Chương 2: Chúng ta là gì của nhau?


Nếu có một danh hiệu cho "mối quan hệ khiến người ngoài khó hiểu nhất", thì Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chắc chắn giật cúp.

Họ không phải người yêu.
Không phải anh em họ.
Cũng chẳng phải kiểu bạn thân suồng sã đến mức ai cũng biết.

Họ ở một dạng mối quan hệ... mà chính hai người trong cuộc cũng không dám gọi tên.

Tất cả bắt đầu từ năm ba đại học, trong một buổi thuyết trình nhóm mà Sa thẳng thừng nhận xét slide của Sở Khâm:
"Anh trình bày xấu như tội phạm thiết kế."

Cả nhóm chết lặng, còn anh thì... bật cười.
Từ khoảnh khắc đó, anh biết cô gái này chẳng giống ai.

Họ thân nhau tự nhiên như hơi thở.
Không cần cố gắng, không cần lý do.

Hai người trước sự cố là gì của nhau?

Họ là kiểu bạn mà:
• Ai chia tay người yêu cũng tìm đến đối phương đầu tiên.
• Họ cùng nhau ăn sinh nhật mỗi năm, dù có bận đến mấy.
• Đi xem phim, Sa luôn ngủ gật, anh luôn để cô dựa lên vai — như một mặc định không ai nhắc tới.
• Cô biết mật khẩu nhà anh. Anh biết chỗ giấu mì gói của cô.
• Anh thích cay, cô thì không, nhưng lúc đi ăn lẩu bao giờ anh cũng để riêng một ngăn riêng cho cô nhúng.
• Anh hay chở cô về lúc khuya, dù đường vòng gấp đôi.
• Cô kể về crush của mình cho anh nghe, không biết rằng mỗi câu nói đều là một nhát dao nhỏ vào tim anh.

Và dù thân đến thế, chỉ cần ai hỏi:
"Hai người đang hẹn hò à?"

Cả hai sẽ đồng thanh:
"Không. Bạn thân thôi."

Nhưng nếu hỏi:
"Vậy có người yêu chưa?"

Thì họ lại nhìn đối phương trước khi trả lời.

Vương Sở Khâm thích cô từ bao giờ?

Có lẽ từ hôm Sa bị cảm nhẹ, vừa run vừa càu nhàu:
"Anh có thể đừng nhìn như sắp gọi cấp cứu được không? Em chỉ hắt hơi thôi mà."

Anh đưa thuốc, đưa cháo, đưa khăn ấm...
Cô cằn nhằn nhưng vẫn để anh chăm.

Lúc ấy anh nhận ra:
Nếu có ai xứng để anh lo cả đời, chắc chỉ có mình cô.

Nhưng rồi Sa vô tư nói một câu mà anh nhớ mãi:

"Bạn thân thì dễ giữ, người yêu thì dễ mất. Em không dám yêu bạn thân đâu."

Và anh—người đàn ông nhút nhát nhất trong chuyện tình cảm—tự khóa trái lòng mình từ ngày đó.

Còn Tôn Dĩnh Sa thì sao?

Sa không biết mình thích anh.
Hoặc đúng hơn, cô nghĩ đó chỉ là "sự quen thuộc".

Cô thích cảm giác có anh ở cạnh.
Cảm giác được anh lắng nghe, được anh bảo vệ, được anh mắng nhẹ mỗi khi quên ăn sáng.
Nhưng cô luôn tự trấn an:

"Không phải thích đâu. Tụi mình chơi chung lâu quá nên vậy thôi."

Ai cũng thấy họ mập mờ, chỉ trừ hai người trong cuộc.

Cho đến đêm sinh nhật...

Đó là lúc ranh giới giữa "bạn thân" và "người yêu" mỏng đi như sương khói.

Khi Sa vô tư uống cạn ly Long Island đầu tiên, anh đã cười và nói:
"Em uống ít thôi, say rồi anh ráng không nổi đâu."

Cô tròn mắt:
"Ủa? Sao không nổi?"

Anh im lặng.
Bởi vì nếu trả lời thật—"Anh sợ không kiềm được"—thì mọi thứ đã kết thúc từ lâu.

Nhưng anh không nói.
Cô cũng không hỏi thêm.

Và đêm đó đã dẫn họ đến sáng hôm nay.

Sáng của hai vạch.
Sáng của một tương lai mới.
Sáng của hai người bạn thân không còn là "chỉ bạn thân" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip