Say!!

-Lê Đức-

vinh đang ngã vào người tôi! Cậu ta say khước rồi! tôi nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ta, cố lay lay để cậu ta tỉnh lại nhưng có lẽ con người này đã không còn đủ tỉnh táo để dậy nữa. tôi lắc đầu, thở dài một hơi đầy ngao ngán, anh Hậu nghe thấy thì liền phì cười, anh bảo với tôi:

- Em đưa cậu ta về dùm anh đi Đức cậu ta có vẻ chẳng dậy nổi nữa đâu! Trông cậy vào em nhá!

Anh ấy đặt tay lên vai tôi, giọng nói nữa thật nữa đùa nhờ vả tôi hộ tống cái con người say xỉn này về. Lúc đầu tôi cảm thấy có chút phiền vì tôi cũng đang say nhưng dù sao hôm nay cũng là off đoàn rồi, không khí đang vui vẻ tôi không nên càu màu làm gì! Tôi cười rồi gật đầu với anh, tôi cố vác cái xác to tướng của tên kia, cậu ta nặng thật, làm tôi mệt đứt cả hơi, cuối cùng rồi cũng vào được thang máy rồi, tôi ấn nút xuống đại sảnh, tốt nhất là tôi nên gửi xe lại đây rồi gọi taxi về thôi! cả hai chúng tôi đều quá say để có thể tự lái xe về. Vừa nghĩ tôi vừa đặt xe nhưng đột nhiên tôi lại chợt nhớ, tôi làm gì biết nhà cậu ta ở đâu đâu mà đặt!? haiz! thật là khổ cái thân tôi mà! Tay tôi ôm đầu đau nhứt, thôi thì đành để cậu ta tá túc nhà tôi một hôm đi vậy, giờ mà đưa cậu ta vào khách sạn trông bộ dạng này thì mai tôi sẽ lên trang bìa của báo mất. Haiz! Trời ơi, khổ quá vậy trời!

Cạch cạch ting... Vừa dứt suy nghĩ thì cũng đến nơi, tiếng thang máy kêu lên kéo tôi khỏi đống ngổn ngang suy nghĩ, nên về rồi, mệt quá. Lần này tôi đã có thể nhờ mấy người tiếp viên vác hộ cái xác to tướng kia ra xe, đặt cậu ta ngay ngắn vào xe rồi tôi mới dám vào ngồi cạnh. Chiếc xe lăn nhanh trên đường đêm, từng ánh đèn vàng rực hắt vào mặt tôi qua ô cửa nhỏ của xe, trăng hôm nay cũng đẹp quá!

Bất chợt, vai tôi bỗng trĩu nặng, là Vinh, câu ta đang tựa đầu lên vai tôi ngủ. Tôi chán ghét đẩy đầu cậu ta đi, nhưng do quán tính của xe đầu cậu ta cứ lắc qua bên này rồi lại sang bên kia, tôi kiềm lòng không đặng sự thương xót, rốt cuộc vẫn là ôm lấy gương mặt kia đặt lên vai mình... Cậu ta nhìn gần lúc này trông cũng dễ thương đó chứ...

.

.

.

.

.

chiếc xe dừng ở trước cổng nhà tôi, tôi để cậu ta nằm lại trong xe một lúc để ra mở cửa, may mà nó là một cánh cửa tự động chứ thời điểm này còn bắt tôi lục tìm chìa khóa nữa thì thôi tôi ngủ luôn ngoài đường cho lành! Cổng ngoài cũng như cửa trong đã được mở, tôi bước lại ra xe để xách cái tên nặng nghiệp kia vào nhà nhưng diện tích xe bé quá tôi không cõng hay vác cậu ta được, buộc lòng phải ôm cậu ta theo kiểu công chúa đi vào trước con mắt đầy phán xét của người tài xế.

Ôm được cậu ta lên phòng là cả một kì tích, tôi chật vật đến đổ ướt cả lưng áo đầy mồ hôi. Tôi chắc chỉ được cái cao hơn thôi chứ còn nhiêu là thua hết í. cậu ta vừa cơ bắp vừa nặng cân, đứng gần cậu ta trông tôi chả khác nào cái xào biết đi cả! Thế mà cái xào này lại phải vác cậu ta về nhà trong trạng thái bất tỉnh. Phải chăng nếu lúc này tôi có làm gì cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không phản kháng được đúng không?

Khoan đã... Tôi nghĩ cái gì vậy trời!? Tôi vừa nghĩ tới chuyện... Hiếp cậu ta á! Ôi giồi ôi, tôi đổ đốn đến vậy rồi sao, sao có thể nghĩ ra loại chuyện đó với tên này vậy? đổ đốn, đổ đốn quá rồi!!Phải đi thanh tẩy thôi.

Tôi bước vào phòng tắm, giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi, đáng ra tôi không được đụng nước nữa nhưng cái thân nhầy nhụa toàn mùi rượu này không cho phép tôi làm điều ấy, nó quá kinh khủng để tôi có thể mặc kệ mà đi ngủ. Tôi bắt buộc phải tắm. Dòng nước nóng xối lên cái cơ thể đã rã rời này của tôi, một luồng thoải mái xoẹt qua tựa dòng điện nghìn vôn đập thẳng vào đại não, thoải mái không sao tưởng được. Mùi gỗ đàn hương của dầu gội mà hằng ngày tôi vẫn dùng, chúng đang gột rửa linh hồn tôi, tôi như được ước vào cả rừng cây ẩm dưới ánh nắng ban mai qua từng tán lá, cả khu rừng đang ngự trị trong tâm trí tôi, xóa tan mọi bộn bề cũng như căng thẳng mà từng sợi notron trong đầu tôi phải chịu đựng.

sau 30 phút thăng hoa, tôi bước ra cùng chiếc khăn quàng tắm ngang hông, đợi chờ tôi không phải là sự êm ái của chiếc giường tôi khát khao mà là một vãi nôn to vãi beep của cái tên say bét nhè kia. tôi như phát điên lên, cái tên này, cậu ta không để tôi nghỉ ngơi được à?

- GIỜI ƠI! NẾU GIẾT NGƯỜI MÀ KHÔNG CÓ TỘI THÌ CÓ LẼ TỐI NGÀY NÀY NĂM SAU ĐÃ LÀ GIỖ CỦA CẬU GIỒI ĐẤY VINH À!

Tôi bực tức hét lên, nhưng rốt cuộc vẫn là phải giúp tên kia tắm rửa thay đồ rồi sang phòng dành cho khách ngủ. tôi bắt đầu cởi áo cậu ta, tiếp đến là quần, cơ thể tôi đột nhiên có chút phản ứng, trông gần thế này cậu ta đẹp lắm, da trắng môi đỏ, còn có do tính chất nhân vật của phim nên người cậu ta cả 1 sợi lông tơ ấy cũng không có, cả thân thể đều mịn màng trơn nhãn... giống... giống con gái thật...

thôi thôi làm vệ sinh cho cậu ta trước đã, đừng có mà nghĩ bậy

tôi chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, đem con người trần trụi đó đặt lại xuống giường để mình đi chuẩn bị nước trước, tôi xả nước ấm vào bồn cùng với một ít xà phòng, đốt nến thơm rồi mới bước ra dìu cậu ta vào. Đặt cậu ta vào bồn tắm, vinh chợt rùn mình vì chưa quen nhiệt độ nước nhưng cậu ta vẫn không tỉnh, miệng thì đang thì thào cái gì đó. Tôi không gội đầu cho vinh vì sợ cậu ta trúng nước, tôi chỉ rửa mặt và đánh răng hộ cậu ta, cả quá trình khá khó khăn vì cậu ta chỉ mải ngủ nhưng rốt cuộc vẫn là xong rồi.

-haiz! phần mặt xong rồi giờ là tớ... tới...

Tôi hơi khựng lại, cứ nghĩ với việc động chạm cậu ta là người tôi lại nóng ran, cổ họng khô khốc nhưng trong tình huống này thì... Liều thôi!...

tôi mở nắp rút nước của bồn để nước được xả đi hết, làn da trắng trẻo ẩn hiện dưới mặt nước của cậu ta lại hiện ra rõ ràng, nó làm tôi nhớ đến một phân cảnh nóng của bộ phim mà tôi và cậu ta vừa đóng chung, lần đó tôi cũng thấy được tất tần tật mọi thứ của cậu ta như bây giờ, chết tiệt người tôi nóng quá!

tôi chợt nuốt khan để xoa diệu cái cổ họng khô khốc của mình, lấy lại bình tĩnh để hoàn thành nốt việc gột rửa cho Vinh. Tay tôi xịt lấy 1 ít sữa tắm và bắt đầu thoa lên ngươi cậu ta, từ cổ... rồi xuống tới vai... rồi tới... ngực. Tôi thẫn thờ, ngực cậu ta vừa trắng vừa mịn, tôi bất giác nhìn, rồi bất giác đưa tay chạm vào nơi nhạy cảm đó! Tôi day day nơi đó mãi, nó hồng hào, mềm mại và khi nhận được sự chăm sóc từ tôi thì nơi đó cũng phản ứng lại rất mạnh mẽ, làm bản thân tôi cứ như bị thôi miên mà không kiểm soát được hành vi của mình, tiếp tục mãi cho tới khi Vinh vì bị làm cho khó chịu mà rên lên.

- ưm...ahh~!

tôi vì tiếng "ah" đó của vinh mà thức tỉnh, rụt tay mình khỏi người cậu ta, tôi lại nuốt khan một lần nữa, việc tắm rửa vẫn chưa hoàn thành... Phải tiếp tục, đã khuya lắm rồi không nên ngâm lâu!

Vội vội vàng vàng tắm rửa, tôi cố bình tĩnh bằng cách cắn chặt lấy môi mình, nuột nốt chiếc quần lót cuối cùng trên người cậu ta ra, chiếc hang nhỏ phía sau bờ mông xinh cùng thứ đàn ông kia của Vinh làm thằng nhóc của tôi trướng lên đau đớn, nhưng tôi là chính nhân quân tử, và sẽ là thật không công bằng nếu tôi thực hiện hành vi đó mà không có sự cho phép của vinh. Tôi cắn răng nhịn cơn hứng tình xuống, tay lướt trên hạ bộ Vinh, mỗi lần lướt qua động nhỏ đó là tôi lại vô thức muốn được ấn vào nhưng tôi đã không làm thế, mọi hành động sai lầm đều phải trả cái giá đắt, tôi không thể vì mấy thứ tiểu nhân này mà... Aizzz!

Nhưng Vinh thì không nghĩ vậy, trong khi tôi đang trướng đau mà phải nhịn thì cậu ta cứ:

- ưm... ah~...ahh~~...ứ...

Trong phút giây nào đó, tôi thậm chí đã nghe được cậu ta gọi tên tôi, đôi mày sắt bén đó cứ chau lại, 2 cánh đào ngọt ngào thì cứ bĩu ra, cậu ta cứ như sắp khóc, cậu ta đang cố thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi cũng là người, cũng là đàn , cứ thế này tôi không nhịn nổi mất!

Rốt cuộc thì cũng xong hết! Tôi sắp chết rồi! Chết vì không được thỏa mãn! Tôi lấy khăn lau cho vinh rồi nhanh chóng mang cậu ấy ra phòng dành cho khách, để cậu ấy nằm ngăn ngắn trên giường cùng với bộ quần áo mới trên người rồi tôi mới đi xử lý cái thứ đang trướng căng sau lớp khăn tắm ngang hông kia. haiz! tôi khổ quá mà! Kiếp trước tôi đã làm gì với cậu mà kiếp này tôi lại phải vất vả như thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip