Chương 1: Hai vạch rồi!
Căn phòng tĩnh lặng đến mức cô nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Trên tay, chiếc que thử thai như một món vũ khí tối thượng, đang âm thầm tuyên bố: Xin chúc mừng, bạn đã thăng cấp làm mẹ không hẹn trước.
Hai vạch.
Tôn Dĩnh Sa không biết mình đã ngồi bao lâu trong nhà tắm. Quần áo vẫn chưa kịp thay, mái tóc búi lười đã xổ tung như đúng tâm trạng hiện tại của cô – hỗn loạn và rối tung rối mù.
"Chắc là hỏng. Chắc là sai. Chắc là do cái bánh trôi hôm qua chưa tiêu," cô lẩm bẩm. "Không thể nào... không thể nào..."
Điện thoại rung lên, cái tên quen thuộc hiện ra: Vương Sở Khâm.
Cô chần chừ, nhưng vẫn bắt máy.
– "Alo?"
– "Em... thử chưa?"
– "Thử rồi."
– "Sao? Âm tính chứ?"
– "...Hai vạch."
Đầu dây bên kia im phăng phắc. Cô tưởng anh bị nghẽn mạng, định hỏi lại thì nghe thấy giọng nói đầy... bất ngờ bình tĩnh:
– "Ừ, vậy thì mình cưới thôi."
Cô suýt đánh rơi điện thoại xuống bồn cầu.
– "C-cưới cái đầu anh á!?"
Vương Sở Khâm bật cười:
– "Chứ em định sinh con xong rồi về báo cáo với tổ dân phố hả?"
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt. Tổ dân phố thì có liên quan gì ở đây!?
⸻
Ba tuần trước đó...
Đó là sinh nhật lần thứ 27 của cô. Vương Sở Khâm – như thường lệ – là người lên kế hoạch từ A tới Z, bao gồm cả việc dặn bartender pha "mocktail y hệt cocktail để lừa bạn Sa chơi cho vui".
Ai ngờ bartender... quên không "mock".
Và Tôn Dĩnh Sa – vốn tưởng mình đang nhấm nháp nước trái cây – đã uống cạn ba ly Long Island trong sự ngây thơ rực rỡ.
Sau đó là chuyện gì xảy ra... cô chỉ nhớ loáng thoáng căn phòng khách sạn, áo sơ mi của anh nằm đâu đó dưới sàn, và sáng hôm sau cả hai cùng tỉnh dậy trong sự im lặng đáng sợ.
Cô nghĩ họ sẽ nói về chuyện đó. Nhưng thay vào đó, cả hai đồng loạt... tránh né.
Không nhắc, không hỏi, không đề cập.
Chuyện ấy cứ như một lỗi hệ thống bị xóa khỏi bộ nhớ chung.
Cho đến hôm nay.
⸻
"Sa? Em còn nghe máy không đấy?" Giọng anh kéo cô về hiện tại.
– "Tôi... tôi không biết nữa. Chuyện này... đáng lẽ không được xảy ra..."
– "Nhưng nó xảy ra rồi."
– "Anh không thấy sợ à?"
– "Có. Nhưng mà... cũng thấy vui. Chút chút."
Giọng anh dịu lại.
– "Dù sao thì, con em... à, con mình... cũng là một phép màu, đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa siết chặt que thử thai. Lần đầu tiên trong cả buổi sáng, cô thở ra thật dài.
Có lẽ... đúng là một phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip