14
- Yunheon, cậu thích mình?
Wooseok thẳng thắn hỏi và nhìn thấy được sự bối rối trong đôi mắt của Yunheon. Thật ra cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại hỏi như thế, mọi con chữ nó tự nhiên mà thoát ra khỏi khuôn miệng của cậu.
- Tớ...à ừm Yunseong nói với cậu hả.
- Nếu Bư nó không nói thì mình vẫn có thể tự cảm nhận được. Hay là với ai cậu cũng tử tế thế này?
"Cậu là Yunheon đúng không. Tớ xin chữ ký với"
Yunheon chưa kịp trả lời, vẫn còn vô cùng bối rối trước câu hỏi của Wooseok thì một vài bạn fan nhận ra. Wooseok ra hiệu cho đối phương cứ tự nhiên tiếp fan.
Cậu ngồi đó quan sát hết thảy mọi ánh nhìn, cử chỉ mà Yunheon dành cho fan liền cảm thấy đúng là Kim Yunheon sinh ra để nổi tiếng, theo cách riêng của người này. Thực lực và tử tế. Phải gọi là vô cùng tư tế.
- Chuyện lúc nãy, tớ...
- Cậu không cần trả lời bây giờ. Mình nghĩ cậu cần thêm thời gian.
Nói là thế nhưng hơn ai hết Wooseok biết rõ câu trả lời, nhưng thú thật thì cậu cũng chẳng còn dám chắc chắn như lúc cậu hỏi sau khi nhìn thấy sự tử tế của Yunheon đối với fan.
- Yunseong chắc đã nói về cuộc nói chuyện giữa tớ và em ấy với cậu.
- ừm, một chút...
- Ăn xong cậu muốn đi dạo không. Tớ nghĩ là tớ có vài điều muốn nói với cậu.
Không nhanh không chậm Wooseok đồng ý với lời đề nghị của Yunheon. Dù sao ngày mai cậu cũng sẽ nghỉ ngơi, không vội vàng gì phải về nhà sớm cả. Cậu chắc thầm trong bụng Jinhyuk sẽ sang ăn uống hoặc làm nhạc cùng Seungyoun thôi, không phải lo bạn cùng nhà cô đơn trong ngày thất tịch.
Bữa ăn bị gián đoạn đôi lần vì có người nhận ra Yunheon rồi đến xin chụp ảnh, chữ ký. Cái hào quang dù không có ánh đèn của Yunheon khiến cậu cảm thấy liệu sự đối đãi đặc biệt mà người này dành cho, bản thân có xứng đáng hay không?
Thú thật ngày hôm nay Wooseok cảm thấy thật nhỏ bé khi ở bên cạnh Yunheon. Cậu còn chẳng biết mình debut có thành công hay không trong khi đối phương gần như đang ở đỉnh cao của sự săn đón. Sự chênh lệch quá rõ ràng này, cậu cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
Dùng xong bữa, cả hai chọn ra bờ sông Hàn vì cảnh về rất đẹp, cũng khá yên tĩnh nữa. Cậu thích đồ ngọt sau mỗi bữa ăn, có lẽ Yunheon biết điều này. Trên đường đến đây đã ghé vào một tiệm bánh ngọt mua macaron cùng milk shake melon.
- Về mặt tình cảm, thì đúng là tớ thích cậu.
- Cậu nói tiếp đi.
- Nhưng nếu nói về mặt lý trí thì có lẽ chỉ nên dừng ở mức làm bạn.
Câu trả lời của Yunheon khiến Wooseok không biết nên bày ra loại biểu cảm gì, thậm chí cậu còn chẳng hiểu rõ hàm ý của đối phương muốn nói là gì. Chỉ là sao bỗng dưng cảm thấy có chút thất vọng. Phải chăng cậu đã trông đợi một điều gì đó quá nhiều?
- Cậu từng nói tớ sẽ là bạn tốt của cậu mà đúng không? Chúng ta cứ nên như thế thôi. Cậu sẽ không phải vì tớ mà chịu thiệt thòi hay tổn thương.
- Cậu sợ fan quay lưng hay sợ họ nói không tốt về mình, hay chỉ đơn giản là mình không xứng với vị trí bên cạnh cậu?
Cậu trả lời, mắt không nhìn Yunheon, nhưng cậu biết Yunheon đã vì câu hỏi đó mà tròn mắt ngạc nhiên. Và có lẽ, người nọ cũng không dám tin rằng cậu nói ra những câu từ đau lòng như thế.
- Tớ sợ nhìn cậu phải vì những thứ tiêu cực mà phiền lòng. Cậu hiểu mà Wooseok, fan của tớ...
- Mình...hm mình nghĩ là mình cũng có gì đó với cậu. Nhưng đúng là đoạn tình cảm này, chúng ta chỉ nên giữ lại riêng cho bản thân nhỉ.
Wooseok dừng lại một chút, ngập ngừng như nửa muốn nói nửa không muốn. Bởi câu nói sau đó, không phải là một trong hai mà là cả hai sẽ đều cảm thấy tổn thương.
- Vì hào quang của chúng ta không cùng một đẳng cấp. Khoảng cách giữa cậu và mình...
- Tớ hỏi cậu điều này được không?
- Ừ
- Ở cạnh Jinhyuk cậu cảm thấy thế nào, vì cậu ấy cũng nổi tiếng như tớ.
- Cậu biết Jinhyuk á?
Wooseok bất ngờ hỏi.
- Ừ, tớ nhận phim mới là đóng cùng cậu ấy.
Wooseok lúc này lại chỉ biết thở dài. Cậu không hiểu vì lí gì mà mọi người luôn so sánh hai người như thế, ngay cả Yunheon.
- Khác nhau. Jinhyuk đi cùng mình 7-8 năm rồi, thân thuộc giống như người nhà hơn.
- Vậy tớ sẽ chỉ làm bạn với cậu một thời gian thôi. Tớ đợi cậu đến khi đúng thời điểm. Khi ấy tớ cũng sẽ cạnh tranh với Jinhyuk. Vì tớ biết cậu bạn họ Lee kia cũng thích cậu.
- ...mình cũng sẽ đợi!
Wooseok chọn đáp lại bằng một câu trả lời vỏn vẹn vài chữ đầy lấp lững. Ừ thì cậu cũng đợi nhưng cậu không hy vọng cũng không dám trông mong điều gì về đoạn tình cảm đẹp đẽ này. Nếu Yunheon nghĩ mọi việc quá đơn giản thì cũng còn có cậu cố giữ lại hai chữ "tình bạn". Cậu không muốn phải hối hận hay nuối tiếc bất kì điều gì đối với mối quan hệ này.
Ít nhất là giống như mối quan hệ của cậu và Jinhyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip