10
"Đến dance room 2 túm Kim Wooseok về hộ, trước khi nó ngất ra ở đấy"
Jinhyuk làm nhạc ở tầng studio, nhận được tin nhắn từ staff, nhìn màn hình đã ba giờ sáng. Save vội những đoạn melody vừa được mix, dọn dẹp lại rồi cầm áo khoác rời đi.
Dance room ở tầng 3, bình thường Wooseok không luyện tập quá độ đến giờ này, nhất là đối với dance bởi Wooseok là người nghiêm khắc với sức khoẻ của bản thân. Dù cho ngày debut cận kề thì cậu ấy cũng không cho phép mình tập nhiều đến thế. Vậy mà, không rõ vì điều gì mà hôm nay đã ba giờ vẫn còn chôn chân ở phòng tập vũ đạo.
Jinhyuk lặng lẽ mở cửa, Wooseok lúc này không còn tập vũ đạo mà ngồi ở gốc phòng, thu gọn chân, úp mặt xuống hai đầu gối, dáng vẻ mệt mỏi không hề thoải mái. Jinhyuk khẽ thở dài, anh biết Wooseok đủ lâu để nhận ra rằng người này đang cảm thấy như thế nào. Trong mắt mọi người, Wooseok đanh đá, đôi phần savage mạnh mẽ nhưng thật chất con mèo kiêu hãnh này lòng lại rất yếu đuối và cũng có nhiều phiền muộn không thể nói ra. Thay vì chia sẻ, Wooseok chọn cách im lặng và tự mình gặm nhấm nó. Một cách ích kỷ rất tiêu cực.
- Chuyện gì mà lại ở tới giờ này.
Jinhyuk ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.
Wooseok có chút giật mình vì bản thân đang mơ hồ ngủ lại có một giọng nói xuất hiện. Cậu mệt đến mức chỉ cần gục mặt như thế này đã muốn ngủ.
- Không sao, tao muốn tập thêm thôi.
- Mày chỉ lừa được tụi nhỏ thôi, không lừa được tao đâu. Nói thật đi.
- Tao phải nói chuyện gì?
- Rõ ràng tâm tư mày chẳng mấy dễ chịu.
Wooseok ngẩn mặt, cau mày nhìn sang Jinhyuk. Ngót ngét một thập kỉ bên nhau, tình bạn của cả hai là một loại tình cảm đáng trân quý mà rất nhiều người ngưỡng mộ. Không cần nói vội, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu đối phương đang nghĩ gì. Có thể đôi lúc Wooseok không nhìn ra được tên cao kều kia muốn gì, nhưng người kia thì ngược lại. Wooseok phải công nhận rằng, bản thân cậu chưa khi nào giấu được Jinhyuk bất kì điều gì.
- Đúng là Lee Jinhyuk.
- Với tao thì mày diễn tệ lắm, Wooseok ạ.
- Cũng không có gì, chỉ là...tao có đôi chút hoài nghi.
- Về cái gì?
- Thực lực của tao.
Jinhyuk bất ngờ, vì có lẽ lần đầu tiên anh thấy Wooseok để tâm đến lời nói của những đứa hater. Ở SAA hội của Jinhyuk đều là những sinh viên hệ 1 có độ nhận diện rất cao. Là những gương mặt nổi bật đại diện cho SAA. Trong đó Yunheon và Wooseok là nổi tiếng nhất. Wooseok nhận thức được nó, cũng biết được xung quanh mình có rất nhiều thành phần đố kị, ganh ghét. Chỉ là Wooseok chưa từng để tâm đến, bởi nó không đáng.
- Phải mày không vậy?
- Hửm?
- Tao nhớ có khi nào con mèo đanh đá như mày để tâm đến mấy lời đó.
- Trước đây là vậy, sắp thành idol rồi đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn. Mày cũng vậy còn gì.
À, mạnh mẽ như cậu cũng có những lúc mềm yếu như thế này. Nhưng nghĩ lại thì dù Wooseok có đanh đá thế nào thì cậu ấy vẫn là một con người. Mà đã là con người thì đương nhiên cũng sẽ có những lúc yếu đuối.
- thị trường Kpop bây giờ nếu không có thực lực mày chắc chắn sẽ bị đào thải ngay từ đầu.
- Biết là vậy, nhưng tao...
- Mày không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người đâu Wooseok à. Đã là hater, mày chỉ thở thôi tụi nó cũng sẽ úp nồi. Mày đang làm rất tốt rồi.
- Tao sẽ xem nó là một lời an ủi.
- không phải là an ủi. Nó là sự thật, mọi người đều nhìn ra không phải một mình tao.
Wooseok không nói gì chỉ cười hiền. Chí ít những lời nói của Jinhyuk cũng khiến cho tâm tư của cậu trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Jinhyuk, bằng cách nào đó luôn xuất hiện đúng lúc. Vừa vặn tâm trạng đang ở lưng chừng. Jinhyuk đến và làm cho nó ổn định hơn.
- Jinhyuk, mày thấy Yunheon thế nào?
- Cũng...không tệ
- Tao...bị cậu ấy thu hút rồi.
Giờ thì Jinhyuk đã thật sự hiểu cái lí do Wooseok hoài nghi về thực lực của bản thân.
Ừ, Kim Wooseok đang sợ rằng mình chẳng xứng đáng. Sợ rằng vị trí của mình là quá xa so với Yunheon.
Đau lòng đó, nhưng lúc này Lee Jinhyuk chỉ biết im lặng và gặm nhắm nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip