Dạy chó
Đoạn ký ức kéo dài suốt 13 năm, hỗn độn và rối ren.
Năm lớp 9, nàng mang về một chú chó hoang. Cô ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng cầm vài hạt thức ăn chó, kiên nhẫn ra hiệu cho nó đưa chân, bắt tay, nằm xuống. Cô không thích việc nàng dồn quá nhiều sự chú ý vào một thứ gì đó khác, thế nên chỉ chống tay ra sau, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy mây trắng.
"Nó ngốc quá," nàng chợt thở dài, vỗ tay rồi nằm xuống bên cạnh cô, "như thế này thì không thể khiến người ta yêu thích được đâu."
Cô thấy buồn cười, liền lật người nằm sấp xuống, cằm tì lên tay: "Giờ chẳng phải nó cũng ngoan sao? Từ từ dạy cũng được mà."
"Chính vì không còn thời gian nên mới sốt ruột đó... Mình vẫn còn đi học, không thể gánh vác hết trách nhiệm nuôi một con chó. Nếu vậy, tốt hơn hết là phải tìm cho nó một ngôi nhà có thể chăm sóc nó tử tế trước khi năm học bắt đầu." Giọng nàng buồn hẳn đi.
Ánh nắng gay gắt khiến cô phải nhổm dậy che nắng cho nàng, bóng mình đổ lên khuôn mặt nàng, tạo thành một khoảng râm dịu nhẹ. "Nhưng thật ra có mẹ mình và những người khác ở đây, nuôi một chú chó nhỏ cũng không phải là vấn đề gì lớn... nó sẽ được chăm sóc tốt thôi."
Nàng nhún vai, đáp rằng nếu vậy thì cũng không còn gọi là "mình nuôi" nữa. Cô nhặt lấy một lọn tóc xoăn nâu sẫm của nàng, đang ánh lên dưới nắng, đưa lên quét nhẹ qua má mình, cảm giác nhột nhột khiến cô buột miệng nói: "Chó thường rất trung thành. Dù cậu không nuôi nó nhiều, nó vẫn sẽ nhớ cậu là chủ."
"Không giống vậy đâu. Chính vì thế trái tim mình mới càng cảm thấy tội lỗi... Không được, phải khiến nó dễ thương hơn, để có thể tìm được một người chủ thật tốt!" Nàng như lấy lại tinh thần, bật dậy quá nhanh khiến trán suýt va vào mặt cô, dừng lại cách vài phân, rồi vội vã chạy đi như một cánh bướm nhẹ tênh.
Chỉ để lại cô ngồi trơ trọi giữa bãi cỏ, tim đập thình thịch.
...
Những năm tháng sau đó, cô luôn âm thầm phân tích khoảnh khắc ấy—hàng mi của nàng khẽ rung, nhịp thở lạ thường, nhịp tim rối loạn. Đó đều là những chi tiết nhỏ nhặt chẳng có gì to tát, nhưng cô cứ vin vào đó như chốn cất giữ niềm an toàn, như minh chứng cho lời thề rằng hai người sẽ mãi không rời xa.
Nhưng rồi thực tế chứng minh, thứ cảm giác an toàn ấy mỏng manh như tơ nhện, có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào. Cũng như lời hứa, vốn dĩ chẳng có gì bảo đảm.
Đôi khi đi ngang phòng nghỉ, cô lại nghe vài lời bàn tán của bác sĩ hay y tá khác:
"Bác sĩ Wan hả? Rất chuyên nghiệp đó, nhưng làm việc chung hơi khó chịu... cứ như người máy vậy. Cô ấy chắc là kiểu nghiện công việc bẩm sinh, chẳng bị cảm xúc chi phối gì. À, mà nghe đâu bác sĩ Wan có bạn trai rồi?"
...
Mỗi trưa thứ Bảy, cô đều gặp Ek. Cuộc nói chuyện thường bắt đầu bằng những câu hỏi về nàng, rồi dần trôi vào dòng chảy miên man của cuộc sống anh. Cô hiếm khi nói, lại càng không ngắt lời, chỉ ngồi nghe như đang cố níu kéo chút dấu vết nào còn sót lại từ quá khứ. Frank cũng thú nhận rằng anh chẳng còn liên lạc được với nàng nữa. Cô cần một điều gì đó từ những ngày cũ, để duy trì sự tồn tại trong hiện tại.
Tối qua, cô lại mơ thấy nàng. Điều khiến cô lo sợ là trong giấc mơ, hình ảnh về nàng đã bắt đầu mờ nhòe. Những chi tiết, cảm xúc quen thuộc từng in đậm trong tâm trí cũng đang dần biến mất. Cô chìm trong một khoảng trống rỗng, đi kèm là nỗi hoảng loạn sắp mất mát thêm một lần nữa. Dù nàng đã rời đi, nhưng dường như vẫn có thể... rời đi thêm một lần nữa. Ý nghĩ ấy khiến cô giận dữ.
Cô cầm ly cà phê giấy trước mặt, nhấp một ngụm, nhìn thẳng vào Ek—người bạn trai mà cô đã chọn.
Liệu cậu ấy có tức giận không? Có ghen không? Có sợ mất cô đến mức buộc phải níu kéo không?
Cô hỏi: "Nếu mình lấy cậu, Pleng có xuất hiện không?"
Cô thấy Ek cố gắng kiềm nén niềm vui mà đáp "có thể", lòng lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo và chán ghét.
...
Lễ cưới được ấn định vào cuối tháng. Mẹ Ek từng đến tìm cô, sau khi nhận ra thái độ lạnh nhạt của cô, bà đã cãi nhau to với Ek. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Ek thêm kiên định muốn ràng buộc với cô suốt đời.
Cô không phải không nhận ra, bởi Ek vẫn luôn nói về "tình yêu" của mình, những điều anh sẵn sàng làm để chứng minh tình yêu ấy. Nhưng tim cô giờ đây chỉ còn là một khối lo lắng bị bóp nghẹt.
Ngày cưới được khoanh đỏ trên lịch bằng bút nước, mạnh đến mức giấy lún xuống, sợi bút cũng gãy. Mỗi sáng, cô đều ngồi nhìn cái vòng đỏ đó, đếm ngược từng ngày, rồi thầm chỉnh sửa bài diễn văn trong lòng.
Cô muốn nói với nàng rằng xin lỗi, nhưng lại thấy câu ấy chỉ như cách để khỏa lấp tội lỗi của bản thân. Cô muốn nói mình nhớ cậu, nhưng sợ cụm từ ấy đã trở nên sáo rỗng, chẳng còn sức nặng.
Giống như trong công việc, cô mổ xẻ từng con chữ, tách riêng từng cảm xúc—yêu thương, đau đớn, nhớ nhung, gục ngã—chỉ mong có thể gọt giũa ra một trái tim chân thành, giữ nàng ở lại.
Cô như sống lại, hồi sinh trong ngọn lửa cuối cùng của bệnh nhân hấp hối, để lên kế hoạch cho bữa tiệc chia tay.
...
"Bác sĩ Wan dạo này vui vẻ hơn hẳn ấy nhỉ, làm việc cùng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều!"
"Thật sao? Chắc tại sắp kết hôn rồi."
"Trời ơi! Chúc mừng nhé!"
"Cậu bận rộn vậy mà cũng tới họp lớp, chẳng giống cậu chút nào!"
"Sắp nghỉ phép mà. Cuối tháng này mình cưới rồi."
"Thật à?! Chú rể là ai thế?"
"Bác sĩ Wan sao lại đến đây vậy? Sau lần phẫu thuật, em diễn tốt lắm, biết ơn cô vô cùng."
"Chỉ là công việc thôi. Thật ra cuối tháng này mình cưới."
"Ơ! Bất ngờ quá!"
...
Cô khẽ mỉm cười, học lại dáng vẻ của chính mình trong quá khứ. Trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng:
"Vì mình muốn một đám cưới thật náo nhiệt, nên không định nhận tiền mừng. Chỉ mong mọi người dẫn theo bạn bè đến chung vui. Dù không thân cũng mời được nhé. Sẽ có ban nhạc biểu diễn nữa, ai thích âm nhạc thì càng nên đến."
...
Hôn lễ được tổ chức hoành tráng và gần như hoàn hảo. Nhưng điều duy nhất cô nhớ, lại là cảm giác đau rát ở cổ chân khi giày thể thao mới cọ vào da.
Cô cố gắng bước đi giữa biển người, tim như treo lơ lửng, cổ họng nghẹn lại như mắc một tảng đá. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể tìm ra khuôn mặt trẻ con ẩn trong mái tóc xoăn quen thuộc.
Tới lúc mọi người đã về gần hết, cô mới chấp nhận rằng trái tim mình đã rách toạc, tảng đá trong cổ họng hóa thành mảnh giấy cắt vào từng hơi thở. Cô nghẹn ngào, rồi nôn khan, mới nhận ra thứ cô nôn ra là lời thật lòng.
Thì ra... nàng đã thật sự rời bỏ cô.
Chỉ là không xuất hiện thôi mà, vậy mà cô vẫn ngã quỵ như chiếc phao bị xì hơi—một lần nữa khóc đến tan nát.
...
"Wan... Wan..." Giọng ai đó vang lên từ không gian xa xăm, "Cậu uống nhiều rồi, về nhà thôi."
Cô đứng thẳng dậy, lau nước mắt trên mặt, không nhìn người kia, chỉ lảo đảo bước về hướng tòa tháp Song Tử:
"Mình không có nhà."
...
Bất chợt, ký ức ùa về—vào một mùa hè của nhiều năm trước, khi nàng còn khóc tiễn biệt chú chó hoang trước thềm năm học mới. "Chó con" không còn là biệt danh, mà đã trở thành cái tên chính thức của nó. Dù nước mắt lưng tròng, nàng vẫn để nó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip