Chương 4: Báo cáo phụ huynh
Tôn Dĩnh Sa chưa từng tưởng tượng có ngày mình sẽ ngồi trong xe của Vương Sở Khâm, ôm chiếc túi xách như ôm chứng cứ phạm tội, chuẩn bị... thông báo với phụ huynh hai bên rằng cô lỡ mang bầu.
Cô ngồi cứng đơ như khúc gỗ, mặt tím tái. Trong khi đó, kẻ gây ra toàn bộ biến cố– Vương Sở Khâm – lại lái xe rất bình thản, thậm chí thỉnh thoảng liếc sang cô với vẻ... vui lén không giấu nổi.
– "Anh có thôi cái mặt hồ hởi đó không?" Sa gắt nhẹ.
– "Anh đâu có hồ hởi."
Anh nói, mà khóe môi lại cong lên rõ ràng.
– "...Vương Sở Khâm, anh sắp mất mạng đến nơi đấy."
Anh ho khẽ một tiếng rồi nghiêm túc hơn.
– "Sa, anh biết em đang sợ. Nhưng đã tới mức này rồi... mình đối diện thôi. Có Anh ở đây rồi."
Câu " Có anh đây rồi" lướt qua tai Sa, khiến trái tim cô chao đảo một chút. Nhưng không phải lúc để rung rinh.
Hôm nay, hai nhà hẹn gặp nhau ở nhà cô trước, vì gia đình Sa nghiêm hơn. Nghe đến đó thôi mà tay cô run đến mức muốn rụng cả que thử thai.
⸻
Tại nhà họ Tôn
Không khí trong phòng khách im ắng lạ thường. Ba Sa ngồi ở vị trí trung tâm với vẻ mặt có thể đóng băng cả một hồ nước. Mẹ Sa ngồi cạnh, tay đặt lên đùi, ánh mắt lo ngại nhưng mềm hơn.
Vừa bước vào, Vương Sở Khâm đã đứng thẳng lưng như sắp trả bài trước hội đồng chuyên môn.
Ba Sa lên tiếng trước, không vòng vo:
– "Hai đứa có chuyện muốn nói?"
Sa cúi đầu.
Vương Sở Khâm nhìn cô rồi chủ động lên tiếng:
– "Dạ, thưa bác... chuyện là... Sa mang thai ạ."
Không khí đóng băng 3 giây.
Mẹ Sa đưa tay ôm ngực còn Ba Sa nhíu mày:
– "Cháu nói... cái gì?"
Vương Sở Khâm lặp lại, lần này giọng chắc hơn:
– "Dạ... bọn con lỡ có em bé. Con xin nhận toàn bộ trách nhiệm."
Sa quay sang nhìn anh, bất ngờ vì sự điềm tĩnh của anh.
Ba Sa đặt ly trà xuống bàn, giọng trầm:
– "Chuyện này nghiêm trọng. Hai đứa còn trẻ. Con bé nhà tôi cần phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chuyện cả đời."
– "Dạ, con hiểu."
Khâm cúi đầu, không né tránh.
– "Con xin nhận lỗi vì không... tự kiềm chế được mình. Con cũng tự trách bản thân vì chưa chuẩn bị tốt, để Sa phải hoang mang thế này."
Sa suýt nghẹn.
Này không phải là kiểu đàn ông cô vẫn quen thấy– kiểu trêu cô, nhạt nhẽo, vô tư.
Đây là một Vương Sở Khâm hoàn toàn khác: bình tĩnh, rõ ràng, rất có trách nhiệm.
– "Cháu thích con bé thật lòng?" Ba Sa hỏi thẳng.
– "Dạ, rất lâu rồi ạ."
Không gian im phắc.
Sa quay phắt sang anh:
– "Gì cơ?"
Khâm nhỏ giọng, nhưng đủ để mọi người nghe:
– "Anh thích em từ lâu rồi, chỉ là... không dám nói!"
Mẹ Sa chớp mắt nhìn hai đứa trẻ "trên tình bạn dưới tình yêu" này, rồi bật ra một tiếng thở dài:
– "Thế... còn Sa, ý con sao?"
Sa hít sâu. Tay cô đặt lên bụng, dù lúc này chưa có gì khác biệt.
– "Con... muốn giữ em bé."
Bố mẹ Sa nhìn nhau.
Rồi cả hai cùng im lặng. Một dạng im lặng chấp nhận nhưng đầy lo lắng.
⸻
Gia đình họ Vương đến
Ba mẹ Khâm bước vào với thái độ ấm áp, thân thiện. Mẹ Khâm nắm tay Sa ngay lập tức:
– "Con không sao chứ? Có mệt không? Có buồn nôn không?"
Câu hỏi gần gũi ấy khiến cô ngượng đến đỏ mặt.
Ba Vương ngồi xuống, mở lời:
– "Thật ngại với nhà anh chị quá, lỗi ở thằng Khâm nhà tôi là chính. Nó ít trải đời, không biết giữ mình, để xảy ra chuyện lớn. Vợ chồng tôi đây xin nhận một phần trách nhiệm."
Nghe câu đó, Ba Sa ho khẽ, còn Sa thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Còn Vương Sở Khâm... ngồi như học sinh đang bị phạt ở góc lớp.
Mẹ Vương lại tiếp lời:
– "Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, hai đứa cũng tới tuổi trưởng thành, việc có em bé này chúng tôi thấy âu cũng là việc tốt, nhà tôi tuyệt đối không bao giờ để Sa một mình. Chúng tôi mong được cùng chăm sóc hai đứa nó... và đứa cháu sắp ra đời."
Không khí dịu lại thấy rõ.
Cả hai bên phụ huynh dần nói chuyện nhiều hơn, hỏi han, trao đổi, chia sẻ. Thỉnh thoảng vẫn có những khoảnh khắc căng thẳng, nhưng không còn đối đầu nữa.
Nhìn hai gia đình ngồi cùng một bàn, Sa bỗng cảm thấy... yên lòng một chút.
⸻
Trên đường ra xe, Sa bước chậm lại.
Khâm đi bên cạnh, tay muốn nắm mà không dám.
– "Em ổn không?" anh hỏi.
– "Ổn... chắc vậy."
– "Anh xin lỗi vì làm em sợ."
– "Còn anh thì sao?" Sa nghiêng đầu.
Khâm mỉm cười nhỏ:
– "Anh chỉ sợ... em không chọn anh."
Trái tim Sa đập lỡ một nhịp.
Lần đầu tiên trong ngày, bàn tay cô chủ động đưa sang nắm lấy tay anh.
– "Đừng nghĩ nhiều. Em... không bỏ chạy đâu."
Vương Sở Khâm lập tức siết tay cô, còn mặt thì sáng lên như thể vừa nhận được món quà trời ban.
Nhiệm vụ báo cáo phụ huynh – tưởng là bất khả thi – cuối cùng cũng vượt qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip