Chương 4: Giấy gấp sao.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, Phương Linh được nghỉ làm. Đây là một cơ hội hiếm hoi trong lịch trình dạy nhảy dày đặc của cô. Ánh nắng sớm, ấm áp và rực rỡ hiếm hoi của một ngày cuối thu, hắt qua khung cửa sổ lớn, phủ một màu vàng nhạt lên sàn gỗ và các đồ vật trong căn phòng. Cô quyết định tận dụng thời gian này để dọn dẹp lại nhà cửa và sắp xếp lại những góc khuất đã bị bỏ quên quá lâu.
Khi cô kéo chiếc máy hút bụi, dây điện vướng phải một vật cản dưới gầm giường. Cô khẽ cúi người, dùng tay kéo mạnh, lôi ra một chiếc thùng giấy bìa cứng đã cũ kỹ, bạc màu và bám đầy bụi.
Chiếc thùng này, có lẽ đã nằm im lìm ở đó quá lâu rồi. Lâu tới mức cô quên đi cả sự hiện diện của nó, tựa như một phần ký ức đã bị niêm phong cẩn thận. Nó gợi lên cảm giác về sự vội vã và hỗn loạn của năm năm về trước, khi cô dọn nhà và cố gắng trốn tránh mọi thứ.
Cô khẽ cúi người, dùng chổi lông gà quét đi lớp bụi dày và mỏng manh bám trên nắp thùng. Những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, lấp lánh như những tinh thể vàng nhỏ bé trong ánh nắng sớm hắt qua nơi khung cửa sổ. Cô nhìn chiếc thùng cũ kĩ, cảm giác có một thứ gì đó vô hình, nhưng nặng trịch đang đè lên lồng ngực mình.
Khi nắp hộp được mở ra, một mùi hương đặc trưng của giấy cũ, của gỗ mục, và của hơi ẩm thời gian thoảng lên, mang theo hơi thở của một quá khứ xa xăm.
"Hoá ra đây là thùng đựng những kỉ niệm của mình." Cô khẽ tự nhủ, giọng nói cô chỉ là một tiếng thì thầm.
Cô bắt đầu lục lọi. Cô mang ra từng món một, đôi khi là những kỷ vật vô tri vô giác, khi thì là ảnh chụp chung hồi cấp hai những bức ảnh cô luôn cố gắng đứng ở góc khuất, chỉ thấy nửa khuôn mặt, khi thì là con gấu bông nhỏ, màu nâu sờn cũ, được tặng trong một dịp sinh nhật tập thể của lớp, và vài quyển sổ linh tinh ghi chép vội vàng.
Chợt, một chiếc lọ thủy tinh hình trụ, cao khoảng hai mươi phân, đựng đầy sao giấy nhiều màu sắc, đập mạnh vào mắt cô. Ngay lập tức, bàn tay cô khựng lại, trái tim bỗng đập nhanh hơn, từng nhịp rõ ràng, mạnh mẽ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là một phản ứng thể chất bản năng mà cô không thể kiểm soát, một sự báo hiệu rằng cô sắp đối diện với một thứ gì đó rất quan trọng, rất dễ vỡ.
Cô đưa tay ra, nhấc lọ thủy tinh ra khỏi hộp. Lớp bụi dày tuy đã bám đầy trên nắp và thân lọ, che khuất gần hết sự trong suốt, nhưng bên trong, những ngôi sao giấy được gấp tỉ mỉ vẫn rực rỡ một cách kỳ lạ, giữ nguyên màu sắc của mình.
Bên cạnh lọ, là một tệp giấy gấp sao chưa được hoàn thành, bị buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây thun đã mục. Giấy đã ố vàng, mòn góc, cho thấy sự dang dở của một ước nguyện chưa thành.
Phương Linh khẽ phủi nhẹ lớp bụi trên lọ, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thân thuộc đến tê tái mà vừa xa xăm đến nghẹn ngào. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, mở nắp lọ thủy tinh. Một mùi hương nhè nhẹ, rất dịu và rất quen, toả ra. Mùi của giấy vở cũ, của bút mực, và của tuổi mười lăm trong trẻo đó. Thứ hương của quá khứ, của những ngày tháng vô tư, mà cô ngỡ mình đã hoàn toàn quên đi.
Mỗi ngôi sao nhỏ trong lọ đều như cất giữ những kỉ niệm, những cảm xúc thầm kín tuổi thiếu nữ mà cô dành riêng cho anh. Chúng là những lời thì thầm mà cô không bao giờ dám nói ra bằng lời.
Cô khẽ nghiêng lọ thủy tinh, những ngôi sao giấy nhỏ khẽ chuyển động. Tiếng giấy va vào thành lọ vang lên tiếng lạo xạo, nghe như tiếng thì thầm, tiếng tự sự của ký ức.
Cô đưa tay ra, khẽ đổ một ngôi sao màu xanh ngọc nhạt ra lòng bàn tay. Cô nheo mắt lại. Cô nhớ rõ, ngôi sao này là lần đầu tiên cô viết, ngay khi cô nhận ra tình cảm thầm kín của mình dành cho cậu.
Cô cẩn thận mở ngôi sao. Những dòng chữ non nớt, nét viết còn run rẩy, đầy cảm xúc hiện ra trước mắt cô:
"Ngày mười sáu tháng một. Hình như mình thích người bạn thân của mình rồi. Vì mỗi khi ở cạnh cậu ấy, mình thấy mọi thứ thật vui vẻ, an toàn. Nụ cười của cậu ấy làm mình thấy ấm áp. Mình sẽ giữ bí mật này."
Cô bật cười khe khẽ, tiếng cười xen lẫn sự xúc động.
Cô lại tiếp tục lấy thêm một ngôi sao nữa, màu hồng phấn, được gấp hơi lỏng lẻo.
"Ngày hai mươi tháng một. Hôm nay cậu ấy khen mình đẹp. Cậu ấy còn cười tươi nữa, ánh mắt cậu ấy lấp lánh như sao. Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó."
Phương Linh cảm thấy một cảm giác nghèn nghẹn, nóng ran nơi cổ họng. Cô nhớ như in cảm giác bối rối, sự rung động thuần khiết của tuổi học trò.
Cô mở tiếp một ngôi sao màu vàng cam, gợi nhớ đến màu nắng hè rực rỡ.
"Ngày mùng mười tháng năm. Chiều nay trời mưa lớn. Cậu ấy đã đứng chờ mình hơn mười phút dưới hiên trường chỉ để đưa mình về. Ngôi sao này là lời hứa sẽ luôn nhớ tới cậu ấy."
Cái cách Phương Linh của tuổi mười lăm đó viết thật dễ thương, non nớt, như thể thế giới khi đó của cô chỉ xoay quanh một người duy nhất. Cô nhận ra, bao năm qua, cô cứ tưởng rằng bản thân mình đã quên anh, quên đi hình bóng, ánh mắt biết cười và sự che chở trong âm thầm của chàng trai ấy.
Nhưng hoá ra, cô chưa từng quên. Chỉ là trái tim đang lừa dối cô, nó giấu hình bóng của anh vào một góc sâu thẳm, được bao bọc bởi sự tự ti và sự sợ hãi. Có lẽ tuổi thanh xuân của ai mà chẳng có một người như thế. Một người dù đã không gặp lại rất lâu nhưng khi gặp lại hay nhớ lại vẫn bất chợt khiến lòng mình khẽ run lên, khiến thế giới bỗng trở nên rạng rỡ.
Rồi cô chợt nhớ ra, dường như trong chiếc lọ này còn cất giấu một điều ước đặc biệt của cô. Đó là ngôi sao được gấp bằng giấy màu xám bạc, khác hẳn với những ngôi sao màu sắc rực rỡ khác, mang ý nghĩa quan trọng nhất, là điều cô khao khát nhất lúc bấy giờ.
Cô tỉ mỉ lấy từng ngôi sao ra khỏi lọ, ngón tay run nhẹ, cho tới khi tay cô chạm vào một ngôi sao với chất liệu giấy xám bạc, cứng cáp hơn hẳn những ngôi sao còn lại, cô mới dừng tay. Cô khẽ mở ngôi sao ra.
Nét chữ non nớt nhưng chân thành, chân thực từ từ hiện ra trước mắt cô, như một lời thú tội muộn màng của chính bản thân cô bé năm nào.
"Điều ước của mình là... mình mong cậu sẽ mãi ở bên cạnh mình dù chỉ là một người bạn. Không cần gì hơn, chỉ cần tớ vẫn nhìn thấy cậu mỗi ngày."
Một dòng chữ non nớt nhưng ngắn ngủi đó như một thứ gì đó vô hình, siết chặt lấy trái tim cô. Cổ họng cô nghẹn lại. Nước mắt cô chợt trào ra, lăn dài trên má.
Hoá ra, cô chưa từng dám ước rằng anh sẽ yêu mình. Cô chỉ dám ước một điều đơn giản, lặng lẽ là được ở bên anh. Đó là một tình cảm thuần khiết đến mức đau lòng, thể hiện sự rụt rè và nhút nhát của cô bé Phương Linh năm nào. Cô chỉ ước đủ gần để không bị anh lãng quên, đủ xa để không phá vỡ sự cân bằng mong manh mà họ đang có.
Phương Linh khẽ gấp tờ giấy lại, ngón tay cô miết nhẹ lên nếp gấp cũ. Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua khung cửa sổ, kéo từng sợi tóc của cô bay lên.
"Cậu có bao giờ nhớ tới tớ không? Có bao giờ nghĩ về những ngày tháng đó không?" Cô khẽ thì thầm với lòng mình. Nhưng đáp lại cô chỉ có ánh nắng chiều đổ dài và chiếc lọ sao nằm đó.
Cô ngồi đó rất lâu. Sau khi cảm xúc lắng xuống, cô bắt đầu hành động. Cô lấy những ngôi sao đã bị mình mở ra, tỉ mỉ gấp lại. Động tác của cô chậm rãi, cẩn thận, như thể đang gói ghém lại hết những ký ức, sắp xếp lại những cảm xúc còn đang rơi vãi trong lòng mình.
Cho tới khi gấp xong hết, cô bỏ chúng lại vào lọ, khẽ mỉm cười, một nụ cười chấp nhận. Có lẽ, chẳng hề có điều ước nào trong này được thực hiện, vì họ đã xa nhau. Nhưng chí ít, nó cũng đã góp một phần vào làm cho thanh xuân của cô trở nên rạng rỡ, giúp cô trở thành người phụ nữ nhẹ nhàng, kiên cường như hôm nay.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi. Cô tiếp tục dọn dẹp, rửa sạch lớp bụi bám trên chiếc lọ thủy tinh. Cho tới khi đồng hồ điểm năm giờ chiều cô mới nhận ra. Ánh hoàng hôn vàng cam ấm áp hắt qua khung cửa sổ và chiếc lọ sao, khiến cho những ngôi sao bên trong như phát sáng.
Cô đứng dậy, mang lọ sao đặt lên bàn làm việc, nơi ở cạnh khung cửa sổ, chỗ có thể hứng ánh nắng của những buổi sớm mai.
"Có lẽ mình nên giữ lại ký ức này như một phần của tuổi trẻ," cô tự nhủ với lòng mình. Cô không còn muốn quên đi nữa. Cô biết, trưởng thành là khi cô dám nhìn lại và mỉm cười với bản thân của quá khứ, chấp nhận nó như một phần của chính mình, chứ không phải cố gắng quên đi để trốn tránh.
Phương Linh cắm một nhành hoa ly trắng thơm ngát bên cạnh lọ sao. Mùi hương thơm dịu của hoa ly xen lẫn chút mùi của giấy cũ, của tuổi trẻ, phủ đầy khắp căn phòng. Cô nhìn lại lọ sao lần cuối, khẽ mỉm cười hài lòng rồi đi về phía gian bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip