Phần Kết

<Tluc: Chương bonus được ủng hộ (。•̀ᴗ-)۶ >


✦✧✦✧✦✧


"Hoàn hảo!" Tôi tuyên bố, gật đầu khi kiểm tra trang bị của mình trong phòng bệnh tạm thời bên trong Đại Thụ. Tôi có đồng phục và mũ nồi của Học viện Hoàng gia, con dao găm trong vỏ màu tím nhạt mới tinh. Cuối cùng, tôi nhặt chiếc đồng hồ mà Allen để lại cho tôi và nhét nó vào túi. Ngay cả mana của tôi cũng đã hồi phục hoàn toàn sau thử thách đã làm nó kiệt sức.

Allen chắc hẳn cảm thấy rất đau khổ mỗi lần như vậy.

Tôi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài, rõ ràng là gần hơn so với vài ngày trước. Tôi không có thời gian để lãng phí.

Khi tôi lướt ngón tay dọc theo vỏ kiếm, tôi cảm thấy như thể mình có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh trai tôi nói rằng, "Đừng lo, Caren. Bình tĩnh nào. Em có thể làm được mà." Một cơn đau nhói chạy dọc tim tôi.

Sáu ngày đã trôi qua kể từ khi Allen rời xa tôi và đi giải cứu người dân Thị trấn mới. Các hiệp sĩ của đội cận vệ hoàng gia, lực lượng phòng vệ và quân tình nguyện vẫn đang chiến đấu hết mình để bảo vệ Đại Thụ. Các hiệp sĩ đi cùng Allen đặc biệt hung hăng, cũng như Sui và các thành viên lực lượng phòng vệ khác mà họ đã giải cứu. Họ chiến đấu như—

Cánh cửa bật mở cùng với tiếng hét "Caren?!" và "Ồ, Caren, cậu nên ngủ thêm đi."

"Kaya. Koko." Tôi chào những người bạn cũ của mình từ tộc sóc và báo khi họ chạy đến chỗ tôi, trông có vẻ lo lắng. Cả hai đều mặc đồ trắng, vì họ đã tình nguyện giúp chăm sóc những người bị thương.

"Tớ ổn rồi," tôi nói chắc nịch. "Tớ có thể chiến đấu."

"Caren! Không được!" Kaya kêu lên.

"Phải đó," Koko nói thêm bằng giọng điệu uể oải thường ngày. "Các tộc trưởng nói rằng bọn trẻ chúng ta phải ở trong Đại Thụ."

"Tớ không quan tâm!" Tôi quát, nghiến răng. "Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tớ cả!"

Quảng trường đã sụp đổ; giữa Đại Kiều là tiền tuyến mới. Các hiệp sĩ của Công tử Richard, lực lượng phòng vệ của Rolo và nhiều người tình nguyện đang chiến đấu hết mình chỉ để trụ lại.

"Các tộc trưởng bị nhốt trong phòng hội đồng của họ và tranh luận vô nghĩa, vòng vo!" Tôi gầm gừ. "Tại sao tớ phải nghe mọi lời họ nói?! Allen không chết! Tớ biết anh ấy không chết mà! Ai sẽ đi cứu anh ấy nếu tớ không làm đây?!"

Kaya và Koko cúi đầu và im lặng. Cả hai đều hiểu.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ. Cố gắng giúp mẹ tớ nhé," tôi nói và rời khỏi phòng.


Bên trong Đại Thụ đông nghẹt người—chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Ngay cả cha tôi và những người thợ thủ công ma thuật khác cũng ở bên ngoài, giúp xây dựng và sửa chữa kết giới. Thỉnh thoảng, cửa trước mở ra và một chiếc cáng lao vào bên trong, chở theo một người bị thương nặng ngay cả từ xa. Tôi lờ đi cảnh tượng đó và tiến về phía lối vào.

Trên đường đi, tôi thoáng thấy Toneri, con trai của tộc trưởng tộc sói, và đám tay sai của cậu. Bất kỳ ai cũng có thể thấy họ tiều tụy và sợ hãi đến mức nào, và Kume của tộc chuột thì mất tích. Chắc là cậu ấy không kịp thoát thân.

Những cô gái trạc tuổi tôi đứng trước cửa. Một người là hiệp sĩ loài người, người kia là lực lượng phòng vệ tộc dê.

"Cô là em gái của ngài Allen," một người gọi khi nhìn thấy tôi. "Cô không được phép ra ngoài!" người kia nói thêm.

"Xin hãy cho tôi qua," tôi nói. "Tôi cần phải đi giúp anh trai mình."

Nữ hiệp sĩ có vẻ giật mình, nhưng cô đáp lại, "Phó đoàn trưởng đã ra lệnh nghiêm ngặt cho tôi. Nguyên văn lời của ngài ấy là 'Đừng để Caren đến gần chiến trường. Allen đã để cô ấy lại cho tôi chăm sóc, và tôi là người giữ lời hứa.'"

"Và cả đội trưởng Rolo và Sui đều bảo tôi không được để cô ra ngoài!" người bạn đồng hành của cô cũng đồng tình.

Công tử Richard đã trở về Đại Thụ với những vết thương nghiêm trọng, nhưng anh ấy chỉ chờ sơ cứu cơ bản nhất trước khi đến kể cho cha mẹ tôi và tôi nghe những gì đã xảy ra trên chiến trường. Khi kể xong, mẹ tôi đã bật khóc nức nở, và cha tôi đã ôm bà, run rẩy. Còn tôi thì chết lặng.

"Giá như...Giá như tôi mạnh mẽ hơn một chút," Công tử Richard mình đầy vết thương đã nói, khuôn mặt anh ấy nhăn nhó trong đau khổ. "Chúng tôi sẽ không bao giờ để Allen lại đó nếu tôi không mất cảnh giác và bị thương như một kẻ ngốc! Richard Leinster tôi đây, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khi... Khi tất cả kết thúc, xin hãy trừng phạt tôi theo cách mà các vị thấy phù hợp."

Lời anh ấy làm tôi buồn. Tôi cảm thấy như thể trái tim mình sắp tan vỡ. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi biết anh trai mình mà. Anh đặt người khác lên trước bản thân mình, và anh không bao giờ ngần ngại chạy đến giúp đỡ họ—đặc biệt là ở Đông đô, quê hương của chúng tôi. Anh không bao giờ, không bao giờ có thể từ bỏ một khuôn mặt quen thuộc... thậm chí không màng đến mạng sống của chính mình. Anh là người tốt bụng nhất, ngọt ngào nhất, mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất và quyết tâm nhất mà tôi biết—giống như một huyền thoại trong những cuốn sách tranh mà chúng tôi đã đọc khi còn nhỏ. Nhưng nếu tôi từng nói với anh điều đó, anh sẽ cau mày, dịu dàng xoa đầu tôi và nói, "Caren, anh chỉ làm những gì anh có thể. Và anh biết em cũng sẽ làm như vậy. Suy cho cùng, em là người em gái duy nhất của anh trên thế giới này mà, và anh không thể nào tự hào hơn về em được."

Đồ ngốc, Allen. Anh thực sự là một thằng ngốc hoàn toàn. Anh không nhận ra rằng em chỉ đi theo bước chân anh suốt thời gian này sao—kể từ ngày em bị bong gân mắt cá chân, khi anh đến, nhẹ nhàng nắm tay em và hỏi em có ổn không? Em đã rất tuyệt vọng khi muốn đuổi kịp anh đến nỗi gần như làm hỏng hết những cuốn sổ tay anh để lại ở nhà và tất cả những cuốn sách anh gửi về từ Vương đô vì đọc chúng quá nhiều.

Ngay cả sau khi em vào Học viện Hoàng gia, vượt qua anh là điều duy nhất trong tâm trí em. Tất cả để lần sau khi anh gặp rắc rối, em có thể nắm tay anh và nói, "Cứu anh trai mình là điều mà mọi cô em gái sẽ làm." Em đặt hết tâm trí vào điều đó, và em đã rất cố gắng. Và cuối cùng, em nghĩ rằng anh gần như trong tầm tay.

Em sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này. Em từ chối bỏ cuộc, bất kể em phải đối đầu với ai. Lần này, đến lượt em cứu anh!

Tôi rút con dao găm đen tuyền mới của mình ra, ném nhẹ lên không trung và tập trung tia sét màu tím. Một ngọn thương đầu chéo kêu lách tách hiện ra trong tay phải của tôi, uy nghiêm hơn và dễ điều khiển hơn bao giờ hết. Sắc mặt của những người gác cửa biến mất khi họ nhìn thấy nó, nhưng cả hai không hề lùi bước.

"Tôi đã cảnh báo trước rồi," tôi nói. "Tôi sẽ không xin lỗi, nhưng tôi sẽ chịu hình phạt khi mọi chuyện kết thúc."

Sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai tôi. "Caren, không được."

"Mẹ à." Tôi ngạc nhiên quay lại và thấy mẹ tôi, Ellyn. Bà đứng không vững, không biểu lộ chút năng lượng nào thường khiến bà trông trẻ hơn tuổi.

Tôi vội vã chạy đến bên mẹ mình và nắm chặt tay bà ấy. Nó lạnh kinh khủng.

"Ôi, Caren," bà thì thầm. "Con ấm quá."

"Mẹ ơi, mẹ nằm xuống đi," tôi nói. "Cha sẽ lo lắng lắm đấy."

"Chúng ta lo lắng về con đấy, Caren. Con đang gây rắc rối cho các hiệp sĩ trẻ trong lúc đang nói chuyện đấy."

"Con đã mạnh mẽ hơn rồi, mẹ ạ. Con sẽ đi cứu Allen!"

"Caren." Mẹ vòng tay ôm lấy tôi. Bà luôn nhỏ nhắn, và bà thậm chí còn nhỏ hơn trong vài ngày qua. Bà tiếp tục run rẩy khi hồi tưởng lại: "Con biết đấy, thằng bé chưa bao giờ là một đứa trẻ nghịch ngợm. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nó thậm chí không khóc trong vài ngày đầu tiên. Nathan và mẹ đã vội đưa nó đến bệnh viện, nhưng không có vấn đề gì với thằng bé. Và nó luôn... luôn mỉm cười khi nhìn mẹ. Có những lúc khó khăn, khi nó bị bắt nạt, nhưng ngay cả sau khi lớn lên, nó vẫn mỉm cười và nói chuyện với cha mẹ mỗi ngày. Con không thể tưởng tượng được điều đó khiến chúng ta hạnh phúc đến nhường nào đâu. Và thằng bé không bao giờ quên viết thư cho chúng ta từ Vương đô." Bà cười khúc khích. "Mẹ không ngại nói với con ngay bây giờ, nhưng thằng bé thực tế đã nhảy cẫng lên vì sung sướng khi viết thư cho chúng ta rằng con đã được nhận vào Học viện Hoàng gia."

"Mẹ ơi," tôi nói. Nhưng bà lờ tôi đi và tiếp tục độc thoại. Mọi người xung quanh chúng tôi đều lắng nghe. Kaya và Koko, những người đi theo tôi, trông như sắp bật khóc. Ngay cả những cô gái trong đội cận vệ hoàng gia và lực lượng phòng vệ cũng rưng nước mắt.

"Mẹ biết chúng ta đặt tên thằng bé theo tên anh hùng huyền thoại đã chiến đấu trong Ám Vương Chiến, nhưng... nhưng Nathan và mẹ không bao giờ muốn thằng bé trở thành anh hùng. Không bao giờ. Chúng ta chỉ thích những câu chuyện cũ về cách Lưu Tinh luôn sẵn sàng với nụ cười, tử tế với mọi người—với một chút trêu chọc—và làm bừng sáng tinh thần chỉ bằng cách ở đó. Cha mẹ muốn con trai mình lớn lên theo cùng một cách. Đó là lý do tại sao chúng ta đặt tên thằng bé là Allen."

"Mẹ, thế... thế là đủ rồi ạ." Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của tôi. Ngọn thương sét của tôi biến mất, để lại con dao găm rơi xuống và cắm đầu nhọn xuống sàn.

"Và cha mẹ đã đạt được điều ước của mình. Thằng bé đã lớn lên và trở thành một chàng trai tốt bụng nhất thế giới. Hai đứa là niềm tự hào và niềm vui của Nathan và mẹ—hy vọng của chúng ta trong cuộc sống này. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta chưa bao giờ hối hận khi nhận nuôi thằng bé. Trên thực tế, chúng ta luôn, luôn cảm ơn Đại Thụ đã đưa cả ba đến với nhau vào ngày hôm đó, khi chúng ta trú mưa trong một ngôi nhà bỏ hoang. Và tại sao chúng ta lại không làm như vậy? Allen bé nhỏ của cha mẹ là đứa con trai duy nhất... đứa con trai duy nhất của chúng ta trên toàn thế gian này. Có quan trọng gì nếu tất cả không cùng huyết thống hoặc nếu thằng bé không có tai hoặc đuôi thú?! Con trai... Con trai của mẹ... Con trai của cha mẹ..."

"Mẹ ơi!" Tôi hét lên, ôm chặt lấy bà. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc xung quanh chúng tôi khi bà tiếp tục than thở thầm lặng của mình.

"Trong cuộc chiến đó, Lưu Tinh đã cháy hết mình để bảo vệ mọi người. Họ nói rằng người ấy đã mỉm cười cho đến phút cuối cùng. Nhờ có người đó, dân tộc chúng ta đã giành được chiến thắng. Người ấy đã thắp lên ngọn lửa hy vọng. Nhưng... Nhưng đó không phải là điều mẹ muốn cho Allen của mình. Không phải vậy! Mẹ chỉ... chỉ muốn thằng bé mỉm cười, khỏe mạnh và thỉnh thoảng trở về nhà để nói chuyện vui vẻ với chúng ta. Chỉ vậy thôi. Mẹ chưa bao giờ yêu cầu thằng bé phải hy sinh mạng sống của mình để trở thành huyền thoại."

Tôi vẫn cần phải đến cứu Allen, nhưng tôi cảm thấy sức lực của mình đang cạn kiệt. Sau đó, tôi cảm thấy có người đang tiến về phía chúng tôi, vì vậy tôi lau mắt, buộc mình phải đứng dậy và quay lại nhìn họ.

Đứng đó là một cô bé tộc cáo mà tôi không biết. Nhiều Thú nhân khác, chủ yếu cũng là tộc cáo, tụm lại phía sau cô bé, tất cả đều toát lên vẻ đau buồn. Hai cô bé tộc cáo nhỏ—có lẽ là chị em—bám chặt vào chân cô bé đầu tiên. Mắt họ đỏ hoe, có lẽ là vì khóc quá nhiều. Một cô gái tộc cáo với mái tóc xám đen và nước mắt chảy dài trên má đi theo sau họ.

Người phụ nữ đến bên mẹ tôi và khẽ hỏi, "Cô có phải là họ hàng của một chàng trai trẻ tên là Allen không?"

Mẹ tôi không trả lời, nhưng tôi thì trả lời. "Allen là anh trai tôi. Anh ấy thì sao ạ?"

Không báo trước, cô ngã xuống sàn, nắm lấy tay mẹ tôi và bắt đầu một tràng dài cảm ơn và xin lỗi. "Ôi, tôi rất, rất xin lỗi. Tôi không biết phải xin lỗi hay cảm ơn cô thế nào. Xin hãy tha thứ cho tôi. Và tôi rất, rất biết ơn!"

Mẹ và tôi không biết phải làm gì. Tôi vẫn còn bối rối khi hai cô bé cũng cúi đầu biết ơn chúng tôi.

"Anh trai tốt bụng đã đưa em lên t-thuyền," cô bé tóc dài hơn kể với chúng tôi trong nước mắt. "Anh ấy nói rằng sẽ lên chiếc cuối cùng."

"Anh ấy đã hứa với em là sẽ đi đón chị gái em," người kia nói thêm, vẻ mặt buồn bã khi cô bé siết chặt tay chị gái mình.

Allen. Allen! Allen! Anh đã liều mạng sống của mình chỉ để giữ lời hứa sao?! Sao anh có thể ngu ngốc đến thế chứ?! Nhưng... Nhưng anh thực sự là người anh trai tốt nhất trên thế gian này.

Tôi khom người xuống và ôm bọn trẻ. "Đừng lo lắng," tôi nói với họ. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ chị đang trên đường đi đón anh trai mình."

"Chị nói thật ạ?"

"Anh trai tốt bụng đó có ổn không ạ?"

Những cô bé mắt đẫm lệ nhìn tôi. Tôi mỉm cười và xoa đầu họ, giống như Allen sẽ làm với tôi.

"Đúng vậy," tôi nói. "Vậy nên đừng khóc nữa nhé?"

"Dạ," cả hai cô bé đều trả lời một cách do dự.

"Giỏi." Tôi lau khô mắt họ bằng tay áo và rút con dao găm ra khỏi sàn.

Những nghi ngờ của tôi đã tan biến. Tôi biết mình phải làm gì, và tôi sẽ làm. Tôi sẽ cứu anh trai mình, và thế là xong!

Người phụ nữ đang cúi đầu trước mẹ tôi ngước lên. "Xin hãy đợi đã," cô nói. Có một sự quyết tâm vững chắc trong mắt khi cô loạng choạng đứng dậy, đặt một tay lên ngực và đưa ra một tuyên bố gây sửng sốt. "Tôi xin thề trên danh dự của mình rằng tôi sẽ trả ơn cậu Allen vì đã cứu con gái tôi và nhiều người trong tộc tôi. Tôi nên tự giới thiệu sớm hơn. Tên tôi là Mizuho, ​​và chị gái tôi, Hatsuho, là tộc trưởng của tộc cáo. Tôi sẽ thỉnh cầu chị ấy thực hiện Cổ Thệ của Thú nhân với những người cai trị miền Tây—Gia tộc Công tước Lebufera."

Một tia sáng yếu ớt chiếu vào.

Allen, cố thêm chút nữa đi. Lần này, EM sẽ cứu ANH!


✦✧✦✧


Sự căm ghét và mùi hôi thối của cái chết tràn ngập không khí. Nơi này hẳn đã bị bỏ hoang hàng thế kỷ. Tôi có thể thấy dấu vết của những thuật thức cổ xưa, nhưng hầu hết đã ngừng hoạt động từ lâu. Những chiếc đèn ma thuật—mà tôi cho là mới được thêm vào gần đây—là nguồn sáng duy nhất của tôi trong thế giới bóng tối này. Cầu thang xoắn ốc hẳn phải rất sâu, vì dù tiếng bước chân của chúng tôi vang lên rất to khi đi xuống, tôi không nghe thấy tiếng vọng nào. Và có vẻ như chúng tôi là những người duy nhất còn sống trong tòa tháp. Tôi đã ở trong tình thế khá khó khăn.

"Tiếp tục đi!" một giọng nói giận dữ quát lên. "Đừng nghĩ bọn ta sẽ để ngươi thoát khỏi nơi này, đồ thú giả—đặc biệt là với cái tên xui xẻo như ngươi! Chiếc vòng tay mà bọn ta đeo cho ngươi được làm đặc biệt; ngươi sẽ không thể niệm phép hay thoát khỏi sự phát hiện của bọn ta khi nó ở trên cổ tay ngươi đâu. Và lời nguyền của thẩm vấn viên được gắn vào nó sẽ giết ngươi trong mười ngày nữa."

"Nơi này có vách đá dựng đứng ở mọi phía và biển rộng ở dưới đáy," một người khác nói thêm. "Bỏ cuộc đi. Ngươi nên biết ơn vì bọn ta đã không xử tử ngươi ngay tại chỗ. Tất nhiên, ngươi có thể sẽ ước bọn ta nên làm thế."

Hai tên pháp sư mặc áo tro đẩy tôi đi, đeo phù hiệu màu xám đen của Thánh Linh Giáo quanh cổ. Cả hai đều nhìn tôi với vẻ khinh thường và đắc thắng.

Giờ thì điều này thực sự khiến mình nhớ lại. Mình từng nhận được những ánh nhìn như thế này ở Học viện Hoàng gia.

Tôi cười toe toét, và những gã đàn ông giật mình lùi lại nửa bước. Sau đó, tôi tiếp tục đi xuống cầu thang. Chắc hẳn có thứ gì đó ở dưới, vì mana từ bên dưới cầu xin sự tin tưởng. Tôi liếc nhìn cặp đôi phía sau mình và thấy biểu cảm của chúng đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây chúng tái nhợt vì sợ hãi.

Một tiếng gầm gừ vang lên từ bên dưới, kèm theo những đợt mana khiến tôi cảm thấy như ruột gan mình đang bị xoắn lại. Tôi giật mình dù không muốn.

Ôi trời. ĐÂY mới là thứ đáng sợ.

Sau khi hộ tống tôi đến tận đây, các pháp sư run rẩy quay lại và lao lên cầu thang. Đức tin của chúng vào Thánh Tinh Linh không thể đạt được nhiều nếu chúng thậm chí không hoàn thành công việc của mình. Tôi nhún vai và tiếp tục đi xuống, từng bước một.

Khi xuống, tôi đi qua một số phòng giam rải rác xương người và động vật không xác định. Tòa tháp này hẳn đã từng là nhà tù, dù lớp đá xây dựng đã bị phong hóa cho thấy nó đã tồn tại ít nhất là vài thế kỷ. Muối xuyên qua những tảng đá ở một số nơi, nhắc tôi nhớ đến những gì mấy gã đó đã nói về những vách đá dựng đứng xuống biển.

Mình cho rằng đây hẳn là một hòn đảo phía đông ở Biển Bốn Anh Hùng. Và xét đến niên đại và độ bền của nó, mình nghĩ nó có từ trước Ám Vương Chiến. Một nhà tù khá hoành tráng đối với một gia sư khiêm tốn.

Tôi lau má bằng mu bàn tay. Tôi vẫn đang chảy máu, và tôi đau nhức từ đầu đến chân sau trận đòn mà chúng đã dành cho tôi trước khi đưa tôi đến đây. Ngay cả những vết thương mà lão đại hiệp sĩ đã chữa trị cho tôi cũng đang rỉ máu. Thật là một thời kỳ tồi tệ khi không thể sử dụng ma thuật. Tôi thực sự có thể cảm thông những khó khăn mà Tina và Lydia đã trải qua.

Mình cần phải trốn thoát và nhanh chóng quay lại. Mọi người sẽ lo lắng. Và Lydia là một đứa trẻ hay khóc, dù không ai tin về chuyện đó.

Richard ổn chứ? Mình muốn nghĩ vậy, nhưng mình hy vọng anh ấy không làm quá.

Mẹ, cha và Caren chắc phải giận lắm. Mình nợ họ một lời xin lỗi sau này.

Khi tôi bước về phía trước, mana ngày càng dày đặc. Tôi cảm thấy khó thở. Nếu bất cứ thứ gì nằm ở phía trước là sự sống, thì đó hẳn là một hiện tượng kỳ lạ của tự nhiên. Ngay cả khi có thể điều khiển toàn bộ ma thuật của mình, tôi cũng không có cơ hội chiến đấu. Tuy nhiên, tôi không thể để mình chết trong lúc này—cho đến khi tôi tìm ra cách chắc chắn để khống chế Chước Nhiệt Lân trong Lydia và Hàn Lãnh Hạc trong Tina, ít nhất là như vậy.

Quân nổi loạn sẽ bao vây lối vào, và chắc chắn chúng sẽ giết tôi nếu tôi rời đi theo cách đó. Có lẽ chúng có lý do đen tối nào đó để giữ tôi sống, nhưng đó chỉ là hy vọng mong manh. Tôi không thể đánh cược vào điều đó. Nghĩa là lựa chọn duy nhất của tôi là đối đầu với con quái vật ở nơi sâu thẳm.

Mình đã đi xuống bao xa rồi?

Cuối cùng, tôi đã đến một căn phòng rộng lớn ở tận cùng dưới cùng của tòa tháp. Những chiếc đèn ma thuật từ thời xa xưa vẫn còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Những phòng giam khổng lồ hiện ra ở khắp mọi phía, và tôi nghĩ rằng chúng được dùng để giam giữ người. Ba phòng giam trước mặt tôi đều trống rỗng. Nhưng một phòng giam xa nhất lại chứa... thứ gì đó. Không khí có cảm giác hơi loãng và lạnh lẽo khó chịu. Tôi dường như nghe thấy tiếng gầm gừ từ bên trong phòng giam.

Mình đã đi cả chặng đường này rồi nên cũng nên thử xem sao.

Nhưng ngay khi tôi sắp bước tới, một nhóm hiệp sĩ của Thánh Linh quốc và những kẻ mặc áo choàng xám lao xuống cầu thang với tiếng hét chói tai. Tôi đếm được ít nhất một tá người trong số đó. Chúng gọi tôi vào, kiếm và trượng của chúng đã sẵn sàng.

Một trong những người mặc áo choàng xám—gã đàn ông tên là Lev—đánh tôi một đòn nặng nề bằng quyền trượng. Tôi ngã xuống sàn đá lạnh lẽo với một tiếng rên rỉ, không thể chịu đựng được cơn đau.

"Biết vị trí của mình đi, đồ thú giả có tên rác rưởi," hắn nói. "Ta ấn tượng vì ngươi không bỏ chạy đấy."

"Ta rất cảm kích lời khen ngợi của ngươi," tôi ngập ngừng đáp lại. "Nào, ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi đây?"

"Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản—giải phong ấn của Quỷ Lửa, rồi chết. Ngươi là chìa khóa dùng một lần, Bộ Não của Kiếm Nương Allen. Thủ lĩnh của bọn ta, người một ngày nào đó sẽ mang lại sự cứu rỗi cho toàn thế giới, đã đích thân nói với ta như vậy. Ta không phải là một tông đồ mới kém cỏi như Rolog hay Racom."

"Quỷ Lửa?" Tôi lặp lại. "Những tông đồ mới là ai? Các ngươi định làm đé—"

Quyền trượng của Lev lại đập xuống lưng tôi. "Ta sẽ không nói chuyện với một con thú giả nữa," hắn lạnh lùng tuyên bố. "Ném hắn vào phòng giam bên trong!"

Trông không ổn chút nào. Chắc mình sắp ngất mất.

Tôi có thể cảm thấy các hiệp sĩ của Thánh Linh quốc túm lấy tôi từ cả hai phía, nhưng tôi không có sức để chống cự. Tôi chỉ lờ mờ nhìn cánh cửa mở của một phòng giam lớn đang tiến lại gần. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Các hiệp sĩ đang mang tôi chắc hẳn cũng cảm thấy điều đó.

Một người thậm chí còn không kịp hét lên trước khi một con rắn lửa lao ra khỏi xà lim và nuốt chửng hắn ta. Hắn biến mất như thể chưa từng tồn tại. Người hiệp sĩ kia há hốc mồm kinh ngạc. Trước khi hắn kịp rút kiếm, con rắn lại lao ra và tiêu diệt hắn ta. Mất đi sự hỗ trợ, tôi ngã xuống sàn.

Đây là ma thuật giống như con dao găm Gerard—

Đôi mắt con rắn chạm mắt tôi, và tôi nhìn thấy một tia sáng thông minh trong đó. Nó quay lại và rút lui vào trong phòng giam. Nó có đang gọi tôi không?

Tôi nghiến răng và bò bằng tay, lê mình vào nhà tù được bao bọc bởi bóng tối đen kịt. Từ sâu bên trong, tôi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của một con thú không thuộc về thế giới này.


~ • ~ END VOL 6 - Oán Than Kiếm Nương Và Loạn Chiến Ở Miền Nam ~ • ~


Lời Bạt

Riku Nanano đây. Lâu lắm rồi không gặp. Đã bốn tháng rồi. Dù tình hình thế giới đang hỗn loạn, tôi vẫn cố gắng hoàn thành Vol này đúng thời hạn!

Tiểu thuyết này dựa trên câu chuyện dài kỳ đang tiếp diễn của tôi trên trang Web Novel Kakuyomu, dù như thường lệ, tôi đã sửa lại khoảng chín mươi phần trăm. Tôi tiếp tục thử nghiệm giới hạn của từ "sửa đổi"... nhưng tôi vẫn chưa đạt đến giới hạn đó.

Giờ thì, về Vol này. Ai-đó-mà-ai-cũng-biết đang gặp khó khăn, nhưng tôi cá là các bạn có thể đoán trước được. Nếu không có cậu ấy bên cạnh, cô chắc chắn là người yếu đuối nhất trong số những nữ chính của chúng ta. (Tôi sẽ để bạn đoán xem ai là thuyền mạnh nhất.) Nhưng đó là cách cô ấy sẽ luôn như vậy nếu cô ấy không gặp cậu ấy. Trái tim cô ấy yếu đuối hơn nhiều so với một tiểu thư miền Bắc nhỏ bé nào đó, và nó đã tan vỡ từ lâu rồi.

Đối với cô ấy, cậu là người không thể thay thế—theo nghĩa đen là hy vọng giúp cô ấy sống. Trong khi đó, cô ấy gần như không coi trọng mạng sống của mình. Và bây giờ khi cậu không còn ở đó để kiểm soát sự liều lĩnh của cô ấy nữa, thì ai sẽ làm điều đó?

Hãy tìm hiểu trong các Vol tiếp theo. Tất nhiên, kết của Vol này chỉ làm tăng thêm độ khó!

Giờ đây, tôi có một số thông báo muốn đưa ra:

Tập đầu tiên của bộ manga chuyển thể Private Tutor của Tamura Muto đã được bán trong tháng này! Mọi người đều trông thật đáng yêu.

Hai tiểu thuyết của tôi đã giành giải thưởng trong Cuộc thi tiểu thuyết trực tuyến Kakuyomu lần thứ ba, và bây giờ tiểu thuyết thứ hai cuối cùng đã được xuất bản. Tôi hy vọng các bạn sẽ xem Henkyō Toshi no Ikuseisha (Cố Vấn Ở Trấn Biên Cương), được phát hành cùng với Vol này. Hãy chú ý đến họ của nữ chính!

Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi:

Biên tập viên cũ của tôi. Cảm ơn rất nhiều. Tôi mong chờ những tác phẩm hậu trường trong tương lai lắm.

Biên tập viên mới của tôi. Tôi thực sự biết ơn và mong muốn được hợp tác cùng nhau trong Vol tiếp theo.

Người minh họa, cura. Hắc Lydia thật hoàn hảo! Tôi rất ngưỡng mộ minh hoạ trong từng Vol.

Và tất cả những ai đã đọc đến đây. Tôi không thể cảm ơn các bạn đủ, và tôi mong được gặp lại các bạn. Vol tiếp theo, đã đến lúc kể lại sử thi cổ tích và Cổ Thệ.

Riku Nanano


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip