Chương 1

Dưới màn đêm huyền ảo, nàng công chúa khiêu vũ, nàng quyến rũ, yểu điệu thiết tha trong bộ váy trắng tinh khiết, nàng nhảy không ngừng nghỉ, đôi chân đã nhuốm máu, vẽ trên nền đất thành một bông hồng kiềm diễm. Cho đến khi bình minh lên, bông hồng rực lửa, nàng ngã xuống, hạnh phúc ra đi trong chính kiệt tác của mình......

"Cinderella! Bữa sáng của ta đâu?!"

Một giọng nói tức giận vang lên, phá tan không khí yên lặng vốn có của căn nhà.

Dorothy dừng lại, nhìn cánh cửa, nàng gấp sách, đặt nhẹ nó lên chiếc bàn tròn đã cũ rồi đứng lên, khẽ mở cửa bước ra ngoài.

"Dạ! Con mang ra ngay."

Dorothy nghe vậy, nàng cong môi, mỉm cười, bước chân không khỏi nhanh hơn nhưng vẫn giữ vẻ duyên dáng. Nàng đứng trước phòng bếp, gõ cửa rồi đẩy vào.

"Buổi sáng tốt lành chị Cinderella."

Cinderella quay lại, nhìn gương mặt của Dorothy, cười dịu dàng.

"Buổi sáng tốt lành Dorothy"

Dorothy bước đến bên Cinderella, nàng lấy ấm nước bắt đầu pha trà, cùng cô bé lọ lem chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.

"Dorothy, đoán xem chị có gì cho em này."

Dorothy dừng pha trà lại quay ra sau, Cinderella chạy đến lên nàng, giơ lên một hộp đồ nhỏ, vui vẻ nói.

Dorothy cầm lên ngắm, đó là một cái hộp để đồ ăn nhỏ bằng bàn tay của một người trưởng thành, vô cùng đơn giản.

"Để xem nào...Có phải bánh không?"

Nàng nhìn Cinderella, cười nhẹ nhàng hỏi. Đối với câu trả lời đó, mặt cô ỉu xìu nhưng ngay sau đó lại phấn khởi trở lại, ánh mắt chờ mong nhìn Dorothy.

"Em mở ra đi."

Dorothy nhìn phản ứng của chị mình, khẽ phì cười, nàng mở hộp ra, đúng như nàng đoán bên trong là một cái bánh kem bé đang trang trí đơn giản bởi một lớp kem trắng phủ bên ngoài. Dù đơn giản nhưng tinh tế vô cùng. Dorothy ngước lên nhìn chị mình, nàng trân thành nói.

"Em cảm ơn chị, nó tuyệt lắm."

Đối với câu trả lời của Dorothy, Cinderella ngại ngùng đỏ mặt, cô cảm thấy vui vẻ vì câu khen của em mình.

"Cinderella!"

Cinderella giật mình, cô nhanh chóng quay lại bàn bếp, tiếp tục xếp đồ để mang lên. Dorothy thấy vậy, nàng đến cạnh Cinderella cầm ấm trà và một số đồ khác giúp đỡ Cinderella mang lên. Đối với việc này Cinderella không nói gì, có thể thấy việc này xảy ra rất thường xuyên.

Hai người cùng lên phòng ăn, khi đi chẳng ai nói câu nào, không khí im lặng. Cinderella muốn mở lời bắt chuyện nhưng không biết nói gì, mặc dù hai người rất thân nhưng thỉnh thoảng cô lại cảm thấy Dorothy rất lạ, tựa như một người khác, khó bắt chuyện.

"Dorothy.."

Nghe giọng Cinderella, Dorothy quay sang bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn.

"Hửm?"

Đối diện với với ánh mắt trong trẻ không gợn sóng của thiếu nữ xinh đẹp, lời nói bỗng mắc nghẹn trong họng của Cinderella, không phát ra tiếng. Cinderella bối rối quay đầu đi.

"À không sao..."

"Vậy ư?"

Dorothy mỉm cười với cô, bỏ lại một câu hỏi rồi quay đầu đi tiếp về phía trước. Đối với không khí trái ngược với lúc nãy, trong lòng Cinderella bỗng thấy khó chịu, cô tiến lên đi nhanh về phía trước. Dorothy cũng rất phối hợp, nàng hạ tốc độ, đi chậm hơn, để lại một khoảng cách với hai người. Nàng nhìn Cinderella, trên môi vẫn là nụ cười tiêu chuẩn, dịu dàng vô cùng, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng đang chạy trối chiếc của Cinderella.

****

Dorothy mở cách cửa, ngay trước mắt là cảnh diễn ra mọi ngày, mẹ và hai chị của mình mắng và bắt nạt Cinderella.

Nàng không để tâm chỉ đặt đồ lên bàn rồi đến bên mẹ.

"Buổi sáng tốt lành, mẹ yêu của con."

Dorothy duyên dáng đến bên bà Tremaine, nũng nịu hôn lên má bà, chúc một ngày mới tốt lành.

Đối với nụ hôn của cô con gái rượu, bà Tremaine vui vẻ ra mặt, bà cũng hôn lên má con gái mình và tặng cho nàng một lời chúc.

"Vậy còn bọn chị thì sao?" Anastasia lên tiếng.

Dorothy nhìn chị mình, một người thì tỏ ra giận hờn tức giận, một người thì tỏ ra đồng tình với ý kiến trên, nàng bật cười, đi đến hai chị và tặng cho họ những nụ hôn ngọt ngào.

Cinderella nhìn cảnh gia đình hạnh phúc, trái tim cô nhói lên, buồn tủi trước số phận của mình. Dorothy khẽ liếc sang lên này, nhìn Cinderella như vậy khoé môi nàng khẽ nhếch, sau đó đi đến bên cô bé đang tủi thân góc phòng, cầm tay đưa đi.

"Vào ăn cùng mọi người nào."

Nói rồi nàng kéo Cinderella đến bên ghế, ấn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Đối với hành động này của Dorothy, Cinderella có chút không tự nhiên, sau đó nhìn nàng cảm kích.

Mẹ và hai chị em của Dorothy thấy thế thì hơi khó chịu nhưng không nói gì vì nàng cũng hay làm như vậy trước đây, chỉ có Drizella không nhịn được nói vài câu.

"Nếu không phải do Dorothy thì có lẽ người nào đó đã phải ăn cơm ở bếp rồi."

Nghe vậy bà Tremaine và Anastasia không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mặc dù đã nghe rất nhiều câu không hay từ những người thân của mình nhưng Cinderella vẫn rất tủi thân, cô cúi thấp mặt rồi ăn nhanh.

Dorothy nhìn hết mọi chuyện, nàng không nói hay phản ứng gì, điềm tĩnh ăn, đôi mắt lạnh nhạt nhìn tất cả. Đúng là trước đấy nàng đã từng làm vậy nhưng điều đó không xảy ra thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra một lần.Do đó Cinderella vẫn không thể nào tỏ ra tự nhiên trước mặt mọi người, hay những người chị, mẹ kế vẫn thấy điều này là chướng mắt không chấp nhận việc Cinderella ăn cùng họ. Căn phòng bắt đầu yên ắng lại, chỉ còn tiếng thở và tiếng bát đũa va chạm vào nhau một cách nhịp nhàng.

Sau khi ăn xong mỗi người lại làm một việc, Cinderella thì dọn bát đũa làm việc nhà còn bà Tremaine thì luyện thanh cho hai đứa con gái của mình. Dorothy đi lên phòng, thay một bộ váy bồng trắng, thanh lịch đơn giản, tôn lên mái tóc nâu đen gợn sóng ả và vẻ đẹp thiếu nữ của nàng. Một vẻ đẹp đủ để làm say đắm người đối diện. Dorothy nhìn đồng hồ đã điểm 7:30, lấy theo cuốn sách mình yêu thích rồi đi ra ngoài.

Sắp đến lúc rồi...

Nàng bước không khỏi nhanh hơn chỉ là trên đường khi gặp phải những lời khen của mọi người nàng vẫn dừng lại từ tốn nói lời cảm ơn, dễ dàng lấy đi thiện cảm của người dân và trái tim của một số chàng trai. Ở trong vùng này ai lại không biết thiếu nữ Dorothy xinh đẹp, tài giỏi, tốt tính chứ.

Dorothy đến bìa rừng, nàng dừng lại nhìn một lúc, sau đó mới bước chân đi vào.

Nàng tìm đến một cái giếng, mặc dù đã bỏ hoang từ lâu nhưng chỗ này ánh sáng rất tốt, đây cũng là địa điểm yêu thích của cô để đọc sách, chính vì vậy Dorothy thường dọn dẹp chỗ này. Nhưng mục đích đến đây hôm nay thì không phải chỉ có vậy....

Dorothy ngồi bên cạnh cái giếng, mở từng trang sách ra đọc.

****

Ánh sáng rọi xuống mặt đất, phớt lên làn da nàng mảnh lụa của nắng, chiếu sáng nước da trắng hồng của thiếu nữ. Nàng khẽ buông mi xuống, ẩn hiện màu mắt nâu của nàng, lúc đấy ta đã nghĩ ngay đến ly cafe hoàn hảo nhất mà ta đã được thưởng thức khi thăm hỏi vùng đất Celina - nơi có những loại cafe ngon nhất vương quốc cách đây hai năm. Đó là một vị đắng hòa quyện một cách tuyệt vời với vị ngọt, một loại vị mà ta không biết phải diễn tả ra sao, chỉ có thể nói nó ngon và hoàn hảo đến nỗi mỗi khi nhắc lại ta dường như cảm nhận được cái vị đấy trong khoang miệng. Đôi mắt nàng như ly cafe đó, khiến ta nghĩ mãi không thôi. Ta chắc rằng dù sau bao nhiêu năm đi nữa, ánh mắt nàng vẫn lắng đọng, in hằn trong trái tim ta y như thời niên thiếu. Gò má nàng ửng hồng dưới ánh nắng, tựa như những đám mây e thẹn lúc hoàng hôn. Môi nàng căng mọng, đầy đặn, đỏ thắm như những loại rượu vang thượng hạng nhất trong vương quốc, khiến người ta vừa nhìn đã muốn nếm thử, say lòng người. Nàng nghiêng đầu, mái xoá nâu đen như làn sóng khẽ chảy từ trên đôi vai nhỏ bé xuống trước ngực, nổi bật trên làn da và bộ váy trắng tinh khiết của nàng. Nàng tựa như công chúa, cũng tựa như một nữ hoàng ngự trị trong trái tim ta.

****

Finn ngẩn người nhìn cảnh đẹp trần gian, anh đắm chìm trong vẻ đẹp của thiếu nữ, rực rỡ như một viên ngọt. Cho đến khi Dorothy đọc xong quyển sách, gấp lại, đứng dậy chuẩn bị đi anh mới bừng tỉnh, vội thúc ngựa đến chỗ nàng.

"Chào người, quý cô xinh đẹp."

Nghe tiếng động Dorothy dừng lại, nàng ngước nhìn chàng trai tuấn tú trên lưng ngựa đang mỉm cười lịch lãm chào hỏi nàng.

Dorothy nhìn chàng trai, sau đó khẽ mỉm cười, gập đầu.

"Xin chào."

Nói rồi nàng lại bước đi.

Nghe giọng nói dịu dàng, thanh lãnh của thiếu nữ như suối rót vào tai chàng trai lại tiếp tục ngẩn người, mấy giây sau mới phản ứng được, cho ngựa đi song song với cô.

"Nàng hay đến đây đọc sách lắm sao?"

Dorothy không nhìn đi về phía trước, từ từ đáp lại.

"Liệu ta có thể được phép không trả lời câu hỏi này?"

Chàng trai nhìn Dorothy đùa đáp.

"Nếu ta nói không thể?"

Dorothy dừng lại, quay người về phía Finn, nhướng mày.

"Ồ"

Đối với câu nói không rõ thái độ của nàng , chàng trai vẫn không lúng túng, nở một nụ cười điển trai.

"Vậy nàng có thể cho phép ta được nghe câu trả lời không?"

Dorothy khẽ nhếch môi, cười như không cười.

"Nếu ngài đã nói vậy thì câu trả lời của ta là phải."

Dorothy tiếp tục đi, chàng trai bên cạnh lại cố gắng bắt chuyện với nàng.

"Ta là Finn, còn nàng?"

Dorothy nối tiếp.

"Thật là vinh hạnh khi gặp Thân Vương Finn, không biết vì sao hôm nay người lại có hứng giả làm người thường dạo chơi trong rừng."

Anh kinh ngạc nhìn Dorothy.

"Nàng biết ta?"

Dorothy liếc nhẹ mắt, đáp.

"Trong vương quốc này chỉ có mỗi thân vương tên Finn thôi."

Nghe vậy chàng trai mới vỡ lẽ, anh ngược ngùng nhưng ngay sau đó lại trở lại vẻ bình tĩnh, lịch lãm nói.

"Bây giờ ta có thể biết tên nàng không?"

"Tên của một thiếu nữ không thể tùy tiện tiết lộ, nếu lần sau còn gặp, ta sẽ sẵn sàng nói cho ngài."

Nói rồi Dorothy cúi chào, bước đi, bỏ lại Finn ở phía sau.

Nhìn bóng dáng uyển chuyển của thiếu nữ, Finn mỉm cười, thì thầm nói.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi.."

Nói rồi anh thúc ngựa đi về phía cung điện. 

Nghe tiếng ngựa đã xa xa, bước chân Dorothy giảm nhẹ, nàng lấy tay che miệng, bật cười không rõ nghĩa, sau đó lại sải bước đi về phía trung tâm đi về ngôi nhà đầy thú vị của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip