7
- Yunheon à!
Wooseok cao giọng gọi khi thấy người nọ loay hoay tìm mình giữa đám đông của nhà ăn. Yunheon mỉm cười vẫy tay cố len lõi đi đến chiếc bàn đặt trong góc mà Wooseok ngồi đợi.
- Xin lỗi cậu. Thầy Cha giữ lớp lại.
Yunheon vội vàng xin lỗi vì đến muộn tận 10 phút.
- À không sao. Mình cũng vừa xuống được một lúc thôi.
- Cậu ăn gì, để tớ đi lấy cho.
- Yunheon cứ bảo lấy phần ăn của Kim Wooseok là chị ấy sẽ đưa cho.
- Đợi tớ nhé!
Yunheo để lại một cái xoa đầu trước khi rời đi. Lạ thật, tim cậu tự nhiên lại đập nhanh ghê.
Wooseok ngồi yên nhìn theo bóng lưng của Yunheon. Từ trước đến nay cậu chưa khi nào bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của một ai đó, đối với cậu ngoại hình không phải là tất cả. Vậy mà, khi gặp một người hoàn hảo như Yunheon, khuôn mặt đẹp trai với đường nét sắt lẹm của người kia đã thu hút ánh nhìn của cậu. Lần đầu tiên, cậu bị vẻ ngoài hấp dẫn.
Không biết vì điều gì mà Wooseok luôn cảm nhận được hào quang toả ra từ Yunheon dù cho không có ánh đèn rực rỡ. Một điều gì đó rất đặc biệt.
Yunheon luôn bị bao vây bởi các nữ sinh trong trường vì nổi tiếng, đẹp trai và giàu có. Wooseok cũng thế nhưng so với Yunheon thì có lẽ cậu không bằng vì dù gì hiện tại cậu cũng chỉ là một thực tập sinh chuẩn bị debut, chưa chắc tương lai sẽ thế nào hay thậm chí là còn không biết rằng liệu màn debut sắp tới có thành công hay không khi Kpop ngày càng sản sinh ra nhiều tân binh.
- Cậu sao thế?
Wooseok giật mình bởi tiếng gọi của người kia. Mãi suy nghĩ cậu không để ý Yunheon đã mang thức ăn về bàn.
- Không sao. Mình đang suy nghĩ một chút. Cảm ơn cậu nhé.
- Hmm, Wooseok này.
- Hả?
- Sau khi phim đóng máy thì có làm tiệc mừng, không biết lúc đó tớ có thể mời cậu đi cùng không?
- Mình sẽ hỏi anh quản lý nhé. Vì khi ấy đã debut rồi không được xuất hiện lung tung.
Yunheon cười rồi gật đầu. Đây không phải là một lời đồng ý, nhưng Wooseok nhìn được trong đáy mắt của đối phương đang lấp lánh vui vẻ hệt như đứa trẻ được mẹ mua cho cây kẹo bông gòn đủ sắc màu.
- Yunheon, tớ ngồi đây được không.
Wooseok dứt ánh nhìn bởi tiếng gọi Yunheon của một cô gái nào đó mà cậu chẳng rõ tên nhớ mặt, chỉ biết rằng sự xuất hiện của cô gái này khiến cho nhà ăn trở nên ồn ào hơn, và mọi con mắt tiếng xầm xì đều đổ về chiếc bàn ăn trong góc khuất này. Wooseok chọn im lặng.
- À mình với cậu ấy đang nói chuyện riêng, không tiện nên xin lỗi cậu nhé.
Cô bạn chẳng nói gì, cười một cái rồi bỏ đi. Xung quanh lúc này mới để ý người ngồi cùng nam thần là cậu, Kim Wooseok. Mức độ bàn tán ra vào còn nhiều hơn khi nãy. Wooseok nhìn quanh, cau mày khó chịu.
- Có thôi xầm xì đi không. Không định ăn trưa à.
Wooseok khi nghiêm túc mặt luôn trông rất đáng sợ, vậy nên khi cậu dùng dáng vẻ đó cùng với độ trầm trong giọng nói của mình liền lặp tức khiến xung quanh tản ra, trở lại việc ăn uống, không còn bất kì sinh viên nào nhìn về phía này.
- Cậu không sợ ảnh hưởng đến hình tượng hả? Ý Yunheon muốn hỏi về hành động vừa rồi.
- Idol đương nhiên phải giữ hình ảnh. Nhưng quan điểm của mình dù có là người của công chúng đi chăng nữa thì sau ánh đèn sân khấu, mình sẽ không bao giờ làm trái với cảm xúc của bản thân.
Cậu uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói
- Fan yêu thích idol, không phải chỉ vì nhan sắc và tài năng mà còn là vì chân thật. Một người nổi tiếng dù đẹp dù giỏi đến đâu nhưng giả tạo thì cũng chỉ là con số 0.
Yunheon tròn mắt nhìn cậu mỉm cười. Cậu biết người kia đang bất ngờ về suy nghĩ của cậu. Nhưng trực giác lại cho cậu biết rằng, Yunheon cũng là người như thế, một diễn viên rất chân thật.
- Cậu sẽ rất thành công đấy, Wooseok à!
- Mình nghe được rằng, cậu là người rất tử tế nên cậu cũng sẽ làm tốt thôi.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Cảm giác ngại ngùng gần như là không tồn tại giữa cậu và Yunheon. Wooseok cảm thấy, cậu dường như có nhiều hơn một chút sự thích thú với đối phương. Công ty chủ quản không cấm việc hẹn hò nên Wooseok cũng không nhất thiết phải gò bó, nhưng dù cậu cảm thấy muốn tìm hiểu nhiều hơn thì Wooseok cũng tự biết rằng thời điểm này không nên tiến xa hơn. Cậu cần tập trung vào việc xây dựng hình ảnh sau khi debut. Có thế nào thì sự nghiệp lúc này mới là quan trọng nhất, Wooseok cần tìm cho mình một chỗ đứng vững vàng.
- Yunheon!
- Tớ nghe
- Từ giờ, Yunheon sẽ là một người bạn tốt của mình.
Wooseok chủ động vạch ranh giới cho mối quan hệ này vì cậu cảm nhận được người kia muốn tiến xa hơn. Wooseok từ trước đến nay không muốn làm bất kì ai bị tổn thương. Vậy nên, rào trước sẽ khiến mọi thứ không đi lệch quỹ đạo ban đầu. Chuyện gì đến sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip