Chương 1
Trong căn phòng trọ nhỏ, nơi mùi sơn dầu thoang thoảng quyện lẫn hương cà phê Arabica nhàn nhạt, Trịnh Mãn Kỳ phóng tầm mắt ra khung cửa sổ.
Bên dưới, dòng xe cộ như những con thoi tí hon miệt mài dệt nên tấm thảm ánh sáng rực rỡ của thành phố A về đêm.
Cô vừa là một họa sĩ vẽ tranh theo yêu cầu tự do, vừa là nhân viên văn phòng "quèn" tại một công ty nhỏ.
Mức lương eo hẹp chẳng đủ cho những đêm thức trắng bên toan vẽ và cả những hóa đơn ngày càng dài. Vì thế, công việc "tay trái" này là nguồn thu nhập quan trọng, dù đôi khi vắt kiệt sức lực ít ỏi của cô.
23:03
Tiếng "ting" khe khẽ từ điện thoại báo hiệu một đơn hàng mới. Màn hình sáng lên dòng thông báo ngắn gọn, không một lời chào hỏi:
"Tranh canvas 90x120cm, vẽ chân dung. Cô nhận không?"
Ngón tay Mãn Kỳ thoăn thoắt lướt trên bàn phím:
"Có ạ. Đơn của anh dự kiến hoàn thành trong khoảng một đến ba tháng. Anh vui lòng gửi hình ảnh hoặc miêu tả chi tiết yêu cầu để tôi có thể bắt đầu."
Cô cẩn thận thêm vào, hy vọng giữ đúng quy trình làm việc chuyên nghiệp.
Thế nhưng!
Tin nhắn đáp lại gần như tức thì, lạnh lùng cắt ngang sự chuẩn mực của Mãn Kỳ:
"Làm xong trong tuần sau xong ."
Kèm theo đó là một bức ảnh. Một người phụ nữ khoảng 30 đến 35 tuổi, gương mặt sắc sảo, khoác lên mình chiếc áo lụa đỏ sang trọng, ánh mắt kiêu hãnh.
"What the f..." - Mãn Kỳ khẽ rít lên, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào màn hình. "Ai mà hống hách kiểu này? Hai tuần? Đúng là... không tưởng!"
Một tin nhắn khác, cộc lốc và không chứa đựng bất kỳ sự nhượng bộ nào:
"Được hay không?"
Không chút do dự, Mãn Kỳ gõ nhanh: "Xin lỗi anh, thời gian gấp như vậy, e rằng tôi không thể đáp ứng được."
"Giá cô bao nhiêu?" Câu hỏi được đưa ra thẳng thừng, như thể đang mua một món hàng chứ không phải thương lượng một tác phẩm nghệ thuật.
Chưa kịp để ngón tay Mãn Kỳ chạm vào phím, hai tiếng "ting ting" dồn dập vang lên. Một con số lạnh lẽo hiện trên màn hình thông báo chuyển khoản đến, một khoản tiền lớn hơn gấp đôi tháng lương văn phòng ít ỏi của cô. Mãn Kỳ sững sờ nhìn, tim đập thình thịch. Sự lạnh lùng và quyết đoán của người kia khiến cô có chút choáng váng.
"Ây da..." Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, xua tan mọi nghi ngại ban đầu. "Thì ra... tiền có sức mạnh ghê gớm thật. Chắc anh ta quen ra lệnh rồi."
Ngón tay cô lại thoăn thoắt gõ, lần này là một câu trả lời mềm mỏng hơn: "Hai tuần... tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Địa chỉ." Tin nhắn đến cụt ngủn, không một lời cảm ơn hay bất kỳ sự giao tiếp thừa thãi nào.
Tài khoản với ảnh đại diện là một chú mèo Xiêm với đôi mắt xanh băng giá, bên dưới hiển thị cái tên có vẻ xa lạ và dứt khoát: "Chu Mạc Khiêm", trả lời gọn lỏn, không dấu chấm câu:
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip