Chương 3: Là bánh tiêu đó!

"Ta đứng trên pháp trường, từ trên cao nhìn xuống những kẻ nhân danh công lý đang lộ ra vẻ mặt điên cuồng kia. Khi chúng nhìn thấy ta, những gì ghê tởm nhất vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt chúng cùng với nỗi sợ hãi cùng cực. Này, ngươi nhìn rõ rồi chứ, đây chính là con người đấy!"

Chàng trai tỉnh dậy từ cơn ác mộng phiền nhiễu luôn đeo bám mình không khác gì loài đĩa tham lam hút máu. Não bộ đã làm lu mờ những kí ức trong mơ nhưng cậu có thể khẳng định chúng chẳng tốt đẹp gì cả. Chỉ nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi của cậu là biết, trời vào thu mà còn đổ mồ hôi thế này thì chỉ có bị bệnh hoặc gặp ác mộng thôi. Duncan bước ra sân sau căn cabin dành cho người làm vườn, xối vài xô nước xua đi cảm giác nhớp nháp của mồ hôi. Lão Mark ánh mắt nhập nhèn đi ra sân:

"Thức sớm thế?"

Duncan ngước nhìn mặt trời đang dần ló dạng rồi lại nhìn dáng vẻ uể oải của lão Mark. Cậu hỏi:

"Hôm qua ông lại uống rượu à? Uống nhiều không tốt đâu."

Lão Mark cười khà khà phất tay:

"Chỉ uống một chút thôi mà."

Duncan hoài nghi  "một chút" của lão lớn hơn so với "một chút" của cậu bằng cả thùng rượu đầy. Lão Mark nghiện rượu nặng, mỗi ngày đều phải uống chút rượu mới có thể ngủ được. Được cái tay nghề làm vườn của lão lại rất giỏi, nếu không Học viện đã sớm sa thải lão rồi. Cậu không ít lần nghe dì Irene phàn nàn về lão Mark rồi lại đi đến kết luận "cứ mặc kệ lão". Căn cabin này chỉ có hai người họ, khu vườn họ phụ trách cũng chỉ gói gọn trong một góc nhỏ của khuôn viên trường. Đối với người trẻ tuổi bình thường thì căn cabin và khu vườn chẳng khác một nhà tù bí bách. Duncan lại cảm thấy hài lòng với tình trạng hiện tại. Khi chăm sóc những bông hoa cây cỏ, Duncan có thể bỏ quên đi những phiền muộn của mình và không cần quan tâm đến điều gì khác ngoài chúng. Cậu cũng có dư dả thời gian để nghiên cứu những món ăn mà mình thích từ kiếp trước. Điều bất tiện duy nhất là cả vương quốc Monarch không có gạo, chỉ có bánh mì là thứ không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. 

Bánh mì của tầng lớp nông dân, thợ thủ công đa phần là loại bánh mì đen. Chúng khá cứng nhưng được cái giá rất rẻ phù hợp với thu nhập của họ. Cậu cũng hay chọn loại bánh mì đen như một thói quen, dù dì Irene bảo rằng cậu không cần chi tiêu dè xẻng như vậy. Duncan vừa nghĩ ngợi lung tung vừa gội đầu. Mái tóc đen mềm mại bị vò rối bù cùng với loại xà phòng rẻ tiền. Lão Mark tặc lưỡi nói:

"Đúng là phí phạm hết sức."

Duncan mặc kệ lão, cậu chẳng hiểu nỗi mấy cái lời lèm bèm của con sâu rượu này. Sau khi tắm gội xong, Duncan quay vào trong cabin mặc bộ đồ làm vườn có phần sờn cũ. Mái tóc của cậu chỉ cần dùng chút phép thuật để nhuộm tạm thời thành màu nâu. Cậu cũng có thể tự pha thuốc nhuộm tóc nhưng mùi của thứ đó khá hăng  nên cậu dùng phép thuật tiện lợi hơn. Lúc cậu bước ra khỏi cabin cùng với ổ bánh mì kẹp thịt tự làm trên tay, lão Mark bất chợt quăng thứ gì đó về phía cậu. Duncan ngậm bánh mì, đưa tay chụp lấy nó. Nhìn lại thì mới biết là dây chuyền của cậu, xém tí nữa quên mất thứ quan trọng này.

"Cảm ơn, ông Mark."

Hôm nay đến phiên đi làm của cậu, lão Mark không cần phải đi nên chỉ xua tay đuổi cậu rồi chui tọt vào cabin ngủ bù. Duncan xách cái xô lớn đựng dụng cụ làm vườn, mem theo con đường mòn quen thuộc bước vào khu vườn tràn ngập những đóa hoa hồng Sterling tuyệt đẹp. Đây là loài hoa mà dì Irene thích, Duncan cẩn thận sới lại đất và tưới nước. Cậu không muốn tụi nó chết héo trong tay mình vì nếu chuyện đó xảy ra thì dì Irene sẽ nổi điên lên mất. Kế dãy hoa hồng yểu điệu là những khóm hoa chuông màu tím xanh. Mấy loại hoa này đều trồng một cách tùy hứng theo sở thích của người nào đó. Chỗ này khá vắng vẻ, chỉ có thi thoảng vài học sinh đi lạc vào đây hoặc cặp đôi nào đó tìm chỗ để "tâm sự". Tất nhiên chỉ dừng lại ở việc hôn môi hay ôm nhau thôi, Duncan không nghĩ tụi học viên có đứa nào sẽ có cái ý nghĩ ngu ngốc như "đánh dã chiến" ngay trong trường. 

Quả là một ngày xui xẻo! Duncan đặt cây kéo tỉa cành xuống và bắt đầu nhổ cỏ. Điều may mắn của ngày hôm nay là cậu vẫn theo thói quen sử dụng kỹ năng [Tiềm hành] để nâng cấp nó. Cái kỹ năng này khó nâng cấp thật sự, phải sử dụng nhiều lần để nâng cấp nó. Nhờ có nó mà cậu không bị đôi trai gái đang nấu cháo lưỡi trong vườn phát hiện. Dù vậy, cậu cảm thấy vẫn nên góp ý với dì Irene về chất lượng dạy học. [Tiềm hành] chỉ làm giảm khả năng nhận biết sự tồn tại của cậu ở mức nào đó chứ không thật sự tàng hình được như [Ẩn mật], chỉ cần hai người kia nhạy bén hơn một tí có khả năng đã phát hiện ra cậu ngay từ đầu rồi. Cậu chỉ mới học kỹ năng này không lâu nên khả năng ẩn nấp vẫn còn khá thấp. Cậu cũng có kỹ năng [Ẩn mật] nhưng nếu xét đến việc ít tốn ma lực và hỗ trợ gia tăng chỉ số nhanh nhẹn thì [Tiềm hành] vẫn tốt hơn. Hơn nữa kỹ năng này khi phát động đòn tấn công bất ngờ sẽ gia tăng lực đánh khá cao. Cho nên Duncan mới chịu khó nâng cấp kỹ năng như vậy. Đấy là chưa kể đến cậu đang đeo dây chuyền dì Irene đưa, nó đã giảm kha khá các chỉ số của cậu rồi đấy.

Cậu cứ mặc kệ cặp đôi và làm việc như thường, nhưng những tiếng bước chân vang lên như đang thông báo với cậu sự xui xẻo vẫn còn đang tiếp diễn. Người đến là vị hôn thê của thằng cha đẹp mã kia, tiểu thư nhà Công tước Greville, Luscinia el Greville. Đi cạnh nàng tiểu thư xinh đẹp một cách thanh tao này là hai người bạn thân, tiểu thư Rosemary Beaufort và tiểu thư Isabella Stanley. Gia tộc Beaufort và Stanley thuộc phe ủng hộ Công tước Greville, người đại diện cho giới quý tộc và quân đội. Mặc dù hoàng tộc nắm phần lớn quyền lực về quân sự nhưng gia tộc Greville lại là gia tộc nắm giữ hai phần ba nguồn cung về lương thực. Chưa kể đến vị hôn phu của tiểu thư Rosemary thuộc gia tộc Spence nổi tiếng về các phát minh vũ khí quân sự. Cậu biết tương đối nhiều về phe Công tước vì có mấy lần cậu làm việc cho quân đội nhưng nói về thân phận cô gái trong cặp đôi thì cậu chỉ đoán ra đại khái, có lẽ là Lilia Bradley. Cậu đoán được vì cô ta đang cặp kè với hôn phu của tiểu thư Luscinia, hoàng thái tử Arnold von Griffiths. Cậu ta là con trai trưởng của nhà vua và là người được công bố nhận được chúc phúc [Sự bảo hộ của Anh hùng]. Nói thẳng ra cậu ta là ứng cử viên [Anh hùng] của thời đại này. Chưa kể đến ngoài chúc phúc này, cậu ta còn có chúc phúc khác về ma pháp hệ hỏa. Cho nên nhiều người trong tổng bộ mạo hiểm giả hay gọi vui cậu ta là [Anh hùng Hỏa Bộc], đó chẳng phải là cái biệt danh hay ho gì đâu. Cậu ta hình như vừa lên rank E từ tuần trước thì phải.

Các vị tiểu thư đi cùng tùy tùng của họ hành lễ chào Arnold, ngay sau đó Luscinia lên tiếng:

"Thưa điện hạ, bằng tất cả sự tôn kính và quan tâm của em, em chỉ muốn nhắc nhở ngài đang đi quá giới hạn."

"Đi quá giới hạn?" - Arnold khẽ nhướn mày: "Ý của cô là gì khi nói rằng ta đang đi quá giới hạn?"

Cậu ta không nghĩ rằng cái việc mình hôn hít với cô gái khác khi đang có hôn ước là quá giới hạn sao?! Duncan cảm thấy vị hoàng thái tử này một là quá tự mãn với bản thân, hai là ngu đến hết thuốc chữa rồi. Cậu hi vọng là trường hợp một, vì nếu là do ngu thì quốc gia này tàn rồi.

"Em không có ý gì cả." - Luscinia nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng: "Chỉ là mong ngài đừng quên chúng ta đang có hôn ước. Em hi vọng cùng ngài chia sẻ những ngày tháng hạnh phúc, chứ không phải nhìn ngài bị dị nghị bởi những tin đồn ác ý."

Đây hẳn là đã nói giảm nói tránh và có vẻ Luscinia giả vờ chưa thấy cảnh hôn môi khi nãy. Dường như cô nàng không mấy thiết tha về tình yêu của vị hôn phu. Chuyện gì đã xảy ra với họ thế nhỉ? Hồi đầu năm học, Luscinia vẫn luôn miệng khen ngợi và tỏ ra ngưỡng mộ vị hôn phu của mình mà. Duncan không rõ ràng lắm về mối tình tay ba rắc rối này nhưng nếu được chọn cậu sẽ đứng về phía Luscinia. Bởi vì cô ấy là nhân vật nữ cậu thích trong game ở kiếp trước.

Tiện thể nói luôn thì thế giới này có vẻ là thế giới trong một con game otome. Cậu không rõ lắm vì sao bản thân mình ở kiếp trước lại cày nát con game đó dù chẳng hề thích thể loại otome tí nào. Có lẽ là do bối cảnh và phần gameplay khá cuốn hút và mới lạ so với những con game otome thông thường. Đồ họa của game cũng đầu tư hết sức đã mắt, nhưng dường như nhà làm game đã dồn hết mọi sự tinh túy vào những thứ này mà chừa nội dung ra. Nói thật thì nội dung nó dở kinh khủng, thậm chí trên mạng từng có người hoài nghi thế giới quan của con game này. Đặc biệt ở route Arnold và route reverse harem. Nói tóm gọn nội dung giai đoạn đầu của hai route đó chính là vì yêu đương tới nỗi suýt mất nước. Mãi cho đến khi nữ chính của game chính thức trở thành Thánh nữ thì vương quốc Monarch mới được cứu vớt. Duncan không rõ vì sao nhưng cậu chán ghét cực độ với danh hiệu [Thánh nữ]. Cậu thừa nhận bản thân có cái nhìn tiêu cực đến mức thái quá với những cô gái được ban danh Thánh nữ, cứ như một ả điếm hạng sang ấy. 

Lí do mất nước như đã nói là vì Arnold và nữ chính yêu nhau. Cậu ta đã hủy bỏ hôn ước với Luscinia bằng một trận đấu tay đôi đầy bất công. Điều này dẫn đến việc Luscinia bị buộc rời khỏi Học viện và tạm lánh về lãnh địa của Công tước Greville nằm ở miền nam vương quốc. Trên đường đến đó, Luscinia có ghé vào một tòa thành để nghỉ chân. Ngay đêm đó, cả tòa thành ấy bỗng chốc biến thành một bãi tha ma với vô vàn xác chết của người dân. Người duy nhất còn sống là Luscinia, cô ấy bị kết tội là tay sai của ác quỷ và bị hành hình trước công chúng. Điều này đã dấy lên sự phẫn nộ của ngài Công tước, nội chiến diễn ra hết sức ác liệt. Cùng lúc này, Đế quốc Estard phát động chiến tranh với Vương quốc Monarch. Nếu không phải cốt truyện cho Arnold và nữ chính trở thành [Anh hùng] và [Thánh nữ] thì vương quốc Monarch đã sớm trở thành một phần của Đế quốc rồi. 

Thảm họa ở tòa thành thị kia dường như có quẩn khúc, cậu đã mấy lần đến đó điều tra nhưng hiện tại vẫn chưa có chứng cứ thuyết phục. Chính vì thế cậu chỉ có thể lựa chọn cách giám sát bọn họ và ngăn Luscinia rời khỏi Học viện.

Trong lúc Duncan đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cuộc nói chuyện đang dần trở nên căng thẳng. Hoàng thái tử Arnold đột nhiên quát lớn làm cậu giật mình thu hồi những suy nghĩ lung tung ban nãy:

"Luscinia el Greville, kể cả có là vị hôn thê của ta, cô cũng không được phép xen vào chuyện riêng tư của ta."

Ơ kìa, anh bạn? Chuyện riêng tư của cậu là đi ngoại tình à? Hôn ước hoàng gia ở thế giới này đã không khác gì một giấy đăng ký kết hôn tạm thời vậy. Hoặc là cậu hủy hôn ước và đến với ứng cử viên Thánh nữ, nữ chính Lilia. Hoặc là cậu chấm dứt ngay mối quan hệ mờ ám của cậu với Lilia. 

Luscinia khẽ mím môi trước sự giận dữ của Arnold. Cô cắn răng nói:

"Thưa điện hạ, chuyện này có thể ảnh hưởng đến hôn ước của chúng ta. Em có trách nhiệm giữ gìn nó."

"Hừ, đối với cô hôn ước này chỉ là trách nhiệm?"

Luscinia có vẻ hơi hoảng hốt, cô kêu khẽ:

"Không, ý em không phải..."

Arnold cắt ngang lời cô:

"Ta không có nghĩa vụ phải lắng nghe một vị hôn thê xem ta như một thứ trách nhiệm, Luscinia. Cô chỉ biết làm ta chán ghét cô hơn thôi."

Nghe tới đây, Duncan quyết định quay người rời đi. Cỏ cũng đã nhổ xong xuôi hết rồi và cậu biết khá rõ kết quả cuộc tranh cãi lần này là sự rạn nứt của mối quan hệ hai người họ. Xem ra trận đấu tay đôi kia là không thể ngăn lại được. Nếu nó thật sự xảy ra thì cậu sẽ phải can thiệp. Đến lúc đó, cậu sẽ đánh tiếng với dì Irene trước.

Duncan quay trở lại cabin lấy giỏ mây rồi đi đến khoảnh sân sau nhà kính dành cho môn Thảo Dược học. Cậu đi thẳng đến gốc cây quen thuộc và đặt giỏ mây ở đó kèm với một tầng ma pháp ngưng đọng thời gian. Phép thuật này sẽ tự giải khi có ai đó mở chiếc khăn vải trên giỏ mây ra. Sau khi làm xong mọi thứ, cậu nhanh chóng rời đi và trở lại công việc của mình.

Sau khi Rosemary và Isabella rời đi, Luscinia lựa chọn đi dạo xung quanh mà không có mục đích cụ thể. Nỗi thất vọng và sự tự trách cứ vờn quanh tâm trí cô sau cuộc tranh cãi với Arnold. Ngài ấy dường như càng ngày chán ghét cô hơn và cũng hết sức vô lí! Ngài ấy rõ ràng đã hôn môi một cô gái khác trong khi vẫn đang là hôn phu của cô. Cô đã cố nhẫn nhịn để giả vờ mình không chứng kiến cảnh tượng gai mắt đó và cố hết sức nhắc nhở Thái tử. Mọi chuyện thật tồi tệ! 

Khi cô dừng chân và ngẩng nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đã đến khoảng sân nhỏ phía sau nhà kính. Gốc cổ thụ kia là nơi cô yêu thích. Duncan đã chỉ cho cô thấy cảnh tượng đẹp đẽ khi nằm dưới gốc cây và nhìn lên những cành lá xum xuê. Những tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá, tạo ra một bức tranh ánh sáng lung linh rực rỡ. Đôi khi sẽ có những cơn gió thổi lướt qua khiến cả người trở nên khoan khoái vô cùng. Cô đã rất lâu không đến đây bởi vì bạn của cô nhắc nhở cô về những tin đồn ác ý khi cô có vẻ thân thiết với người làm vườn. Nó có khả năng sẽ gây ấn tượng xấu với hôn phu của cô và ảnh hưởng đến cậu ấy. Kể cả vậy, đến tận lúc này, cô vẫn thấy buồn bã khi không nhìn thấy chàng trai tóc nâu tựa như ánh mặt trời kia.

Nỗi phiền muộn như một cơn sóng dữ muốn nhấn chìm cô trong biển cảm xúc của mình. Thế nhưng, nó chợt ngưng lại khi cô phát hiện giỏ mây có phần quen mắt đặt ở cạnh gốc cây. Khi cô mở ra, đó là một món bánh ngọt khá kì lạ. Nó có dạng hình tròn được rắc loại hạt màu trắng nhỏ và được chiên lên. Bên cạnh những chiếc bánh là một bình trà thảo mộc được ướp lạnh từ trước. Loại bánh kì lạ này chỉ có thể do cậu ấy làm! Luscinia không chút do dự mà lấy khăn tay được để sẵn trong giỏ bóc một chiếc bánh lên ăn. Vỏ ngoài giòn vừa phải, bên trong lại mềm. Thứ hạt phủ trên bánh làm cho bánh không quá ngấy hay cảm giác nhiều dầu mỡ. Vị ngọt của tinh bột choáng đầy khoang miệng cô, và khi uống một ngụm trà thảo mộc thanh mát thì mọi buồn phiền cứ thế mà bay đi mất. Luscinia rất muốn hỏi tên của loại bánh này, nhưng cô dù tìm mọi ngóc ngách trong sân vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. 

Duncan là người chủ động tránh mặt cô trước khi những lời đồn kia bắt đầu manh nha. Khi vài người nhìn thấy Luscinia ăn một mình ở sân sau, thay vì những lời gièm pha thì mọi người trở nên đồng cảm và tỏ ra thân thiện với cô hơn. Họ đã không biết lí do Luscinia thường ăn một mình ở đây là vì có người nào đó lặng lẽ đặt những chiếc giỏ mây đựng đồ ăn cậu ấy nấu cho cô. Dù cô vẫn có chút khó chịu không thể gặp mặt cậu ấy đàng hoàng nhưng đồ ăn của cậu ấy luôn sẵn sàng vào những lúc cô cần. Luscinia thầm đặt ra một mục tiêu nhỏ là sẽ mướn cậu ấy về làm đầu bếp riêng cho mình. Hẳn là hiệu trường sẽ không khó chịu khi cô đào nhân viên của bà ấy về dinh thự của Công tước Greville. Cô chỉ đang tạo điều kiện để tài năng của cậu ấy có không gian phát huy thôi. Luscinia vừa tự gật đầu với chính mình vừa nhấm nháp số bánh ít ỏi mà ngon lành trong giỏ mấy. Trà thảo mộc cũng bị cô uống hết sạch. Luscinia như thường lệ cầm luôn cả giỏ mây đi, dù sao không ai biết đó là giỏ của cậu ấy. Vừa đi, nàng tiểu thư xinh đẹp khẽ mím môi cười một cách tinh nghịch. 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip