Chương 11: Nợ anh một mạng (1)
Nỗi sợ lấn át tất cả, Lâm Dạ Thanh dường như không chịu nổi nữa, cô mơ màng như chuẩn bị ngất đi lần nữa.
Chợt có tiếng mở cửa, sau đó toàn bộ đèn đều được bật lên. Con mắt đã dần thích nghi với bóng tối, khi không gian bừng sáng bất ngờ thì phản xạ vô cùng chậm. Mắt Lâm Dạ Thanh vì thứ ánh sáng mạnh ấy mà nhoè đi. Cô phải mất một lúc mới có thể thấy rõ hoàn toàn khung cảnh xung quanh.
Đây là một nhà chứa nông sản của nông dân, nhưng bây giờ được dùng cho mục đích khác.
Lâm Dạ Thanh chỉ nhanh chóng nhìn qua rồi đổi hướng về phía người vừa mở cửa. Chính là tên lái xe giả mạo vừa nãy. Cô ném cho hắn ánh mắt ai oán và khinh thường. Hắn dường như nhận ra cái nhìn không mấy thiện cảm của cô, bèn cười đùa buông vài câu:
- Trông cô em thê thảm quá nhỉ?
Hắn cười khả ố, liền tiến lại gần Lâm Dạ Thanh hơn. Tên thối tha còn đưa bàn tay bẩn thỉu vuốt đôi má trắng mịn của cô. Lâm Dạ Thanh né tránh, ánh mắt đầy khinh bỉ. Hắn không hề tức giận mà chỉ cười nhạt, lên tiếng như báo cho cô rằng hiểm hoạ sắp đến với cô rồi:
- Lát nữa, cô em sẽ càng thảm hơn thôi.
Sau đó, ánh mắt đầy ngụ ý nhìn cô rồi rời đi.
May mắn thay, hắn lại không tắt đèn. Lâm Dạ Thanh coi như thầm cảm tạ trời đất lúc này. Chỉ cần không ở trong bóng tối, coi như cô còn tìm ra con đường sống sót đi. Cô lướt nhìn xung quanh xem xem có thể tìm ra thứ gì cởi trói được không. Nhưng tình hình không mấy khả quan, Lâm Dạ Thanh bị trói ở giữa gian nhà này, còn không thể nhúc nhích chứ nói gì đến khả năng tìm vật gì đó cắt đứt sợi dây thừng.
Điện thoại cô cũng không ở cùng cô. Nếu nó không bị tắt đi, may thay sẽ có thể dùng phần mềm định vị mà tìm ra cô. Lâm Dạ Thanh rơi vào thế bất lực, cô vừa sợ hãi, vừa khó chịu. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một người, anh đã vài lần cứu cô rồi, vậy còn lần này thì sao? Lâm Dạ Thanh dù đang nguy hiểm gần kề nhưng nghĩ đến anh, ôm hy vọng cũng giúp lòng cô nguôi ngoai nỗi sợ.
>>>>>>>>>>
Sau khi được vị cảnh sát phân tích tình hình, Lưu Khải Đăng trực tiếp phân bố mọi việc. Anh cũng nhân tiện bảo trợ lý Thuỵ Phong đi thông báo cho Lục Bình An và Hàn Dĩnh Kiệt.
Lưu Khải Đăng cho bố trí một vài xe cảnh sát đỗ tại góc khuất trước con đường nhỏ gần cao tốc kia. Anh để ý thấy khi xe limo đen kia đánh lái rời cao tốc, chỉ có cô và tên lái xe. Thiết nghĩ, tên kia một mình cũng chẳng làm gì được cô, chắc chắn phải chờ đồng bọn đến. Dàn trận sẵn ra chờ bọn chúng, đi theo chúng tìm được vị trí của cô rồi ập vào giải cứu.
Tạm thời, đây là kế hoạch anh vạch ra, mọi thứ tốt hơn là nên đi theo hướng của anh!
Thuỵ Phong vào phòng, bắt gặp tổng giám đốc của mình đang ngồi đăm chiêu trước màn hình máy tính, mặt mày nhìn thoáng qua thì có vẻ như không có gì, nhưng kĩ càng hơn thì có chút phẫn nộ...cùng lo lắng?
- Lưu tổng, tôi đã đi thông báo xong rồi.
Lưu Khải Đăng chẳng biết có nghe được không, chỉ im lặng ngồi đó.
Cô tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì!
Thuỵ Phong không nhận được chút phản hồi nào, tuy mới theo Lưu Khải Đăng nhưng anh ta cũng ít nhiều hiểu được vài phần về sếp mình. Thuỵ Phong biết ý tự động mở cửa ra ngoài.
Lúc đó, có hai vị cảnh sát thực tập đi ngang qua, đang nói chuyện gì đó về bạn gái của họ. Vốn dĩ chẳng có gì đặc sắc cho đến khi một người lên tiếng:
- Cô ta đó, tôi dùng phần mềm định vị đều biết được cô ta đi đâu làm gì. Cứ tưởng lừa dối tôi dễ lắm à?
Não bộ Lưu Khải Đăng chợt ngưng hoạt động mất mấy giây.
Phần mềm định vị!
Có nó, sẽ tìm ra cô nhanh hơn.
Anh vẫn là thích đứng ở phía chủ động mà tấn công.
>>>>>>>>>>
Không lâu sau đó, có một chiếc xe Jeep tiến vào khu vực nông trang.
Xe cảnh sát đi theo chúng nhưng cố gắng để lại ít động tĩnh nhất. Tuy nhiên, mặt khác của 'ít động tĩnh nhất' là không cẩn thận mà làm mất dấu. Khu nông trang không có đèn đường, bóng tối bao phủ, một khi mất dấu thì khó mà tìm lại được.
Họ thông báo về trụ sở để cấp trên có thể sự sắp xếp khác.
Tin này đến tai Lưu Khải Đăng, anh đang ngồi trong xe, liền tức giận đập mạnh một phát vào cửa kính. Anh cơ bản là ghét những người làm ăn không đến nơi, đến chốn.
Phần mềm định vị vẫn đang load tìm vị trí của Lâm Dạ Thanh, phát ra nhưng tiếng bíp bíp khó chịu thử thách sự nhẫn nại của con người, hay chính lúc này là của anh.
>>>>>>>>>>
Yên bình không được lâu, sóng dữ liền ập tới.
Tên lái xe đi vào cùng với 4 tên nữa, cả thảy là 5 tên. Chúng đều là những người vạm vỡ, xăm trổ đầy mình, nhìn qua đều có thể biết là lũ du côn chuyên hành nghề phi pháp.
Lâm Dạ Thanh trong lòng dù có run sợ thế nào, cũng cố gắng không để lộ ra ngoài.
- Con nhỏ này trông xinh đẹp đấy - tên to con nhất lên tiếng tán thưởng vẻ ngoài của cô, nhưng lại khiến Lâm Dạ Thanh không ngừng rùng mình, ghê tởm.
Ngay sau đó , hắn lại gần cô hơn, vuốt ve má cô rồi đi dần xuống cổ, vai, eo. Lâm Dạ Thanh không ngừng xoay mình. Tên vô liêm sỉ kia không những không mất hứng, mà còn nổi hứng thú hơn. Hắn cười cợt, xoay người nói với đồng bọn:
- Tao nghĩ trước khi giết nó, nên cho nó một màn hoan ái đã.
Rồi lại quay về phía Lâm Dạ Thanh, nâng cằm cô lên, ẩn ý nói:"Như thế cô em chết mới không uổng phí."
Lũ người kia nghe thấy thế thì con mắt chợt sáng lên, nhanh chóng tụ lại quay cô.
Chúng dùng bàn tay bẩn thỉu cố lột váy Lâm Dạ Thanh ra, còn không ngừng sờ soạng vào vùng da không được che đậy của cô.
Lâm Dạ Thanh không ngừng giãy giụa, hét lớn. Đôi chân bị chói lại với nhau liên tiếp vung lên xuống, cố gắng bảo vệ chính mình.
Nhưng một mình Lâm Dạ Thanh làm sao có thể đấu lại 5 tên dâm ô này? Hai tên dùng sức xé váy cô, phần thân trên bị rách, lộ ra một mảng lớn da thịt. Đến đây, chúng cười khoái trí. Tiếp đó, một tên đưa đến một ly nước, ép cô uống còn nói đểu:
- Có thứ này, cô em sẽ ngoan ngoãn nhập tiệc với bọn anh thôi.
Lâm Dạ Thanh mồ hôi nhễ nhại, đầu xoay liên tục, cô đương nhiên biết thứ nước kia là gì. Chúng ép cô uống thuốc kích dục! Một tên thấy vậy liền giữ chặt đầu cô, thứ chất lỏng kinh tởm kia tràn vào miệng, Lâm Dạ Thanh ngay lập tức phun ra, thẳng hướng vào mặt tên đó. Hắn tức giận liền giáng cho cô một cái tát thật mạnh.
Năm đốt ngón tay in hằn lên, nổi bật trên làn da trắng nõn của cô. Hắn ra tay tàn nhẫn, đầu cô liền xoay qua một bên, khoé môi đã rớm máu.
Lũ đê tiên nhìn thấy máu thì như càng nổi sự ham muốn, một tên trực tiếp cởi quần ra, đưa vật đáng sợ kia lại gần cô.
Một tay hắn đã luồn vào trong váy cô.
Lâm Dạ Thanh chợt nghĩ, đến đây là xong rồi sao? Nước mắt cô không ngừng chảy ra, một giọt, hai giọt... đôi mắt đã đỏ hoe.
Cái thứ đó, ngày càng ngày càng gần cô!
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa gỗ lớn bị đạp xuống không luyến tiếc. Mấy tên kia giật mình quay người lại, vô cùng hốt hoảng.
Lưu Khải Đăng cùng mấy vị cảnh sát tiến vào, anh hung hăng xử lý tên vừa cởi quần ra. Hắn bị tấn công bất ngờ, vì trúng một cú đá của anh mà ngã lăn ra. Sau đó, anh đấm vào mặt hắn một cách dã man nhất, máu trên đầu hắn không ngừng chảy ra. Mãi cho đến khi Lâm Dạ Thanh hét lên một tiếng, anh mới dừng lại nhưng trước đó cũng khuyến mại cho hắn một cú đá đau điếng vào bộ phận nam giới của hắn.
Lưu Khải Đăng nhanh chóng tiến lại gần Lâm Dạ Thanh, anh giúp cô cắt dây thừng. Đôi mắt lướt qua khuôn mặt yêu kiều không còn một giọt máu nào, cô đã rất sợ! Lưu Khải Đăng rơi ánh mắt xuống, nhìn thấy phần ngực áo cô bị xé tan tành ra, đôi mắt anh đen lại, cố nuốt sự tức giận vào sâu trong lòng.
Anh cởi áo vest ra, khoác lên người cô. Nhẹ nhàng bế cô lên, bước ra khỏi nơi bẩn thỉu này.
Cả quá trình này, Lâm Dạ Thanh đều không lên tiếng, cô vẫn như người mất hồn, chỉ biết dựa vào nơi ngực ấm áp của anh, cả người mềm nhũn. Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra dàn dụa, làm ướt đẫm một mảng lớn áo Lưu Khải Đăng.
Nước mắt cô như ngấm thẳng vào tim anh, làm nó đau xót không ngừng!
Chưa bao giờ thấy Lâm Dạ Thanh yếu đuối như thế này.
Trước khi rời đi, Lưu Khải Đăng còn quay lại, nhìn lũ người kia bị cảnh sát khống chế, đôi mắt anh bừng lửa giận.
Kẻ đứng sau vụ này, anh nhất định sẽ tìm ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip