Thân Phận

Trong một căn phòng nhỏ,một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy,co rúm người lại đến đáng thương.Bóng dáng nhỏ bé ấy sở hữu mái tóc bạch kim chói lóa,trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng rách rưới cùng với chiếc quần dài đã cũ kĩ.Trên người đầy vết bầm,vết roi đánh,vết sẹo...cũ có mới có,cộng thêm trận bão tuyết giá rét đêm hôm qua làm cho miệng vết thương trên người cậu càng thêm lớn hơn.Đôi môi tái tím đang không ngừng chạm vào nhau,toàn thân run rẩy đang cố gắng sưởi ấm cho chính mình.Vài tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ làm cho cậu vơi đi cái lạnh được phần nào.
Đôi mắt đang cố mở to hết sức để quan sát tình hình.Cậu tự hỏi hôm nay sẽ xảy ra điều gì tiếp theo với chính mình?Mụ ta sẽ sai khiến cậu,hành hạ cậu và lấy cớ đánh đập cậu này nọ?Hay mụ ta còn thấy cậu còn đang thở sống sót sau trận đòn kinh khủng hôm qua rồi lôi cậu ra đánh tiếp đến khi cậu tắt thở hoàn toàn mới hài lòng mà buông tha cho cậu?
-"Haha....ha.."
Cậu khó khăn cười.Ngày nào mà mụ ta còn sống thì ngày đó là ngày cậu vẫn còn bị hành hạ dài dài.Có bao giờ mụ ta buông tha cậu đâu.Ngày nào cũng vậy,mụ ta luôn kiếm cớ đánh đập cậu,sai thì đánh không sai cũng đánh.Thường xuyên cỡ 8 lần.Ít lắm chỉ có 3 lần khi mụ ta có tâm trạng tốt.
Vì sao cậu lại bị như vậy ư?Vì cậu chỉ là con ghẻ của mụ ta và mụ ta chính là mẹ kế mà người cha của cậu đem về cùng với đứa con gái riêng của mụ ta.Cha cậu đem mụ ta về là muốn cậu có một người mẹ để mà yêu thương,chăm sóc cậu vì người mẹ quá cố của cậu đã qua đời khi cố gắng hạ sinh cậu nên cậu đi thiếu tình thương của mẹ lúc nhỏ.Người cha của cậu đã tưởng rằng mụ ta sẽ yêu thương,chăm sóc,đối xử tốt với cậu như con ruột của mụ ta,nhưng sự thật không ngờ rằng trước mặt cha cậu thì mụ ta cười nói tỏ vẻ yêu chiều cậu,còn sau lưng thì mụ ta sai khiến cậu này nọ mỗi khi cha cậu không có mặt ở nhà,mụ ta con bắt ép cậu phục vụ tận tay cô con gai bé bỏng của mụ ta,Kim Ta Hin.
Cậu bị như vậy nhưng lại không nói với cha cậu vì sợ mụ ta sẽ làm điều gì đó với người cha duy nhất của cậu.Và ngày tháng cứ thế trôi qua đến khi cậu tròn 14 tuổi,tình cờ nghe được mụ ta lên kế hoạch chiếm đoạt số tài sản khá lớn mà cha cậu đang nắm trong tay,nhưng nếu muốn có số tài sản đó trong tay thì chỉ còn một cách là giết chết người cha của cậu.Cậu khi nghe xong những lời mà mụ ta nói liền vội vã chạy đi tìm cha cậu và kế hết với ông,ông sau khi nghe cậu kể thì liền cho rằng cậu nói dối và ông nói mụ ta từ trước đến nay mụ ta luôn dịu dàng,thật thà và mụ ta chưa từng có ý định đó!Cậu lúc đó cực kỳ sốc khi nghe cha cậu khẳng định như thế,nhưng cậu vẫn cứ khăng khăng rằng mụ ta đang có ý định hãm hại ông rồi ông vẫn không nghe dù cậu có giải thích bao lần thì ông vẫn không tin những điều cậu nói và ông phủ định những điều mà cậu đang phát ngôn là những thứ xằng bậy rồi còn nói rằng cậu đã nghe ai xúi bậy nên mới nói thế!Ông còn cảnh báo rằng nếu cậu mà nói những điều không hay về mụ ta lần nữa trước mặt cha cậu thì cậu đừng hòng gọi ông ấy là cha.Cậu lúc đấy chẳng thể nói được gì khi nghe lời cảnh báo của ông nên chỉ biết quay lưng lại và rời khỏi nơi đó.Và 3 ngày sau,ông đã mất.Cảnh sát cho rằng ông đã bị hạ độc,cảnh sát còn nói trước khi bị người ta hãm hại thì ông đã viết di chúc để lại.Trong đó ghi rằng tất cả mọi tài sản và công ty của ông đều thuộc quyền sở hữu của mụ ta,Kim Yoon Hi.
Cậu sững sờ trước di chúc mà cha cậu để lại.Cái gì mà tất cả đều thuộc quyền sở hữu của mụ ta,không cậu không tin.Một ý nghĩ trong đầu hiện ra là mụ ta,chính mụ ta đã hạ độc cha cậu,là mụ ta giết chết cha cậu,chính là mụ ta bắt ép cha cậu viết cái di chúc đó,tất cả là mụ ta làm,....ngay tức khắc cậu liền nhào vào mụ ta,hết tát rồi đánh đấm,cậu còn bóp cổ mụ ta suýt nghẹt thở đến chết,...Cảnh sát thấy cảnh tượng trước mắt liền bay vào ngăn cản,nếu không kịp thời ngăn cậu thì đã sớm có thêm án mạng không đầu không đuôi rồi!Cậu sau khi bị ngăn cản thì cũng đã bình tĩnh được phần nào,còn mụ ta sau khi bị cậu đánh liền ăn vạ,khóc lóc than trời,cái gì mà sao lại đối xử như vậy với mụ ta rồi còn trách mắng này nọ cậu như thể mụ ta vô tội vậy!Mụ ta lúc đó diễn deep đến mức có thể đoạt giải Oscar liền ngay tại chỗ.Ăn vạ thần công chưởng liên tiếp 4 tiếng đồng hồ thì trời đã tối,cảnh sát lần lượt ra về đến khi không còn bóng dáng ai mà chỉ còn mụ ta và cậu ở đó ,ngay lập tức mụ ta trở về con người độc ác trước đó.Mụ ta vừa nhìn cậu thì 1 cái tát giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu,cậu chưa kịp phản ứng thì cái tát thứ 2 giáng tiếp lên người cậu,cậu bất ngờ chân đứng không vững liền ngã xuống sàn đất lạnh.Hai bên má đỏ rát in hằn 5 dấu ngón tay.Cậu vẫn còn choáng váng sau 2 cái tát vừa rồi thì cằm bị mụ ta nắm chặt kéo lên nhìn đối diện với mụ ta,từng câu nói của mụ ta in sâu vào tâm trí cậu:"Lee Seungri!Nếu như mày bép xép với ai đó không hay về tao thì mày cẩn thận cái mạng chó của mày đấy!"
Đến bây giờ câu nói của mụ ta vẫn còn hiện lên trong tâm trí cậu.Và ngày nào cũng như ngày nào,mụ ta sai khiến cậu này nọ rồi quay sang phục vụ con gái của mụ ta,những lúc mụ ta bực tức chuyện gì đó thì liền lôi cậu ra mà đánh,cậu chẳng la hét hay khóc lóc van xin gì cả vì nếu cậu làm thế thì chỉ làm cho mụ ta đánh cậu thêm thôi!
Và hôm qua cậu đã bị một trận đòn kinh khủng vì lý do là cậu chỉ lỡ tay làm đổ tách trà lên người con gái mụ ta,cậu chỉ là lỡ tay còn đối với mụ ta thì cậu chính là cố ý thì ngay lập tức liền lôi cậu ra mà phạt.Mụ vừa chửi rủa vừa đánh,cái gì mà cậu là hận mụ ta nên mới cố ý làm đổ tách trà lên người con gái mụ,rồi còn nếu con gái mụ mà xảy ra chuyện gì thì ngay cả mạng chó của cậu cũng không đền nổi vì con gái mụ ta sau này sẽ là phu nhân tương lai của Kwon gia!
Mẹ nó,làm như Sengri cậu đây quan tâm lắm vậy!Gì mà'phu nhân tương lai của Kwon gia' chứ!Nực cười!Chỉ là lỡ tay làm đổ tách trà thôi mà,làm như đổ nguyên cái xô nước vào người vậy!
-"Haizzz......"
Nghĩ rồi cậu thở dài,đôi mắt vô thức nhìn khung cửa sổ đang chói lóa bởi ánh nắng mặt trời.Mi mắt cụp xuống mà nghĩ ngợi,đến khi nào thì cậu mới thoát khỏi địa ngục này đây!
-"Còn điềusẽ xảy ra nữa đây,Rồng con?Đến khi nào thì em mới được gặp anh đây hả,Rồng con?Anh bảo em đợi anh về ,Rồng con!Tại sao anh chưa về?Em nhớ anh nhiều lắm,Rồng con à!"
Vừa dứt câu nói thì cậu đã chìm vào giấc ngủ,nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại tên một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip