[R16] Giao thời

Note: Khuyến khích các cô nghe "Crazy in Love" (Britney Spears, ver 50SOG) khi đọc :))

****

Ngay cả trong những giấc mộng hoang đường nhất của mình, Sylus cũng chưa từng tưởng tượng đến khung cảnh giống như hiện tại.

Ánh sáng lung linh mờ ảo từ những dây đèn được bố trí cẩn thận tràn ngập khắp căn phòng, khiến những món đồ trang trí thường ngày vốn đã nổi bật nay càng trở nên lấp lánh. Hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa khắp không gian, khin những ô cửa kính xung quanh cũng vì thế mà mờ đi bởi lớp hơi nước mỏng phía trên. Vang đỏ, phô mai parmesan, một số loại thịt nguội và hạt được đều đã được chuẩn bị đầy đủ trên khay gỗ đặt tại chiếc bàn cách lò sưởi không xa. Tất cả đều đã sẵn sàng cho một bữa tiệc chào đón năm mới.

Dù vậy, thứ thu hút sự chú ý của anh hơn cả là hình ảnh em đang say giấc trên sô pha. Em ngồi bó gối, đôi mắt nhắm nghiền, tựa mình vào con thú nhồi bông yêu thích – con quạ dài gần một mét, cổ đeo vòng ren trắng, ngủ ngon lành. Mái tóc đen nhánh xõa dài, lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp thở đều đều.

Sylus khẽ bật cười, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Anh vốn dĩ đã quen việc làm mọi thứ một mình, với sự đơn độc, lạnh lẽo và nguy hiểm rình rập. Cuộc sống của anh có lẽ cũng sẽ cứ tiếp tục là những chuỗi ngày dài như vậy nếu không có sự xuất hiện của em, nếu không có em một lần nữa mang hơi ấm đến với nó.

Anh tiến lại gần nơi em đang say giấc, cẩn thận bế cô gái nhỏ lên để không khiến em thức giấc. Vòng tay Sylus ôm chặt lấy em, khóe môi khẽ nhếch lên, không quên ném cho con thú nhồi bông một cái nhìn khinh bỉ trước khi sải bước về phía phòng ngủ.

***

Cảm giác chới với khiến em chợt tỉnh giấc, tâm trí em mơ hồ, cố gắng xác định xem điều gì đang diễn ra. Em nhớ mình đã chuẩn bị xong bữa tiệc đón năm mới, sau đó ngồi nghịch điện thoại và có lẽ là ngủ thiếp đi trong khi đợi Sylus trở về. Đến khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng cảm giác mềm mại dưới lưng, em mới từ từ mở mắt.

"Sylus?" Giọng em nhỏ xíu, tràn đầy vẻ ngái ngủ.

"Sh... Anh đây." Anh vừa chỉnh lại chăn, vừa đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em "Ngủ tiếp đi"

''Anh về muộn." Em lầm bầm đầy hờn dỗi rồi chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang ngồi trước mặt ''Em đã đợi anh cả tối đấy!"

"Anh biết. Xin lỗi em, mèo con." Sylus mỉm cười, đưa tay xoa đầu em như để an ủi cô gái nhỏ.

Em gạt chăn sang một bên, nhoài người choàng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi anh. Một cách rất tự nhiên, Sylus cũng theo đó mà vòng tay ôm lấy eo em, kéo em gần hơn về phía mình. Cuồng nhiệt và say đắm, đôi môi họ quấn quýt lấy nhau như chẳng đang cố gắng lấp đầy nỗi nhớ sau những ngày xa cách. Những ngón tay Sylus lướt nhẹ trên lưng em, cơ thể mềm mại cũng theo đó mà dán chặt lấy anh. Hơi thở của cả như hòa quyện vào nhau, càng lúc càng trở nên nặng nề.

Em đột nhiên cắn lên môi anh, rồi đẩy anh ra. Tâm trí Sylus bỗng chốc trở nên mơ hồ trước hành động kỳ lạ của em. Anh mím môi, nhìn em với vẻ khó hiểu. Trái lại, đôi mắt trong veo vẫn nghiêm túc thẳng vào mắt anh, ngón tay em khẽ chạm lên môi anh đầy trêu chọc.

"Em đã muốn chuẩn bị mọi thứ để lần đầu tiên đón năm mới của chúng ta thật hoàn hảo. Em sẽ không dễ dàng bỏ qua thế đâu. " Em bĩu môi, tiếp tục bày ra vẻ giận dỗi.

Sylus bật cười.

Không rõ từ bao giờ, mèo con bắt đầu trở nên bạo dạn như vậy. Anh không vội đáp lời, thay vào đó đẩy em nằm xuống giường. Cô gái nhỏ như muốn một lần nữa đẩy anh ra, nhưng Sylus không để em có cơ hội làm điều ấy. Anh ngay lập tức bắt lấy đôi tay em, giữ chúng trên đỉnh đầu em, điều chỉnh lực vừa đủ để không khiến em cảm thấy khó chịu.

''Em không biết mình vừa làm hành động nguy hiểm thế nào đâu, bé con.'' Anh thì thầm bên tai em, giọng nói trở nên khản đặc.

Trước khi em kịp lên tiếng phản bác, đôi môi anh lại một lần nữa tìm tới em, mãnh liệt và đầy vẻ chiếm hữu hơn ban nãy. Bàn tay giữ lấy tay em dần buông lỏng, những ngón tay họ dần đan vào nhau, siết chặt. Anh vẫn luôn thích nắm chặt lấy tay em như thế.

''Còn điều gì hoàn hảo hơn việc chúng ta ở bên nhau thế này sao?'' Sylus vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến em cảm thấy ngứa ngáy.

"Anh chơi xấu!" Em ré lên khi Sylus đột nhiên cắn nhẹ lên cổ em.

''Tập trung nào.'' Anh nhắc nhở, đôi môi anh lả lướt lên cổ, lên xương quai xanh, những vết phớt hồng cũng theo đó mà xuất hiện ngày một nhiều.

Như hai kẻ say trong men tình, họ chìm đắm vào nhau, bỏ mặc hết tất thảy những gì đang diễn ra ngoài kia. Không có bất cứ điều gì có thế xen vào giữa họ, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cách hai linh hồn đồng điệu hòa quyện vào nhau, trao cho nhau những gì thiêng liêng nhất, kể cả lớp trang phục trần tục. Tâm trí em trở nên mơ màng, để anh dẫn dắt mình trong âm điệu của ái tình. Em khe khẽ gọi tên anh trong những tiếng ngâm nga nỉ non. Ngay lập tức, bàn tay Sylus lại siết chặt lấy em, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em sẽ biến mất.

Nếu như đây chỉ là một giấc mộng, anh ước rằng, nó kéo dài mãi mãi.

***

Hai má em nóng bừng khi những hình ảnh đêm qua một lần nữa được tua lại trong tâm trí em. Có lẽ, tửu lượng của em thực sự không quá tốt, chỉ một chút champagne trong khi đợi anh về cũng đủ khiến em trở nên bạo dạn như vậy.

Sylus vẫn say giấc bên cạnh em, gương mặt đầy vẻ thư thái, không chút phòng bị hiếm thấy. Đôi lúc em tự hỏi, sao tạo hóa lại có thể dành tất cả những đường nét đẹp nhất lên người đàn ông này? Ngũ quan tinh xảo, thân hình rắn chắc, giọng nói quyến rũ... Anh có tất cả những điều ấy.

"Anh ngủ ngoan thật đấy." Em vừa nói, vừa tinh nghịch hôn nhẹ lên mũi anh, định sẽ đi chuẩn bị trước bữa sáng cho cả hai. Tuy nhiên, trước khi em kịp làm điều ấy, bàn tay của Sylus đã kịp ghì lấy gáy em, không để em rời đi.

"Trêu chọc anh rồi lại định bỏ đi sao? Em tàn nhẫn thật đấy, tiểu thư." Anh chợt lên tiếng, đôi mắt hồng lựu nhìn em đầy vẻ bông đùa xen lẫn cưng chiều.

"Anh... Anh dậy từ khi nào?" Em giật mình, hai má ửng đỏ vì ngại ngùng.

"Vừa kịp lúc để biết có người định bỏ đi sau khi làm chuyện xấu." Anh xoay người, để em nằm xuống phía dưới mình "Đánh thức một con rồng đang say ngủ sẽ phải trả một cái giá đắt đấy, quý cô. Em chắc rằng mình có thể trả được nó chứ?"

Em rướn người, đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Như vậy đủ rồi chứ, thưa ngài rồng vĩ đại?" Em cười khúc khích.

"Đủ và chưa đủ. Đừng lo, anh sẽ tự mình đòi lại nó." Trước khi em kịp phản ứng thêm, Sylus hôn lên môi em, vòng tay ôm siết chặt.

Bây giờ, lúc này, ở đây và mãi mãi về sau, không có bất kì điều gì có thể chia cắt được họ nữa. Còn gì tuyệt diệu hơn khi có thể bắt đầu một ngày mới bên người yêu dấu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip