Oneshot

Đêm mùa thu Seoul lạnh hơn mọi ngày.
NS thất bại ở playoffs, kết thúc hành trình LCK của mình. Phòng chờ của Nongshim tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân kéo lê trên sàn, xen kẽ vài tiếng thở dài rời rạc. Mồ hôi, sự mệt nhoài, và cả giấc mơ dang dở rơi xuống theo ánh đèn hành lang mờ nhạt. Ai nấy đều cúi đầu, tránh chạm mắt nhau.

Chỉ có Lehends—người đội trưởng, vẫn giữ nét mặt bình thản đến lạ. Bình thản, nhưng không hề nhẹ nhõm. Trong ngực anh, từng nhịp đập lại nặng như gõ vào sắt nguội. Anh biết rõ: hành trình này dừng lại rồi, và tất cả tiếc nuối chỉ gói trọn trong hai chữ lỡ hẹn.

Hợp đồng của anh với NS vẫn còn một năm. Thời gian đó, anh đã lên sẵn những dự định cho mình: giải nghệ, nhập ngũ, kết hôn, sinh con. Một con đường rõ ràng, thẳng tắp, như thể không hề có khoảng rẽ. Nhưng chỉ có mình anh biết, đằng sau tất cả "dự định" kia là một cái tên đã không còn gọi thành lời.

Một mối tình dang dở. Một người con trai mà anh chẳng bao giờ còn được nắm tay.
________

Ở bên kia, điện thoại của Ruler vang lên tiếng tút lần thứ mười, ngón tay siết chặt quanh viền điện thoại. Trên màn hình, những cuộc gọi nối dài như những vết xước nhỏ, cứa vào lòng anh.

"Cậu ấy vẫn không nghe..." Ruler lẩm bẩm, rồi bất giác đứng phắt dậy, vội vã khoác áo. Anh định chạy thẳng ra LoL Park, chỉ để chắc chắn rằng Lehends không gục ngã một mình sau thất bại. Ngay lúc đó, tiếng kêu thảng thốt của Chovy vang lên từ bên kia:
"Hyung, xem Instagram của anh Lehends đi..."

Ruler quay người lại, ánh mắt chạm ngay vào màn hình điện thoại mà Chovy giơ ra. Một khung hình đen, trống rỗng. Trên đó chỉ có dòng chữ lạnh lẽo:

"Nếu cả hai không thể hạnh phúc ở bên nhau, câu chuyện sẽ kết thúc, bởi vì sau đó là ly tan."

Tim Ruler như thắt lại. Không nghĩ thêm, anh lao ra khỏi ký túc xá, từng bước chạy vang rền trên cầu thang. Màn đêm Seoul mở ra trước mắt, xe cộ tấp nập nhưng chẳng ngăn nổi sự hốt hoảng trong anh.

Điện thoại trong tay sáng lên không ngừng, màn hình liên tục hiện dòng chữ quen thuộc: Lehends. Nhưng đáp lại anh, chỉ có những tiếng tút... tút... đều đều, lạnh lùng, giống hệt tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ đang nhẫn tâm đếm ngược khoảng cách giữa họ.

Ruler cắn chặt môi, thầm thì như một lời cầu khẩn gửi vào khoảng không vô tận:
"Em đừng kết thúc câu chuyện này một mình... Làm ơn, đừng."
________

Anh không biết, nơi góc phòng tối ở LoL Park, Lehends đang tựa lưng vào tường, mắt khẽ khép lại. Tiếng điện thoại reo vang bên cạnh, anh vẫn để mặc. Trong lồng ngực, trái tim bình thản ấy đang nặng nề nứt ra từng mảnh, chỉ vì một điều duy nhất—
Anh biết, mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để sóng vai cùng người ấy nữa.

Và có lẽ, đó chính là cái giá của lỡ hẹn.
________

Ngoại truyện: "Lời chào không gửi được"
Một năm trôi qua nhanh như gió thoảng. Mùa giải mới lại mở ra, GenG vẫn hiên ngang trên đường đua, Ruler tiếp tục bùng nổ với phong độ của một ngôi sao sáng rực rỡ.

Anh nâng chiếc cúp vô địch quốc nội trong tiếng hò reo, ánh đèn flash rực sáng khắp khán đài. Trên bục nhận giải, nụ cười anh kiêu hãnh, ánh mắt sáng lên khi khán giả hô vang tên mình.

Dẫu, mọi khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao, anh đều tự hỏi: "Nếu như có cậu ấy cạnh bên... thì sẽ ra sao?"
_______

Ở một nơi khác
Lehends ngồi trước bàn, viết từng dòng chữ cuối cùng trong bức tâm thư: lời chia tay với khán giả, đồng đội, với cả sự nghiệp mà anh đã dành cả thanh xuân để theo đuổi.

"Hành trình này dừng lại tại đây. Tôi sắp bước sang một chặng đường mới: nhập ngũ, sống đời thường như bao người khác. Cảm ơn tất cả những ai đã yêu thương và đồng hành cùng tôi."

Ngòi bút dừng lại một chút, rồi Lehends thêm một câu ngắn ngủi, không gửi cho ai, cũng chẳng gắn vào thông báo nào:

"Xin lỗi, bởi lời chào cuối cùng... có một người sẽ không bao giờ nhận được."
_______

Đêm đó, Ruler trở về ký túc sau buổi phỏng vấn dài. Điện thoại trên tay rung lên báo tin tức: "Lehends chính thức tuyên bố nhập ngũ."

Anh ngẩn người nhìn vào màn hình, ngón tay run nhẹ khi lướt xuống đoạn tâm thư ngắn gọn kia. Không có một dòng riêng, không có lời nào dành cho anh.

Ruler siết chặt điện thoại, bỗng thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Anh đã gọi, đã chờ, đã hy vọng suốt một năm. Nhưng cuối cùng, lời chào vĩnh viễn kia... anh không bao giờ được nhận.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn Seoul vẫn sáng rực, tựa như sự nghiệp của anh vẫn đang bùng cháy. Nhưng trong trái tim Ruler, có một ngọn đèn đã vụt tắt, để lại khoảng trống lặng thinh mà thời gian chẳng thể nào bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip