Yêu nhau chầm chậm thôi!(2)
-Lê Đức-
- Cậu có muốn tôi tiếp tục không?... Vinh!
- ...t...ôi...
Tôi thật sự rất muốn, nhưng tiếc thay, tôi lại thương Vinh đủ nhiều để ép buộc bản thân phải nghe lời lí trí. Từng chút, từng chút chuẩn bị cho ngươi yêu tôi. Tôi đã lập đi lập lại rất nhiều lần cùng một câu hỏi:" cậu có muốn tiếp tục không?". Tôi rất sợ bản thân vô tình làm tổn thương người đang nằm bên dưới, tôi bằng lòng giao ra một con dao hướng mũi về mình, chỉ mong người kia thấu hiểu được đôi chút, bên tôi lâu thêm từng ngày!
Tôi nhìn Vinh với bao dịu dàng mà tôi gom góp được từ cuộc sống, cậu ấy cũng nhìn tôi, hai mắt trĩu nặng toàn nước, ẩn sâu bên trong còn là bối rối và do dự, thấy chưa tôi đoán quả thật không sai, cậu ấy thật sự vẫn chưa hoàn toàn cho phép tôi được là một phần trong tiềm thức! Không sao, ta yêu nhau chầm chậm thôi cũng được mà!
Tôi mỉm cười, cũng không nói gì thêm, đặt lên Vinh một nụ hôn nữa. Mắt, mũi, môi, trán, bất cứ chỗ nào mà tôi có thể chạm đến, mỗi nơi một chút! Một chút nỗi lòng, một chút yêu thương, một chút thầm lặng, một chút mong chờ, một chút, cứ một chút rồi sẽ dần thành lớn lao..
Tôi hôn lên cổ rồi dần xuống xương quai xanh, tôi hôn lên ngực rồi dần đến bụng trắng thon, nhẵn mịn. Hôn cả lên xương eo mà tôi yêu thích.
Cơ thể người kia thật sự rất đẹp, nó thật sự rất săn chắc. Đây là thành quả của cả một quá trình luyện tập cực khổ, thật ngưỡng mộ! Nhìn phần bụng trắng tinh, tôi rất muốn để lại đây một dấu ấn của riêng mình, để cho bất kì ai cũng biết:"người này là của tôi!".
Tôi liếm nhẹ lên phần da thịt của Vinh, rồi há miệng cắn thật mạnh vào nơi đó. Tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn phòng. Người kia có vẻ rất đau... Tôi cảm nhận được cậu ấy đang run lên, lưng võng xuống, tay đào sâu vào vách thịt trên vai tôi, còn có tiếng nấc nghẹn bên tai.
- Áhhh...Đức...ư...ha...đau~
- Vinh~tôi xin lỗi!...
Tôi biết cậu đau, biết rõ cậu đang khóc nhưng thứ tình cảm này, sớm đã vượt quá giới hạn, tôi cần cậu quá! Tôi xin lỗi Vinh!... Tôi nhắm chặt mắt, bỏ qua thứ âm thanh khiến lòng ngực mình xót đau, tiếp tục gặm nhấm phần da thịt non mềm, một mùi tanh nồng xộc vào khoang họng của tôi...
Là máu.
Ngon quá!
Phần hông của Vinh chắc sớm đã bị tôi gặm nát rồi!
- Vinh~~
Tôi rên rỉ tên Vinh trong cơn hưng phấn tột độ, tận hưởng từng làn máu tanh tưởi tràn vào miệng, tới khi thỏa mãn thì vết thương cũng không còn chảy máu nữa rồi!
- Xin lỗi... Tôi lại thất hứa rồi!
Tôi nhìn vết cắn của mình rồi lại nhìn Vinh, người kia hai mắt đã hoen đầy lệ, mặt mũi mếu máo đáng thương! Cậu í dù đau đến mức nước mắt ứa ra cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cắn chặt môi, bấu vào ga giường, dùng việc tự làm đau bản thân để khỏa lấp đi cơn đau do tôi mang đến. Tim tôi chợt thắt nghẹn, tôi đúng là đồ tồi!
Tôi cúi người ôm lấy Vinh, hôn lên vết thương rồi lau nước mắt cho cậu ấy. Tôi vỗ về khe khẽ, tay nắm tay, tay xoa đầu,... Tôi nghĩ cậu ấy thật sự cần một nụ hôn, một liều thuốc tốt nhất tôi có thể dành cho ai kia lúc bấy giờ.
- Tôi hôn em một cái có được không?
Tôi xin phép, như một cách thể hiện sự trân trọng! Tôi trân trọng em! Cho tới bây giờ Vinh mới vỡ ào với tôi. Cậu ấy khóc to, khóc thật to, vừa khóc vừa ôm lấy tôi gật đầu.
Chúng tôi chạm môi nhau. Tôi hôn lên đôi môi run rẩy của cậu ấy, gặm cắn, ăn như một thứ đồ ngon mà thuở nhỏ khó nếm được. Liếm láp nó như thưởng thức một loại quả mọng quý hiếm mà người đời ca tụng!... Tôi lại muốn được đi sâu hơn nữa vào bên trong, khoang miệng ngọt ngào này chỉ dành cho tôi. Tôi khuấy đảo xung quanh, tham lam đi từng ngóc ngách, khám phá hết người của mình, vừa dỗ dành vừa độc chiếm.
- Hư...ưm..ưm...Ức... ôi...ưm..thở...ưm..
(Hư...ưm..ưm...Đức...tôi...ưm..thở...ưm..)
Đó là một nụ hôn sâu, sâu tới mức Vinh đã phải cầu xin để được ngừng lại nhưng chỉ tiếc,... lời cầu xin đó, chỉ được thốt ra trong tuyệt vọng! Chút vùng vẩy yếu ớt đó không làm gì được tôi. Từng cái đạp chân, từng cái đấm vào vai, tất cả đều không hiệu quả. Tôi cứ quấn lấy lưỡi của cậu ấy, chơi đùa, cướp hết hơi thở, dù là nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Hôn tới khi người kia phải cấu vai tôi chảy máu lần nữa.
- Ưm...ha...ha...ha... cậu tính giết tôi hay gì?!! hôn đến nỗi tôi sắp tắt thở rồi đây này!!
Tôi cười xòa, tôi ghẹo người kia khóc nữa rồi! Mũi chạm mũi, cọ với nhau, tôi hôn phớt lên môi Vinh- một cái thật nhẹ nhàng rồi mới rời đi.
- Hì hì...Ngoan nào! Tôi chỉ muốn giúp cậu thoải mái thôi! Đừng giận tôi nhá!
_________________________________
Tui cứ thích dừng mấy khúc dị á:)) há há(ಡ ͜ ʖ ಡ)mấy ng làm j đc tui(人 •͈ᴗ•͈)(◍•ᴗ•◍)
Ờ cho tui hỏi xin ý kiến coi có nên viết h chap sau hong ha, sẵn tiện thì nhớ bình chọn cho tui ớ nhơ, ko tui dỗi à(•‿•)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip