🪫🔋

Sẽ ra sao, nếu mặt trời tắt nắng?

Ding dong

- Ra ngay!

Khi cánh cửa mở ra, không chần chừ một giây, Hanbin lập tức khuỵu vào lòng chồng yêu của mình.

- Aigoo....Hanbinie của em mệt rồi nhỉ?

- Ừm..anh về rồi đây...

- Nào, ta đi tắm nhé? Em pha sẵn nước nóng rồi đấy!

Mèo con không đủ sức đáp lời, chỉ đành dụi dụi vào lòng tỏ ý đồng tình.

Sao bây giờ, em bé của cậu đáng yêu quá mà. Hai tay bồng cục bông tròn ủm ấy vào nhà tắm, nhẹ nhàng tắm rửa, thay đồ cho anh. Từng gáo nước ấm, cái quẹt quẹt khóe mắt lau bụi bẩn, sấy khô từng sợi tóc bông mềm rồi hít hà,...cậu đều làm với tâm thế được ban phước.

- Hôm nay em có làm món cơm cà ri kiểu Nhật nhé~

- Ui~ quá giỏi, quá giỏi! Hì hì, hôn Chan một miếng nào!

Chụt

Bình tĩnh, bình tĩnh dùm cái đi!

Ngoài tiếng muỗng dĩa va vào nhau ra, còn có cả những tràng cười khoái chí, những lời bảo nhau nghe chuyện đời hôm nay.

Cơm nước gọn gàng xong hết, đôi trẻ xúm xít cùng nhau xem đài này, mấy thể loại truyền hình thực tế thì khỏi nói luôn, giải trí thôi rồi ấy chứ.

-------

- Nè nè, Hanbinie xem em có ria mèo đây~

- Haha, còn anh là ông già Noel! Ho ho ho~

-------

Dọn dẹp ga chiếu thật êm ái xong thì vỗ tay gọi mèo đến xem. Không quá bất ngờ mấy khi bé nó lại mang đến đôi tất, mặt mong chờ gì đó.

- Hm~ đây em mang cho.

- Hì hì~

Luồn từng đôi vớ một vào đôi bàn chân nhỏ đang ngoe nguẩy, có chút lạnh rồi.

- Ta da~

Biết gì không? Một cái nút "like" Hanbinie cho cậu là quá đủ.

Đêm nay ngày trời mưa to lắm, may là Hanbin đang nằm trong vòng tay cậu rồi.

- Hưmm, ấm quá, Eunchan thơm thơm!

- Vậy hả, ôm em chặt nữa đi.

Nói rồi, Hanbin cũng chẳng ngần ngại rúc sâu hơn vào lòng Eunchan cậu, điên cuồng dụi mặt. Tư thế bây giờ cứ như một bé koala đang đu trên cành cây vậy.

- Hm...ngủ ngoan nha, Hanbinie của em~

- Ừm..thương Eunchanie nhất trần đời...mai anh mua melona nha~

- Hì...ta cùng ăn~

Bộp

Bộp

Những cái vỗ lưng thật nhẹ thôi, nhưng Hanbin thích nó, thích Eunchan làm thế cho mình.

Từng cái một, thật khẽ.

Trên chiếc dường đôi êm ái, Eunchan nghe được cả tiếng thở đều đều, tiếng tim đập chầm chậm của người thương.

Ngửi thấy mùi đào thơm thơm, mềm mềm.

Ngủ ngoan nhé~

Kể cả khi say giấc nồng, đôi bàn tay bé nhỏ kia vẫn không thôi bấu chặt lấy vải áo lụa của Eunchan.

Nếu mặt trời tắt nắng, thì cứ lùi lại để biển ôm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: