Giấc mơ của rồng
Sylus, Sylus, mau dậy đi, hoa xuân bắt đầu nở rồi kìa.
Nàng gọi hắn là Sylus. Đó không phải tên thật của hắn, nàng biết rõ điều đó nhưng vẫn gọi hắn bằng cái tên ấy. Thoạt đầu, hắn để nàng gọi như vậy là bởi nàng không biết gọi tên hắn theo tiếng Philos cổ. Nhưng càng nghe nàng gọi mình bằng cái tên ấy, hắn càng cảm thấy cái tên ấy thật êm tai, đến độ để mặc nàng gọi mình như thế.
Không rõ vì sao, hắn bỗng muốn trêu chọc nàng một chút.
Sylus vẫn nhắm hờ mắt, nằm bất động, vờ như vẫn còn đang say giấc. Nàng mèo nhỏ cũng không có ý định bỏ cuộc sớm như vậy, vẫn tiếp tục lay nhẹ vai hắn để đánh thức hắn dậy. Ngay khi vừa cảm nhận được nàng sắp rời đi, hắn ngay lập tức xoay người, đuôi cuốn lấy eo nàng, kéo nàng về phía mình. Mèo nhỏ cũng theo đà đó mà bổ nhào vào lòng hắn, đôi mắt trong veo xen lẫn vẻ ngạc nhiên và hờn dỗi.
"Em thiếu kiên nhẫn thật đấy." Hắn bật cười, khẽ đưa tay nhéo nhẹ má nàng.
Nếu ngài không muốn đi, ngài có thể nói thẳng với em.
Nàng cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng Sylus không để nàng làm điều ấy, đuôi hắn vẫn quấn quanh eo nàng, một tay khẽ nâng cằm nàng. Mèo nhỏ luôn thể hiện mọi suy nghĩ của nàng qua các biểu cảm trên gương mặt. Ví dụ như lúc này, nàng phồng má, bĩu môi đầy vẻ không hài lòng. Đôi lúc hắn thầm nghĩ, làm thế nào mà mọi biểu cảm của nàng lại có sức hút với hắn đến vậy.
"Đi nào, mèo con."
Hắn bế nàng một cách gọn gàng, đi về miệng hang, không quên nhắc nhở nàng ôm mình thật chặt. Nàng cũng ngay lập tức làm theo, nép mình sát vào lồng ngực hắn, hơi thở của nàng phả lên da thịt hắn. Sylus khẽ nhún người, tung đôi cánh vô hình, bay ra khỏi hang. Tiếng cười đầy thích thú của nàng như tan vào với gió.
Hắn chưa từng để tâm đến sự thay đổi của các mùa hay hoa cỏ, nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của nàng trong cuộc đời hắn, mọi thứ như đã thay đổi hoàn toàn. Mèo nhỏ rất thích hoa, lại luôn chú ý tới từng thay đổi nhỏ của cảnh vật xung quanh, bởi vậy mà nàng luôn thích nhìn ngắm những loài hoa đặc trưng của mỗi mùa: hoa hướng dương vào mùa hạ, hoa thạch thảo khi thu sang và hoa trà đỏ mỗi độ đông về. Còn với mùa xuân, nàng lại thích nhìn ngắm thung lũng ngập tràn sắc đỏ của datura, giống như lúc này.
Sylus, ngài cao quá, cúi xuống một chút.
"Có vẻ như càng ngày em càng quen với việc sai bảo ta thì phải?" Hắn bật cười, làm theo lời nàng. "Đúng như ta mong muốn."
Nàng ngâm nga giai điệu yêu thích, nhón chân, đặt chiếc vòng kết từ hoa datura lên đầu hắn. Hắn thoáng sững người khi những cánh hoa nhẹ lướt qua trán hắn. Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Sylus đã luôn quen với việc bị người ta ghét bỏ, quen với việc là một kẻ ngoài lề. Quá con người so với một con rồng, quá rồng so với một con người. Hắn tìm đủ mọi cách để trở nên giống họ, bao gồm cả việc cắt bỏ những thứ thuộc về mình. Nhưng chúng luôn quay lại, như thể nhắc nhở hắn về việc hắn sẽ luôn là một kẻ ngoài lề như thế.
Rồi sự xuất hiện của nàng đã khiến tất cả những niềm tin ấy tan biến. Lần đầu tiên có một ánh mắt nhìn hắn dịu dàng đến vậy. Lần đầu tiên hắn biết rằng, kẻ giống như hắn cũng có thể đón nhận sự yêu thương từ người khác.
Ngài đẹp thật đấy. Sylus nghe tiếng nàng cười khúc khích, đầy vẻ thích thú.
Mèo nhỏ khẽ ré lên khi đột ngột bị kéo ngã nhào xuống thảm hoa phía dưới. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, nàng ngay lập tức đưa tay đánh nhẹ lên lồng ngực hắn, đầy vẻ hờn dỗi. Sylus xoay người, nằm nghiêng mình nhìn nàng, ngón tay vân vê những lọn tóc bạch kim. Nhận thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm mình, gò má nàng ngay lập tức ửng hồng.
Trước khi nàng kịp quay mặt đi để lảng tránh ánh mắt hắn, ngón tay hắn đã ngay lập tức giữ lấy cắm nàng.
"Em định đi đâu vậy, mèo con?"
****
Hắn lại mơ giấc mơ ấy. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn mơ thấy nó, hắn chỉ biết một điều rằng mình chẳng hề muốn thức dậy, muốn mình cứ mãi chìm đắm trong nó. Hắn muốn một lần nữa ôm nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc thêm một lần nữa.
Nhưng hắn cũng biết rằng mình không thể làm điều ấy.
Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực đã không còn nữa. Hay đúng hơn, hắn đã không còn cảm thấy đau, hay bất kì cảm giác nào trong một khoảng thời gian dài, kể từ khi cơ thể to lớn này chẳng thể di chuyển và các giác quan dần mất đi sự nhạy bén. Trước đây, nàng và hắn luôn thích ngồi bên nhau ở nơi này, cùng ngắm nhìn thung lũng hoa trải dài tới tận chân trời nở rộ mỗi khi mùa xuân tới. Đôi lúc, nàng sẽ ngâm nga giai điệu yêu thích. Cũng có đôi khi, họ chỉ đơn giản là ngồi lặng yên bên nhau.
Hắn có thể cảm nhận được chúng, những sự sống mới đã bắt đầu nảy nở trên cơ thể đã úa tàn của hắn. Sylus biết rằng thời khắc mà mình đã chờ đợi suốt bấy lâu nay đã chuẩn bị tới. Hương hoa ngọt ngào, mùi hương của nàng, thấm đượm trong không khí. Rồng chầm chậm khép đôi mi nặng trĩu, để bóng tối hoàn toàn bao trọn lấy tâm trí mình.
Sylus, Sylus.
Giọng nói quen thuộc của nàng một lần nữa vang vọng bên tai hắn. Cùng với đó, hắn như cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng khẽ đặt lên trán mình một nụ hôn. Hắn tham lam muốn đáp lời, muốn lại một lần nữa ôm lấy hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng hắn biết rằng, tất cả sẽ chỉ là một giấc mộng viển vông khác.
Mau dậy đi, hoa đã phủ kín thung lũng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip