NGÀY 57 - GIỮA TRƯA: Với chỉ số sức mạnh vượt ngoài bảng xếp hạng thế này...
NGÀY 57
GIỮA TRƯA
Với chỉ số sức mạnh vượt ngoài bảng xếp hạng thế này, cả thế giới này nên khiếp sợ thì hơn.
THÀNH PHỐ OMUI
TỆ HẠI NHẤT LÀ ĐÂY! Tôi bị đánh úp hoàn toàn. Hôm nay cũng chẳng có đồng minh nào. Vốn là ngày nghỉ của tôi, nên sau khi ghé qua tiệm vũ khí, tôi đã quá thong dong... và mất cảnh giác.
Họ bao vây tôi, cắt đứt mọi đường lui. Tôi thậm chí còn không có đủ khoảng trống để thoát thân bằng Không Hành. Tôi tiêu rồi. Lại còn rơi vào tay kẻ thù không đội trời chung nữa chứ—không, làm sao tôi có thể lường trước được cơ chứ? Sự cẩn trọng, khả năng phán đoán của tôi—có vẻ như, ngay từ đầu tôi đã chẳng có những thứ đó. Tôi đã đề phòng và tập trung Phát Hiện Hiện Diện sai đối tượng. Tôi đã nghĩ gần đây không có kẻ địch nào, thật sự đấy. Và họ còn cầm trong tay thứ vũ khí tồi tệ nhất có thể. Thêm đơn hàng nữa!
"Tui vừa mới thức trắng đêm qua để xây một thị trấn đấy! Tui cũng bận bịu với các hoạt động khác nữa, nhưng chủ yếu là một thị trấn! Đúng vậy, tui đã làm việc cả đêm, gạt bỏ cả những đam mê cháy bỏng của mình! Thật đấy! Nên đừng giận tui, tui phải dọn dẹp mặt bằng từ con số không mà!"
Tôi vẫn còn cả đống đơn hàng—vốn đã là một vấn đề lớn, nhưng ít nhất tôi đã có chìa khóa để giải quyết nó. Ngôi làng đó. Đó là lý do tôi quên béng mất tất cả các đơn hàng khác!
"Làm sao mà tui hoàn thành chúng được chứ? Xây một ngôi làng thực thụ ngoài đời đã chiếm hết thời gian của tui rồi! Tui không thể làm việc hơn hai mươi bốn giờ một ngày được! Dịch vụ kiểu đó thậm chí còn không tồn tại!"
Nghe này, tôi thích dịch vụ phòng (sếch). Đó là sở thích của tôi. Nhưng thay vào đó, tôi lại đang cung cấp đủ mọi loại dịch vụ khác mà mọi người có thể tưởng tượng trong phòng mình vào đêm khuya như một công việc phụ. Mà tôi thì không thích điều đó!
"Tôi đã ghi 'ưu tiên hàng đầu' vào mấy đơn hàng đó rồi, đồ lười biếng khốn kiếp! Tất cả phụ nữ trong thị trấn đang chờ váy, chân váy xòe và áo cánh của cậu đấy! Và tôi đã ghi 'ưu tiên hàng đầu đặc biệt' cho mấy bữa trưa nấm mà tôi đặt—ưgggg!"
"Đừng! Đặt bữa trưa từ chỗ tui! Mỗi ngày! Trong thị trấn có đầy nhà hàng mà! Cô viết 'khẩn cấp' vào tất cả các đơn hàng của mình! Nếu mọi thứ đều khẩn cấp, thì chẳng có gì là khẩn cấp cả! Mà bữa trưa của cô thì có gì mà khẩn cấp chứ?"
Cô chủ cửa hàng tạp hoá đã đặt một lượng lớn quần áo nữ từ tôi. Tất cả đều là những chiếc váy dài, chân váy và áo cánh thông thường. Nếu chúng là những chiếc váy cổ trễ, quần tất lưới và chân váy ngắn, tôi đã làm chúng ngay lập tức rồi! Và rồi tôi sẽ ngồi giữa đường để chiêm ngưỡng thành quả lao động của mình, vừa khóc vừa cúi đầu trong niềm vui sướng!
"Nghe này, mấy chiếc váy dài không thực sự khiến tui hứng thú... Tui không cảm thấy có động lực với chúng, hiểu chứ? Tui có thể thêm một đường xẻ nhỏ, khoảng một mét được khôn—"
"Một mét?! Thế thì xẻ nhiều hơn là váy rồi!"
"Chúng dễ di chuyển mà?"
"Cậu mà cử động một chút thôi là lộ hết hàng đấy!"
Ra là vậy, tôi đã bị tất cả các bà cô trung niên trong thành phố qua mặt. Đó là một vòng vây hoàn hảo, cắt đứt mọi đường thoát thân. Sức mạnh của họ không thể đo đếm bằng chỉ số. Nó tương đương với sức mạnh của các cô gái khi đối mặt với một trong những đợt giảm giá của tôi. Sức mạnh đáng sợ của các bà nội trợ! Các bà cô trong thế giới giả tưởng cũng không thể ngăn cản được!
Tôi quay trở lại xưởng dệt và bắt đầu sản xuất. Nếu tôi cho họ xem thành phẩm, điều đó sẽ đẩy nhanh tiến độ, và khi tôi làm chúng trong nhà máy, giá thành sẽ giảm để các bà cô có thể mua tất cả những chiếc váy họ muốn. Tôi vẽ mẫu giấy, cắt vải theo đó và bắt đầu may ngay lập tức—tất nhiên là bằng Ma Thủ của mình. Dân trong thị trấn này ưa thích những thiết kế đơn giản và tối giản, nên chúng được sản xuất nhanh chóng và dễ dàng. Dù sao thì khách hàng toàn là phụ nữ trung niên cả.
Trở lại xưởng may, tôi tập hợp một vài nhân viên và bắt đầu hướng dẫn họ quy trình. Tôi đưa ra những chỉ dẫn lịch sự, chính xác và dễ chịu. Thấy không, nhân viên ở đây thực ra là những cô gái trẻ! Đây là cơ hội duy nhất của tôi để nâng cao độ hảo cảm của mình từ mức hạt cơ bản lên mức nguyên tử. Tôi đã hướng dẫn một cách thân thiện và không can thiệp nhiều nhất có thể.
"Chưa đúng lắm, đừng đâm nha. Kéo kim qua ấy? Đúng rồi, qua lớp vải. Cô không thể kéo chỉ như thế được. Đúng rồi, cô cần phải luồn nó vòng qua, qua lối mòn trong vườn, và kéo chặt nó lại cho khớp với những sợi chỉ khác. Không, lỏng quá rồi đấy? Nó sẽ không bị dúm lại và tuột ra nếu cô làm như tui chỉ. Hãy tôn trọng sợi chỉ đi! Đấy, chính xác như vậy! Một khi chỉ và vải đã hợp nhất, là xong việc. Rất tốt, khi hoàn thành nó sẽ thành một bộ trang phục tuyệt vời."
Hướng dẫn các cô gái xinh đẹp rất vui. Tôi luôn muốn trở thành một thủ thư để có thể đọc sách cả ngày, nhưng dạy các cô gái xinh đẹp cả ngày cũng khá tuyệt.
Cuối cùng, tôi cũng đã có thể giao những sản phẩm yêu quý của họ cho các bà cô. Tuy nhiên, các cô gái trẻ có vẻ cô đơn. Tôi đã giảm giá cho tất cả công nhân, điều này làm cho quần áo trở nên phải chăng hơn với họ—một khoản giảm giá giúp tăng chất lượng và số lượng sản phẩm của họ, coi như là một phần thưởng. Rõ ràng, họ có thể tăng sản lượng bằng công nghệ cao hơn, nhưng đó là lý do tại sao các cô gái từ những gia đình nghèo đã tập trung làm việc ở đây. Tôi cũng rất muốn làm việc ở đây. Tại sao tôi không thể được tuyển dụng tại chính nhà máy may của mình nhỉ?
Tôi cũng duy trì sản xuất bằng Ma Thủ và Khống Chế Thuật trong khi hướng dẫn các cô gái, vì vậy phần còn lại sẽ trở thành hàng tồn kho. Nếu tôi làm quá nhiều, nhà máy sẽ có ít việc hơn, nên có lẽ tôi nên tạo thêm không gian lưu trữ. Quên các bà cô đi, bám lấy các em xinh tươi! Tôi sẽ không dám nói ra, nhưng đó là kế hoạch mới của tôi! Tôi sẽ phải tiếp tục việc dạy dỗ bằng xúc tu trong khi đảm bảo không có xúc tu nào đi lạc vào lãnh địa nguy hiểm...
"Thế là xong đơn hàng, và chúng ta cũng còn rất nhiều hàng tồn kho. Nhân tiện, từ khi nào chúng ta lại bán nhiều quần áo thế nhỉ? Có bộ lạc khỏa thân nào tấn công à? Tui tự hỏi bộ lạc đó ở đâu. Thực ra, tui cần phải tìm họ, và đó là một đơn hàng khẩn cấp."
"Họ không tồn tại đâu!" cô chủ cửa hàng tạp hoá gắt. "Đừng có mang mấy người khỏa thân vào đất nước này. Mà tại sao người khỏa thân lại đi mua quần áo chứ? Ồ, nhưng nếu họ mua, cứ nghĩ đến lợi nhuận mà xem... nhưng chắc họ không có ví tiền... và ngay từ đầu họ đã không tồn tại rồi!"
Theo cô chủ cửa hàng tạp hoá, họ sẽ không đến. Cô quay trở lại cửa hàng của mình, mang theo những bọc quần áo, và cô không quên hộp bento của mình. Cô thà quên quần áo còn hơn!
Có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi? Tôi biết nhà máy sản xuất xô không cần hướng dẫn gì cả. Chỉ có đàn ông làm việc ở đó. Lò rèn cũng vậy. Chẳng có hạnh phúc nào cho tôi ở đó cả. Tôi lại thấy chán, nên có lẽ đã đến lúc làm một vài trang bị và bữa tối... nhưng không phải là tôi không nên làm việc này vào ngày nghỉ sao?
"Điều duy nhất tui muốn làm ngay bây giờ là một Lớp trưởng Thiết giáp-san nào đó, thật tệ cho tui. Có hiểu cho tui không hả? Tui thề đấy! Và cô ấy vẫn chưa về, nên chẳng có gì để làm cả, khiến tui chẳng có việc gì làm. Một cậu thiếu niên thì phải làm gì đây? Ý là, có những việc mà một cậu thiếu niên đơn giản là phải làm... Ôi, tui muốn làm chuyện đó!"
Tôi có việc muốn làm, nhưng lại chẳng có gì để làm, nên tôi quay lại lò rèn, mượn một góc và bắt đầu rèn. Tôi thực hành trên một vài vũ khí cho Gái Hoàng Gia và gia đình Meri. Dù sao thì họ cũng là mục tiêu lớn nhất, và nhà Meri đã từng bị tấn công trước đó. Chắc chắn kẻ thù muốn phá hỏng cuộc diễu hành giết chóc vui vẻ của họ và làm vẩn đục niềm hân hoan của họ. Và công chúa đang ở một vị trí tồi tệ. Tôi nói là đang thực hành, nhưng tôi đã sử dụng những vật liệu chất lượng hàng đầu và cuối cùng tạo ra những vật phẩm vô cùng quý giá và tuyệt vời với những phép thuật tốt nhất.
"Lão già, sao ông lại rèn kiếm bằng búa? Ông có thể dùng Giả Kim Thuật để sản xuất hàng loạt mà! Bộ râu của ông vướng víu à? Hay là do ông hói? Ông có muốn cấy tóc không—từ má lên da đầu ấy?"
"Đừng có di chuyển tóc của tôi! Không thể sản xuất hàng loạt bằng Giả Kim Thuật. Ai cũng biết điều đó. Cậu phải hợp nhất ma thạch và các hiệu ứng vào kim loại, và còn phải tinh luyện kim loại nữa. Đến lúc đó thì rèn bằng tay nhanh hơn, cộng thêm sản phẩm cuối cùng cũng tốt hơn. Giả Kim Thuật của cậu không bình thường đâu, nhóc, không có Giả Kim Thuật Sư nào làm được như cậu đâu. Và đừng nói một lời nào về bộ râu quý giá của tôi..."
Tôi nên hỏi mấy tên Ota về cách chế tạo kiếm. Nếu ông lão này có thể dùng Giả Kim Thuật để làm chúng, chắc chắn ông ta sẽ tạo ra những thanh kiếm tuyệt vời. Nhưng nếu mấy tên Ota thử làm, chắc chúng lại tạo ra một chiếc tàu hơi nước nữa. Vì quá bực mình, tôi sẽ cho chúng lên con tàu đó mà đi luôn. Lần tới mình sẽ làm một quả ngư lôi.
"Ừm, nghe này, tui không hoàn toàn hài lòng với tình hình này, nó giống như là, ờm, hơi khác một chút ấy? Ý là, tui không biết gì về chuyện này, nhưng tui chỉ cảm thấy có gì đó sai sai."
Vấn đề là gì? Tôi không có kiến thức về rèn đúc, nhưng tôi chắc chắn đã từng thấy và đọc về nó trước đây. Tôi biết có điều gì đó không ổn.
"Tôi không hiểu một lời nào cậu nói. Tôi đang nói rằng cậu là người duy nhất trên cả thế giới này có thể làm ra những thanh kiếm như thế. Nếu bất kỳ thợ rèn nào làm ra được những thứ như vậy, họ sẽ là thợ rèn nổi tiếng nhất thế giới, quên chuyện sản xuất hàng loạt loại vũ khí đó đi."
Tôi có thể sản xuất hàng loạt vũ khí bằng Giả Kim Thuật, nhưng tôi không thể cải thiện chất lượng của chúng. Tôi có thể làm từng cái một và thêm phép thuật và cường hóa chúng bằng mithril, điều này sẽ khiến chúng giống như những vật phẩm hàng đầu trong hầm ngục, nhưng lấy những vật phẩm trong hầm ngục và cường hóa chúng bằng mithril lại tạo ra những vũ khí còn tốt hơn. Tôi không hiểu, nhưng ít nhất tôi đã tăng cường trang bị cho các bạn cùng lớp của mình. Nhưng cách thực hiện vẫn chưa ổn lắm, tôi nghĩ.
Tôi quyết định thử rèn kiếm một cách đúng đắn ngay từ đầu. Dù sao thì đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Tôi không thể làm trang bị cho cả ba mươi bạn cùng lớp của mình theo cách này, nhưng nếu tôi có thể tìm ra cách sản xuất hàng loạt, tôi sẽ nâng cao sức mạnh cơ bản của mọi người. Tôi hẳn là có thể đưa việc này vào một dây chuyền lắp ráp.
Dù sao thì các bạn cùng lớp của tôi sắp mang về một khối tài sản khổng lồ từ hầm ngục. Không ai giàu bằng các bạn cùng lớp của tôi sau một cuộc đột kích hầm ngục. Mình sẽ bắt họ trả tiền cho tất cả những gì họ đáng phải trả!
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip