Chương 3
Đêm buông xuống, mang theo cái lạnh se sắt đặc trưng của mùa đông thành phố A.
Trịnh Mạn Kỳ vẫn miệt mài bên chồng giấy tờ cuối ngày ở công ty.
Ba tiếng sau khi cô gửi bản phác thảo cho người có tài khoản "Chu Mạc Khiêm", điện thoại khẽ rung lên một tiếng "ting".
Một tin nhắn ngắn gọn hiện trên màn hình:
"Được".
Mạn Kỳ khẽ nhíu mày. Sự ngắn gọn và thiếu cảm xúc trong phản hồi này càng củng cố ấn tượng về một khách hàng khó gần. Cô đáp lại một cách lịch sự và giữ khoảng cách: "Vâng."
Sáng nay...
Trong giờ làm việc, Thanh Thanh chống cằm, nhìn Kỳ Kỳ với ánh mắt dò xét: "Ê~, dạo này thấy cậu hơi khác à nha. Mặt mày phờ phạc như mới chạy deadline xuyên đêm ấy."
Kỳ Kỳ dụi mắt, ngáp dài: "Deadline nào chứ ? Tại... ngủ không ngon thôi."
Thanh Thanh nhướn mày, giọng đầy ẩn ý:
"Ngủ không ngon hay là bận 'tám chuyện' với ai đến sáng? Thật thà khai mau, có anh chàng nào lọt vào mắt xanh của Kỳ Kỳ rồi hả?"
Kỳ Kỳ thở dài, xua tay: "Thôi đi, làm cho xong việc còn về ngủ. Tớ mà có 'anh chàng' nào thì chắc chắn cậu là người biết đầu tiên."
Trở lại với buổi chiều muộn, áp lực công việc ở công ty vốn đã không nhỏ, trưởng phòng lại càng không ưa gì cô.
Hầu như ngày nào anh ta cũng gọi Mạn Kỳ lên văn phòng, bắt bẻ đủ điều và yêu cầu sửa đi sửa lại công việc. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Cô xem lại cái này đi! Với cái kiểu làm việc tắc trách này, tôi không hiểu sao có công ty dám nhận cô vào làm nữa!" giọng điệu của anh ta đầy sự hạ thấp.
"Hứ!"
Mạn Kỳ khó chịu. Gã trưởng phòng hách dịch này chính là người yêu cũ của cô.
Trước đây, anh ta chẳng bao giờ xem trọng cô, luôn coi cô như một đứa em gái để sai bảo và lợi dụng.
Bao nhiêu tiền cô kiếm được, anh ta đều tìm cách vay mượn rồi chẳng bao giờ trả. Đó là lý do cô dứt khoát "đá" anh ta không thương tiếc.
Hôm nay, sự ức chế đã lên đến đỉnh điểm. Máu nóng dồn lên não, Mạn Kỳ không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.
"Nghỉ việc! Tôi không làm nữa! Cái bản mặt đáng khinh của anh, tôi nhìn đủ rồi!" Cô buột miệng, lời nói đanh thép vang lên giữa văn phòng im ắng.
Buổi làm việc cuối cùng,coi như cố gắng vậy....< Tự nhủ >
____________
Tác giả : ít người đọc quá~
Nên chuyển sang vẽ truyện tranh khoongg T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip