn dập trong lồng ngực.
Ngồi đối diện là Lookmhee, hôm nay có vẻ vui quá đà, một mình uống gần hết chai rượu.
Gò má ửng đỏ, lời nói líu ríu, tất cả đều cho thấy cô đã ngà ngà say.
Phụt.
Sonya không nhịn được cười thành tiếng – lần đầu tiên nàng thấy Lookmhee ngốc nghếch đáng yêu đến vậy.
Khi đứng dậy thì lảo đảo một chút, Lookmhee ngã phịch xuống ghế sofa, nằm dài ra với tư thế ngổn ngang, chu môi rồi ngoan ngoãn thiếp đi.
Sonya thử lay nhưng không thể di chuyển nổi cô, đành để mặc.
Khi mất đi ý thức, cơ thể con người ta dường như nặng trĩu.
Cả thế giới trở nên yên tĩnh.
Sonya ngồi trên tấm thảm lông cừu, tựa lưng vào sofa, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua những đường nét khuôn mặt của Lookmhee, nàng nhìn ngược sáng, thu hết vẻ đẹp ấy vào mắt.
***
Lookmhee tỉnh dậy sau cơn say, nhăn nhó gõ vào đầu mình như muốn lấy lại ý thức.
Lần đầu tiên uống rượu không kiểm soát như vậy, nhưng cô không nếm được vị ngon của rượu – suốt cả đêm, cô chỉ say vì người tên Sonya ấy.
Cuộn mình trên chiếc sofa bé tẹo suốt đêm, cả người Lookmhee rã rời, một chân còn bị tê cứng.
Ngẩng đầu lên, cô thấy mái tóc mềm mại của ai đó.
Mái tóc dài nổi bật của Sonya có lẽ cũng là một trong những lý do khiến cô bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Sonya à, mở mắt ra là thấy cậu – đó có lẽ chính là tương lai mà mình mong muốn nhất.
Lookmhee chống tay ngồi dậy, Sonya vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tư thế ngồi dưới đất, đầu tựa lên đùi Lookmhee như vậy, khiến cô cảm thấy vừa ấm áp vừa đau lòng.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mi cong của Sonya.
Rồi lấy ra món quà đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày hôm nay.
Không đợi được phản hồi nữa, Lookmhee chỉ muốn giữ thật chặt người con gái ngoan ngoãn này – người khiến trái tim cô cũng có thể tan chảy vì mềm yếu.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip