Chương 18: Điều mà cả hai đều bỏ lỡ.
Nghĩa không nghe lầm, không nhìn lầm. Người ở bàn bên cạnh, sau tấm chắn gỗ mỏng manh ngăn cách hai thế giới, thật sự là Phương Linh.
Cô ngồi tựa nhẹ vào ghế, khoé môi cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại toát lên nỗi buồn sâu thẳm. Bên cạnh cô là Bảo Uyên, người bạn thân mà anh đã thấy đôi ba lần. Hai người ngồi bên đó nói chuyện rì rầm, nhưng trong không gian yên tĩnh của quán bar, mỗi chữ của cả hai nói đều rơi vào tai anh rõ ràng tới nhói lòng.
Nghĩa hoàn toàn đứng hình. Anh không thể tin được sự trùng hợp này, hay đúng hơn là sự sắp đặt của định mệnh. Anh lặng lẽ dịch chuyển ghế, hơi cúi đầu xuống một chút, giả vờ đang nói chuyện với Minh, nhưng mọi giác quan của anh đều tập trung vào giọng nói quen thuộc bên kia.
Uyên chống cằm nhìn Linh, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
"Cậu biết không, vào cái ngày mà cậu kể chuyện về mối tình 'cấm nói' đó của cậu cho tớ nghe, tớ đã bất ngờ lắm. Không ngờ rằng cô bạn nhút nhát của tớ hồi trước lại thích thầm một người tới mấy năm trời, không dám nói thẳng ra, rồi bỏ đi mà không dám chào một tiếng."
Mặt Linh thoáng đỏ lên, cô khẽ cười.
"Chuyện qua rồi mà, nhắc lại làm gì. Cậu cũng biết mình không giỏi mấy chuyện tỏ tình mà. Tớ chỉ giỏi im lặng thôi." Tiếng cười cô khẽ khàng, hoà lẫn vào nền nhạc Jazz êm dịu, nhưng Nghĩa cảm nhận được sự chua chát trong đó.
"Nhưng mà Chíp này, tớ thật sự thấy tiếc cho cậu. Nếu ngày đó cậu dũng cảm nói ra một câu, một lời tạm biệt, hoặc một lời giải thích. Biết đâu giờ này cậu và anh bạn Trọng Nghĩa đã là một đôi rồi." Uyên nghiêng đầu, nhìn bạn mình thật kỹ. Cô đang trách cứ Linh, nhưng thực chất là đang giúp Linh đối diện với sự hối hận.
Linh im lặng. Một khoảng lặng kéo dài như sợi dây thép đang siết chặt lồng ngực Nghĩa. Anh nín thở. Cô đưa ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt nhắm lại. Trong ánh mắt cô ánh lên chút hối hận và cam chịu.
"Có lẽ, nhưng giờ cậu ấy đã có người khác rồi. Ngày hôm đó, ở trung tâm thương mại, chính mắt tớ đã thấy."
Giọng cô nhẹ bẫng, gần như là tiếng thở dài. Nhưng từng câu, từng chữ của cô như từng nhát dao cắt vào tim của Nghĩa.
Anh chợt sững lại, một sự choáng váng ập đến. Hoá ra Phương Linh lại thích anh. Còn là đã thích lâu lắm rồi. Và quan trọng hơn cô né tránh anh vì cô nghĩ anh đã có bạn gái!
Anh như bừng tỉnh, nhận ra khoảnh khắc định mệnh đó. Hoá ra là cô đã gặp anh đi cùng Ngọc Nhi, cô em họ của mình ngày hôm đó ở trung tâm thương mại, khi anh đang giúp Nhi chọn quà.
Chỉ là một khoảnh khắc tình cờ, một hiểu lầm ngớ ngẩn. Nó lại trở thành lý do để cho cô tránh mặt anh suốt bấy lâu nay, dựng lên bức tường lạnh lùng giữa hai người.
Tim anh như bị bóp nghẹn lại, một cảm giác hỗn độn không thể diễn tả: vừa buồn vì sự ngốc nghếch của cô, vừa thương vì nỗi đau cô phải chịu đựng, vừa muốn cười vì sự hiểu lầm cuối cùng đã được hóa giải, và vừa muốn trách bản thân đã không hỏi cô rõ ràng hơn.
Rồi anh thở ra một hơi dài, một sự giải thoát nhẹ nhõm. Hoá ra, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Bên kia, hình như cả Linh và Uyên đều không nhận ra có người đang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của mình.
Uyên lại nói tiếp, trong giọng nó có trách cứ nhưng chỉ là trách yêu, xen lẫn sự sốt ruột.
"Trời ơi, Chíp của tớ vẫn như ngày nào. Sao cậu cứ để trong lòng mà tự suy diễn thế. Nếu như tớ mà là cậu, tớ đã tới hỏi cho ra nhẽ rồi. Ít nhất cũng phải biết cô gái đó là ai chứ!"
"Im lặng sẽ dễ hơn Uyên à." Linh khẽ cười, nụ cười đó là nụ cười khổ, nụ cười của sự cam chịu và hy sinh cảm xúc cá nhân.
Nụ cười ấy rơi vào mắt Nghĩa, khiến tim anh chùng xuống.
"Im lặng sẽ là cách tốt nhất cho cả hai. Sẽ không tổn thương tới ai cả... Chỉ là bản thân mình sâu trong trái tim sẽ đau hơn chút thôi."
Nghĩa quay đi, khoảnh khắc ấy cậu không muốn nghe bất cứ điều gì nữa cả vì đã đủ rồi. Nhưng từng câu từ của Linh vẫn vang vọng trong đầu anh. Mỗi lời nói đều khiến anh nhớ lại từng lần cô trốn tránh anh và né tránh ánh mắt của anh.
Thì ra, cô không hề ghét anh. Cô trốn tránh anh chỉ vì đang hiểu lầm rằng anh đã có bạn gái. Cô lựa chọn cách thu mình trong vỏ bọc lạnh lùng và vô cảm ấy để bảo vệ chính mình và bảo vệ mối quan hệ mong manh của họ.
"Chíp, vậy đến giờ cậu còn thích Nghĩa không?" Uyên hỏi một câu vu vơ, nhưng câu hỏi lại chứa đựng sức nặng của cả một thập kỷ.
Tim Nghĩa đập nhanh hơn, một nhịp đập mãnh liệt, gần như là một tiếng nổ lớn trong lồng ngực. Anh nắm chặt ly rượu, chờ đợi câu trả lời của Linh, như thể Linh đang trả lời anh chứ không phải là Uyên nữa.
Linh nhìn xa xăm, ánh mắt dừng lại ở đâu đó phía trước sân khấu, nơi có ánh đèn spotlight dịu nhẹ. Cô nhấp một ngụm rượu cuối cùng, thở dài.
"Hiện tại à, tớ vẫn còn thích cậu ấy nhiều lắm. Thật sự rất nhiều. Nhưng thích là vậy, vì có những người ấy mà chỉ nên giữ trong trái tim thôi. Giữ trong tim thì mãi mãi họ vẫn là người hùng của mình, mãi mãi là Ngôi Sao duy nhất."
Nghe được câu trả lời của Linh, anh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Một giọt nước từ ly rượu rơi xuống, vỡ tan trên bàn gỗ. Nghĩa không biết đó là nước đá tan hay trái tim anh đang sụp xuống. Cảm giác hạnh phúc và hối tiếc trộn lẫn vào nhau, tạo thành một cơn sóng dữ dội.
Đêm kéo dài, tiếng nhạc chuyển sang giai điệu chậm hơn, du dương hơn. Uyên đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, giờ ở đó chỉ còn có một mình Linh. Ánh mắt cô vẫn hướng lên phía sân khấu, không biết cô đang nghĩ gì. Cô dường như đang chìm đắm trong sự cô đơn mà chính mình đã lựa chọn.
Khoảnh khắc đó, Nghĩa muốn bước sang, muốn lật tung tấm chắn gỗ, muốn giải thích cho cô rằng người ngày hôm đó cô gặp chỉ là em họ của anh. Rằng thật ra anh cũng yêu cô, bao nhiêu năm qua trong anh cô là người duy nhất khiến trái tim anh đập lệch nhịp.
Nhưng đôi chân anh như thể bị ai đó đóng đinh chặt lại xuống sàn, tê cứng. Anh sợ hãi. Sợ rằng chỉ cần một hành động vội vàng, cô sẽ lại chạy trốn khỏi anh. Anh sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này.
Cho tới khi Linh và Uyên quay lại, thanh toán và rời quán, anh vẫn ngồi đó. Anh nhìn theo bóng lưng cô, cố gắng khắc ghi từng cử chỉ, từng bước chân cho tới khi bóng dáng đó khuất sau cánh cửa. Anh muốn gọi tên cô, nhưng âm thanh chỉ nghẹn lại trong cổ họng.
Nghĩa ngồi đó, thở dài, một sự mệt mỏi cùng cực. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc vừa dịu dàng mà vừa xót xa.
Minh ngẩng đầu, bỗng thấy bạn mình im lặng. Cậu đi tới vỗ vai.
"Này, mày làm sao mà trông như người mất hồn thế? Đã gặp được người cần gặp rồi à?"
"Không có gì, chỉ là tao nhận ra giờ đây có một thứ tao không muốn để mất lần nữa." Nghĩa nói, giọng anh trầm hẳn xuống.
Suốt đêm đó, cho tới khi trở về nhà, Nghĩa không tài nào mà ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của cô lại ùa về, kèm theo lời thú tội và nụ cười đau khổ của cô.
Nhưng có lẽ lần này đã khác nhiều so với lần trước. Anh sẽ không để cô trốn tránh hay vuột đi mất nữa và cũng sẽ không để nỗi nuối tiếc giam cầm chính bản thân mình. Anh đã giận dỗi vì bị bỏ rơi suốt tám năm, nhưng giờ anh nhận ra cô cũng đã đau khổ không kém.
Đêm hôm ấy, Nghĩa nằm ngước mắt lên trần nhà, anh trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đôi mắt của Nghĩa ánh lên vẻ kiên quyết với ánh sáng sâu bên trong. Nếu như giờ đây cô đang hiểu lầm anh rồi trốn tránh anh, thì thứ duy nhất có thể kéo cô lại gần anh, chỉ có cho cô biết toàn bộ sự thật.
Nghĩa thầm nhủ với chính mình rằng:
"Từ hôm nay, bản thân mình sẽ không để lạc mất cậu ấy bất cứ lần nào nữa. Bức tường này, mình sẽ là người phá bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip