5
- Kim Wooseok xuống ăn tối.
Cho Seungyoun đang cố dùng hết nội lực của thanh quản mà hét to gọi cái con người nào đó thức dậy đã lâu nhưng vẫn không chịu lê thân ra khỏi giường và xuống ăn tối. Nữa là vì tất cả căn phòng trong ngôi nhà này đều dùng cửa gỗ cách âm.
- Mày không thể gọi tên thôi được à.
Wooseok cau mày càm ràm thằng bạn tốt khi gọi thẳng cả họ và tên của mình ra.
- Vậy sao không tự lết xuống?
Seungyoun đặt đĩa mỳ Ý lên bàn càu nhàu. Người ta gọi xuống cũng đau cổ họng lắm chứ trời. Bạn với bè.
Wooseok ở cùng Seungyoun từ khi mới bước vào SAA. Ngày ấy, khi cậu phải chật vật tìm cho mình một căn trọ giá rẻ để thuê vì đang là thực tập sinh, nhà không khá giả nên phải hạn chế tiền sinh hoạt xuống mức thấp nhất thì Seungyoun mở lời "Về ở với tao, nhà rộng khỏi lo". Tính đến nay cũng đã bốn năm rồi.
Cả hai vừa cầm nĩa lên định dùng bữa thì có tiếng chuông cửa. Seungyoun không nhanh không chậm lê thân ra mở cửa, là Jinhyuk. Wooseok nhìn thấy thân ảnh mét tám quen thuộc, nheo mắt liếc sang đồng hồ ở phòng khách đã muộn liền thắc mắc về sự có mặt của anh lúc này.
- Mười hai giờ rồi, qua đây làm gì?
- Qua xem mày còn sống không?
- Mày thèm đòn à Jinhyuk?
Jinhyuk cười xoà trước thái độ của cậu lúc này, trông như một con mèo nhỏ đang xù lông vì bị chọc ghẹo. Không thấy đáng sợ chỉ thấy đáng yêu.
- Rồi ăn gì chưa?
- Đây, xin miếng nước sôi úp mì nha hai bạn.
Tới giờ Wooseok mới để ý bộ dạng nhếch nhát của Jinhyuk. Thanh niên vẫn còn bận cả bộ quần áo tập nhảy, tóc bếch lại vì mồ hôi.
- Mày ở công ty cả ngày à?
- Ừ.
- chỉ uống cà phê?
- ừ...
Wooseok đâu còn lạ gì cái bản tính tập trung vô độ của Jinhyuk nữa. Hễ cứ vào phòng tập là quên sạch tất tần tật mọi thứ, kể cả quên ăn, quên uống và quên luôn việc nghỉ ngơi. Cậu nhiều lần cũng nói vấn đề này với Jinhyuk, nhưng tên này cứng đầu thì khỏi nói đến. Ừ ừ rồi cũng như vậy, chẳng thay đổi gì suốt mấy năm nay.
Wooseok nhìn Jinhyuk chỉ biết thở dài bất lực.
- Cục đá cũng không cứng đầu như mày.
Cậu cằn nhằn, giựt lấy ly mì trên tay Jinhyuk, đẩy phần Pasta của mình về phía anh. Thỉnh thoảng Wooseok phải thay staff công ty quản việc ăn uống của người này, bởi ai cũng biết cậu là người duy nhất đủ khả năng khiến Jinhyuk phải dừng lại việc tập luyện quá độ mà ngồi vào bàn ăn một bữa thật đàng hoàng.
- Mày ăn cái ly đó để ngày mai lên mụn à? Tầm này chăm sóc da dẻ chút.
- Bớt nói và ăn cho hết cái đĩa đấy đi.
Seungyoun cảm thấy tiền đình, nhìn đi nhìn lại đây là nhà mình mà bản thân thì cứ như tàng hình rồi.
- Mày dẹp cái ly đấy đi. Còn sốt, tao làm cho đĩa khác.
- Hôm nay mày đi cùng Yunheon à?
Seungyoun thở dài sắp lại phải chứng kiến một trận gây nhau của đôi bạn thân gần chục năm phía sau lưng mình rồi.
- Ừ, thì sao?
Wooseok trả lời nhưng mắt vẫn đang dán chặt vào điện thoại không để ý đến thái độ không mấy thoải mái của Jinhyuk sau câu trả lời vừa rồi của cậu.
- Mày quen nó?
- Đương nhiên là không. Hôm nay tao lên thư viện, Yunheon ở đâu đi tới cho tao hộp sữa rồi mời đi cà phê.
- Mày cẩn thận chút.
Wooseok bây giờ mới ngước lên nhìn Jinhyuk, phần lớn là vì thắc mắc cái lời nhắc đó của anh. Điều này khiến cậu càng tò mò hơn vì Yunheon.
- Lại làm sao?
- Tao nhắc thế, sắp debut rồi khéo lại ảnh hưởng.
Cậu ghét nhất là cái kiểu trả lời lấp lững này của Jinhyuk. Và bản thân Jinhyuk cũng hiểu rõ điều này.
- Nay lại tử tế đến vậy cơ.
- Ủa tao lúc nào chả tử tế.
- Thường ngày mày mà như thế thì là ai chứ đâu phải thằng Jinhyuk ngáo ngáo bạn tao.
Đôi lúc Cho Seungyoun cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này thật phi thường, vài phút trước còn căng thẳng tưởng như sắp đấm nhau đến nơi thì dăm giây sao khịa nhau trong ôn hoà.
- Yunseong bảo Yunheon nó thích mày.
Wooseok đặt cái nĩa xuống bàn, nhìn hai thằng bạn thân trước mặt đang nghiêm túc nhìn lại mình. Hai thanh niên này cứ làm như cậu là một đứa trẻ vừa lên ba.
- Thôi nhìn tao kiểu đấy đi. Tao không quan tâm, thời gian để ngủ còn không có thì yêu đương cái gì.
- Tao thấy mày có vẻ hứng thú với nó, đăng cả insta.
- Có để cho tao ăn không?
Nhìn thấy Wooseok khó chịu, anh và cả Seungyoun cũng không tiếp lời. Thật ra, Yunheon không có vấn đề gì cả, trước giờ cậu bạn này vẫn luôn nổi tiếng là một người có nhân cách tốt. Chỉ là anh sợ Wooseok sẽ bị tổn thương bởi những lời nói ra nói vào của bọn haters. Còn đối với Seungyoun sợ rằng nếu Woosoek càng thân với Yunheon thì cơ hội tiến bước của Jinhyuk sẽ gần như bằng 0.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip