Tiếng Vọng Dài Lâu


Câu chuyện là về tái ngộ sau mười năm, cả hai đều đã kết hôn. Cả hai cùng ngoại tình. Có yếu tố trái luân, cân nhắc trước khi đọc.

1.

Số phận thật sự có thích trêu ngươi người ta không? Những biến cố đau đớn tưởng chừng không thể gánh nổi, những hiện thực tàn khốc buộc ta phải đối mặt, những quyết định tưởng chừng bất đắc dĩ — là sự bất lực, hay kỳ thực sâu thẳm bên trong đã muốn như vậy rồi?

Pleng chưa từng muốn tìm lý do hay viện cớ cho bản thân. Khi nhìn lại quá khứ rồi so sánh với hiện tại, nàng biết cho dù quay lại lần nữa, mình cũng sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn.

Thế nhưng, ngay lúc nãy thôi, nàng vẫn chọn đẩy Wan ra — dù cô hoàn toàn bất chấp tất cả, chỉ điên cuồng hôn nàng.

Phải, điên cuồng.

Khi còn trẻ, nàng từng suýt chút nữa đã cướp đi một nụ hôn, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại đúng ranh giới đó. Nàng để lại một lá thư, rồi lặng lẽ rời đi.

Mười năm, cứ thế mà trôi qua.

Lần gặp lại, Pleng đã là một ca sĩ có chút tiếng tăm, hơn nữa đã lập gia đình. Người chồng ấy là một nhà sản xuất âm nhạc có công không nhỏ trong sự nghiệp của nàng.

Người đàn ông đó tên Land, bề ngoài khá lịch thiệp, đeo kính, mang chút khí chất nghệ sĩ. Ấn tượng đầu tiên của Wan về anh ta là thế, nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng.

Quan trọng là người đứng bên cạnh anh ta — Pleng trong bộ váy dạ hội nhã nhặn, nở nụ cười dịu dàng, tay cầm ly rượu trò chuyện vui vẻ. Land vòng tay qua eo nàng, ghé sát tai thì thầm điều gì đó. Nhìn vào, ai cũng thấy họ đẹp đôi, như bước ra từ một bức tranh hoàn hảo.

Nhưng đối với cô, rượu trong ly chẳng khác gì thuốc độc, cổ họng khát khô, đầu óc quay cuồng... cho đến khi ánh mắt của hai người giao nhau. Hương rượu dâng lên, ánh sáng rực rỡ trong đại sảnh khiến chẳng ai còn chỗ để trốn chạy.

Phải rồi, họ gặp lại trong đám cưới của Ek và Land — bạn chung của cả hai.

Hai tháng. Đây là lần thứ năm họ gặp lại.

Họ đã vượt qua không chỉ thời gian, mà cả những ranh giới đạo đức tưởng chừng không thể bước qua.

Lý trí từng bảo cô không được buông thả bản thân như thế. Nếu... cô vẫn còn lý trí.

Khi bị Wan ép sát tường, cổ bị giữ chặt, môi bị hôn đến nghẹt thở, đầu óc Pleng vang lên những tiếng nổ dữ dội.

Còn từ chối được sao? Mà liệu nàng có muốn từ chối nữa không?

— "Ngôi sao lớn à, chồng cậu có biết cậu đang lén lút phản bội anh ta với người khác không? Hử?"

Lại như thế nữa.

Mỗi lần thân mật, Wan luôn buông ra những lời đầy khiêu khích. Với cô, đó chỉ là cách trêu đùa, tăng thêm hưng phấn. Nhưng Pleng thì... nàng vừa thấy run rẩy lẫn cảm giác tội lỗi. Chỉ là... so với niềm khoái cảm mãnh liệt mà Wan mang đến, những thứ đó dường như nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua.

— "Im đi, bác sĩ Wan, cậu cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu."

Cô bật cười, hôn lên vành tai nàng, khẽ khàng cọ nhẹ, giọng khàn quyến rũ:

— "Pleng, vậy cái này gọi là gì? Cá mè một lứa à?"

Pleng bật cười:

— "Cậu muốn gọi sao cũng được. Nhưng nói thêm câu nữa thì đừng hòng làm tiếp."

Hơi thở lại quấn lấy nhau, tiếng thở gấp gáp thay cho mọi lời nói. Bao nhiêu thứ một lần nữa bị ném ra sau đầu, cuốn trôi theo cơn khát khao cháy bỏng.

Sau đó sẽ ra sao, ai quan tâm?

Wan bị Pleng đè xuống giường, không kìm được bật cười thành tiếng. Người vừa mới đẩy cô ra, từ chối cô, giờ đây lại gấp gáp hơn cả cô nữa.

— "Wan, đây là lần cuối cùng. Trước khi chúng ta giải quyết hết những rắc rối của mình, tạm thời đừng gặp nhau nữa... được không?"

Chưa đợi cô trả lời, Pleng đã cúi người hôn lên môi cô, lưỡi quấn lấy nhau, như muốn cướp lấy tất cả. Wan đưa tay vén váy ngủ của nàng lên, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại, lần theo hơi nóng không chút do dự tìm đến nơi ấm áp.

Thân thể họ áp sát không còn chút khe hở. Wan nghe rõ tiếng thở dốc bên tai mình — từng nhịp, từng âm tiết đều mang theo những cảm xúc chẳng cần nói thành lời.

— "Haa..."

Wan vuốt nhẹ mái tóc nàng, ép nàng quay lại để hôn. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hiếm thấy, như thử chạm vào một điều gì đó mong manh.

— "Cắn mạnh thế, Pleng, mình đau mà."

Nhưng... cô cũng rất thích.

Dù không nói ra, nhưng trong ánh mắt say đắm của nàng, mọi biểu cảm trên gương mặt Wan đều nói lên một điều: thích.

Pleng không đáp, nàng lại vùi mặt vào hõm cổ Wan, những tiếng rên khe khẽ hòa cùng hơi thở nóng bỏng phả lên dấu răng đỏ nhạt còn mới.

Wan cũng không kìm được, khẽ hôn lên tóc nàng, trong khi bàn tay vẫn không ngừng chuyển động. Ngón tay ướt đẫm những dòng sóng dâng trào, lan ra trên da thịt, kéo theo những run rẩy không thể giấu giếm.

Nhưng cơn thủy triều nào rồi cũng đến lúc lặng yên.

— "Cậu ổn chứ, Pleng..."

Nàng khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn mờ mịt dụ tình. Khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, Pleng chỉ khẽ cười, nghiêng đầu hôn cô lần nữa. Rồi cả hai ôm chặt lấy nhau, chẳng nói lời nào.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai thân thể quấn lấy nhau, bình yên mà dịu dàng. Wan rất thích những khoảnh khắc thế này — hơi ấm từ người kia khiến nhịp tim của họ lại lần nữa hòa vào làm một, như chưa từng cách xa.

— "Pleng... Chúng ta phải mất bao lâu để giải quyết xong mọi chuyện đây?"

Cô thật sự không muốn nói ra điều đó, dù thực tế phũ phàng vẫn hiện hữu: cả hai đều đã kết hôn. Pleng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, việc "giải quyết" và "xử lý triệt để" e rằng không dễ dàng gì.

Với Wan, Ek — gã chồng phản bội cứ đeo bám không buông, có vẻ sắp phải dùng đến pháp luật để dứt điểm.

Còn Pleng... Cô chưa rõ toàn bộ tình hình, chỉ biết nàng từng nói rằng giữa nàng và Land chỉ là quan hệ hợp tác thuần túy. Một mối quan hệ có ràng buộc bằng hợp đồng — đủ loại hợp đồng.

— "Wan... cho chúng ta thêm một chút thời gian. Cứ như thế này thật sự không ổn."

— "Không ổn chỗ nào," Wan cau mày, "chúng ta đâu làm gì sai. Cũng chẳng có lỗi với ai... đúng không?"

— "Wan..."

— "Pleng, có phải cậu nghĩ rằng..."

Đôi môi lại dán vào nhau, cắt ngang lời cô. Pleng hơi giận, cắn nhẹ môi cô — tại sao miệng cô lúc nào cũng nói những điều nàng không muốn nghe? Như thể tất cả chỉ phụ thuộc vào quyết định của nàng, trong khi rõ ràng chuyện này là chuyện của hai người.

Giống như lúc này đây, dư vị của lần giao hòa vẫn còn vương trên da thịt, mà thời gian và cơ hội để tiếp tục vẫn còn rất nhiều...

2.

"Wan, tại sao Pleng vừa quay lại là em đòi ly hôn với anh? Bao nhiêu năm qua, anh đã làm gì có lỗi với em chứ?!"

Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia gần như gào lên, đầy kích động. Nhưng sau một ngày dài mệt mỏi, cô chẳng còn chút sức lực nào để phản ứng. Giọng cô bình thản đến lạnh lùng:

"Chính anh biết rõ lý do. Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, được không?"

Một khoảng im lặng dài trôi qua.

Không phải vì cô kiên nhẫn chờ câu trả lời. Thật ra là cô mệt đến mức chẳng muốn cử động, cứ như vậy mà im lặng đi, xem ai chịu đựng được lâu hơn.

"Em và Pleng đang qua lại với nhau."

Câu nói chắc nịch khiến cô không buồn trả lời.

"Hai người điên rồi. Pleng đã kết hôn. Wan, em có biết mình đang làm gì không?!"

"Ek, chuyện này không liên quan gì đến anh."

"Em thử đoán xem, nếu chuyện của hai người bị phanh phui, Pleng sẽ bị ảnh hưởng thế nào."

"Đủ rồi, Ek. Bọn mình sẽ ly hôn sớm thôi."

Cô cúp máy, hít thở sâu vài lần, nhưng dù ngực phập phồng theo nhịp thở thì cảm giác ngột ngạt trong lòng vẫn không dịu bớt. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt lại.

Đã gần một tuần rồi, nàng và cô chưa gặp nhau.

Họ gọi vài cuộc điện thoại, nhưng thời gian lắng nghe hơi thở của nhau dường như còn dài hơn thời gian trò chuyện. Cô thật sự không rõ, rốt cuộc bây giờ giữa họ là mối quan hệ gì.

Cô mở mắt, lướt tay trên màn hình điện thoại. Trang tin mới nhất về Pleng hiện ra — nàng tham dự một sự kiện, ảnh và video đẹp đến mức không chân thực, như được cắt ra từ một giấc mơ.

Trong khoảnh khắc đó, cô như bị hút vào hình ảnh ấy. Cơn đau ròng rã suốt mười năm lại ùa về, đâm thẳng vào trái tim cô. Nhưng lúc này, cô đã tê dại rồi.

Ý nghĩ duy nhất lướt qua đầu cô là — nàng dường như lại xa khỏi tầm tay cô thêm một lần nữa.

3.

"Em suy nghĩ kỹ chưa vậy, Pleng? Thật sự đáng tiếc." Land đeo lại kính, nhìn nàng một lần nữa. Người phụ nữ trước mắt là một người mà anh rất mực trân trọng. Nhờ một sự trùng hợp kỳ diệu, họ đã có cơ hội hợp tác sáng tác âm nhạc, thậm chí còn được biết đến với danh nghĩa vợ chồng. Dù mối quan hệ ấy chỉ là vì đôi bên cùng có lợi, nhưng suốt quãng thời gian qua, nàng vẫn luôn là một cộng sự tuyệt vời.

Nếu không có gì thay đổi, Land cũng sẵn sàng để mối quan hệ ấy kéo dài đến suốt đời. Có lẽ, là anh quá tham lam, nên mọi chuyện mới phải kết thúc sớm như vậy.

"Land, chuyện này không có gì là đáng tiếc cả." Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. "Tôi chỉ là đang chạy về phía một kho báu mà tôi thực sự khao khát sở hữu."

"Vậy à..." Land cười khẽ. "Vậy thì anh chỉ có thể chúc phúc cho em thôi." Anh nâng ly rượu lên, chất lỏng màu hổ phách lấp lánh lay động trong ly, ánh lên vẻ mơ hồ. Qua màu rượu ấy, nàng hiện ra càng thêm phần bí ẩn. Land vô thức đẩy nhẹ gọng kính, rồi tiếp lời: "Pleng, em thật sự rất đáng để tôn trọng. Sau này nếu có điều gì cần đến anh, cứ nói. Anh sẽ làm hết sức có thể."

Tiếng va chạm của ly thủy tinh vang lên khẽ khàng. Nàng cũng dốc nốt nửa ly cocktail còn lại trong tay.

Rượu xanh lướt qua cổ họng, để lại dư vị mát lạnh. Trong lòng nàng khẽ thở phào một hơi. Những viên đá chưa tan hết ánh lên sắc lạnh, dấu rượu xanh dần tan ra, loang vào khoảng không trong ly. Và rồi, một nỗi nhớ mãnh liệt bất chợt trào dâng trong lòng nàng, khiến khung cảnh nhuộm sắc xanh ấy như càng thêm mộng ảo. Đầu nàng bắt đầu choáng nhẹ.

"Pleng, anh đi trước nhé. Hẹn gặp em lần sau." Land đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. Nhưng khi ngẩng đầu, anh lại thấy nàng đang chống trán, sắc mặt có phần mệt mỏi. Anh liền lo lắng hỏi dồn:

"Em sao vậy, Pleng? Có chỗ nào không khỏe à?"

Nàng khẽ vẫy tay: "Tôi không sao đâu. Anh cứ đi trước đi, Land. Những chuyện còn lại, để sau rồi tính."

Nghe nàng nói vậy, Land chỉ gật đầu, không nói thêm gì, rồi rời đi.

Trời vẫn còn sớm. Nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm gọi cho cô.

4.

Cô thật sự không biết phải diễn tả thế nào cảm giác trong khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy nàng. Cô hiểu rõ, cả hai đều đã không còn là những hình bóng trong ký ức năm xưa nữa. Nếu cố chấp nghĩ mãi về chuyện đó, thì cũng chỉ chuốc thêm đau lòng mà thôi. Nhưng tại sao... chỉ một cái nhìn thoáng qua bóng dáng nàng, tim cô đã quặn đau đến vậy?

Yêu mình... đau đớn lắm sao?

Wan dừng bước. Cô đứng lặng một lúc, chăm chú nhìn người đang ngồi ở quầy bar, ánh đèn nhiều màu từ trần nhà rọi xuống người nàng, khiến nàng như được phủ trong làn sương mờ ảo – phải đi xuyên qua lớp sương ấy mới có thể thật sự tiến lại gần. Wan không chắc liệu mình còn có thể bước đến bên nàng hay không. Nhưng đó là người cô đã nhớ thương suốt mười năm. Cô sẽ không buông tay. Tuyệt đối không.

"Rủ mình đi uống rượu sao? Làm vậy không hợp với hình tượng ngôi sao đâu đấy." Cô tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa nói xong liền cầm lấy ly rượu trước mặt nàng, uống một ngụm.

Từ lúc tay cô vươn tới, ánh mắt của nàng đã dõi theo từng cử chỉ ấy – từ bàn tay trắng muốt chạm vào ly thủy tinh, đến chuyển động nơi cổ họng khi cô nuốt rượu xuống. Nàng như quên cả thở, cơn choáng váng trong đầu lại dâng lên.

"Wan..."

Nàng khẽ gọi tên cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy.

Cô siết nhẹ ly rượu trong tay. Chỉ một giây sau, cô uống cạn phần rượu còn lại, rồi đặt mạnh chiếc ly xuống quầy bar, tạo nên một tiếng động khiến vài người xung quanh ngoái nhìn.

Nhưng cô chẳng bận tâm. Cô nắm lấy tay nàng, kéo nàng rời khỏi quán bar, một trước một sau.

Bên ngoài đang mưa.

Một cơn mưa bất chợt, dữ dội.

Chỉ là một trận mưa rất đỗi bình thường, rơi trong một mùa rất đỗi bình thường.

5.

Chiếc áo đã ướt sũng, bị vò nhẹ rồi dính sát vào cơ thể, không dễ chịu chút nào, nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện và hơi ấm của đối phương. Thứ hơi ấm bỏng rát ấy dường như sắp khiến cả nước mưa cũng phải bốc hơi.

"Đi tắm trước đi, Wan..."

"Vậy thì mình làm trong phòng tắm luôn nhé..."

Những lời này, đối với họ, đã chẳng còn gì ngượng ngùng nữa. Khao khát cả thể xác lẫn tâm hồn, tích tụ suốt mười năm, một khi trỗi dậy thì chẳng cách nào kìm nén nổi. Và cũng chẳng cần kìm nén. Từng nhịp thở dẫn dắt khát vọng dừng lại ở nơi vừa vặn nhất, họ cứ thế chìm vào nhau, không cách nào thoát ra.

Làn bọt trắng xốp không ngừng dâng trào, đập vào da thịt với cảm giác ấm áp và mềm mại, đến mức người ta chỉ muốn mãi mãi ở trong đó.

Bên ngoài, mưa lại trút xuống sau một khoảng ngừng ngắn ngủi. Trông có vẻ cuồng loạn, nhưng chắc chắn sẽ sớm tạnh. Pleng nghĩ, có lẽ nó cũng chẳng bằng được cơn sóng tình cảm đang dâng tràn giữa họ – thứ khiến người ta chật vật, nhưng lại cũng đắm chìm đến lạ kỳ.

Con người thường hay hoài nghi về thời gian trôi qua quá nhanh, ngay cả khi trong tâm trí vẫn nhớ rõ từng chi tiết như thể đã phát lại hàng vạn lần trong đầu.

Nhưng cô vẫn không chắc... những lời thì thầm mềm mỏng như tơ lụa ban nãy, liệu có phải là ảo giác mơ hồ lúc mộng du hay không. Thế nên cô theo bản năng siết chặt lấy nàng, đến khi nhịp tim và hơi thở của đối phương truyền tới từng dây thần kinh trong cơ thể như một tín hiệu quá đỗi chân thực.

Cô khẽ gọi tên nàng, rồi dụi đầu vào má nàng. Nàng mỉm cười, bàn tay vẫn đặt nơi lưng cô khẽ vỗ về vài cái. Trong sự tĩnh mịch dày đặc của đêm mưa, không ai rõ ai là người nói trước:

"Đợi đến khi mùa mưa kết thúc... mình cưới nhau nhé."

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip