[So24:Giao Thừa Chúng Ta Chia Tay....]
BùiThếAnh_người anh làm gia sư tại ViệtNam {gã}
AndreeRightHand_người em du học tại Canada ~hắn~
------------
Giao thừa là dịp mà đối với ai thì cũng rất vui,nhưng sao đối với em lại buồn đến tan nát cõi lòng thế này,rõ là đang hạnh phúc cùng nhau sắm sửa trang trí cho nhà cửa của cả hai sao tự nhiên lại thốt lên câu chia tay.Có phải em lại làm sai gì đó để rồi gã cảm thấy không nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?
Em thì đã đem lòng yêu rất sâu nặng với gã,còn gã thì cũng rất yêu em nhưng sao lại đành lòng mà nói câu chia tay đi là sao vậy,nếu như không có câu chia tay thì có lẽ bây giờ cả hai đã có thể ăn giao thừa cùng bạn bè thân thuộc vui vẻ rồi.Chứ không phải cả căn nhà im ắng,chỉ có tiếng khóc bất lực một mực đòi phải gặp được gã cho bằng được,phải gặp được người nói yêu em rồi còn là người nói câu chia tay em luôn rồi
[hức hức em không biết đâu....mọi người phải đem ThếAnh về đây cho em!không thì em thà khóc cho đui luôn chứ không chịu nín đâu..... -nước mắt không ngừng chảy liên tục tính tới nay cũng đã vừa tròn 10p rồi-]
(TrungĐan:bọn anh cũng muốn đem người về cho em lắm,nhưng mà bọn anh không có biết ở đâu cả?)
(HoàngKhoa:gọi nảy giờ rồi nhắn tin hay coi định vị rõ là ở nhà nhưng kiếm cũng chỉ thấy điện thoại không thấy người.Có khi thực sự là dã lên máy bay đi sang nước khác rồi cũng nên đấy)
[không đâu,chẳng phải từ trước ThếAnh đã hứa chỉ yêu một mình em mãi cả đời này,không vì người khác mà bỏ em có bỏ em trừ khi anh ấy chết vì bệnh già.Sao tự nhiên lại nói lời chia tay dễ đến thế hức hức...]
(TrangAnh:có khi nào là trong mấy nay ngoài việc bình thường thì em có vô tình làm gì để ThếAnh phải cọc,rồi đưa ra quyết định chia tay em ngay dịp mùng 1 không?)
(TấtVũ:nhưng mà sao tự nhiên lại chia tay,chẳng lẽ có chuyện gì bị tác động từ bên ngoài vào nên là ThếAnh mới có cái động thái thẳng thừng chia tay rồi còn chính thức bỏ nhà để điện thoại rồi bỏ đi là sao chứ? -ai cũng khó hiểu cái động thái của gã-)
[gần đây thì em vẫn thấy anh ấy bình thường cười nói,rồi còn đưa em đi chơi này nọ rồi mới tối hôm qua cả hai còn làm tình với nhau nữa kia mà sao bây giờ lại chia tay chứ!chẳng lẽ anh chơi em lần cuối rồi chán "lỗ" em quá nên mới kiếm người khác kích thích hơn? -lại bất đầu suy nghĩ lung tung rồi đấy-]
(TháiMinh: -cốc nhẹ vào trán em- nè nha em nói gì tào lao giữ thế hả?gì mà chê bản thân dữ thế!tính ra thì em cũng được mà ổn áp đó chứ nên cứ yên tâm đi mà.Có lẽ có vấn đề đâu đó mà chúng ta chưa biết nên mới thành ra thế này thôi)
(ThanhTuấn:anh Minh nói đúng đó,có gì phải bình tĩnh lại chứ chưa gì đã suy nghĩ lung tung thì vấn đề lại càng rối thêm cũng nên đó)
(TrungĐan:thế rốt cuộc thì vì sao tự nhiên lại chia tay là sao?không phải do Bảo chẳng lẽ do thằng ThếAnh nó bị úng nước vào não hay bị chê bùa yêu hot trend hiện nay vậy trời -day day hai thái dương,bất lực ngồi xuống ghế-)
(ĐứcThiện:theo tôi thì nghĩ có lẽ khả năng bị chơi cũng khá là cao rồi đấy,khi không lại thay đổi nhiều mặt kiểu này có nước nhà sản xuất bánh tráng thì chí ích ra nó mới đổi nhanh đến thế!)
[tào lao ghê ấy,anh ấy không có bán bánh tráng đâu!]
(ĐứcThiện:rồi rồi cho xin lỗi đi,tôi lỡ miệng xíu thôi)
[không cần xin lỗi Bảo,chỉ cần xin lỗi anh ThếAnh thôi]
(ĐứcThiện:rồi thằng ThếAnh ở đâu mà xin lỗi,nói thế mà cũng nói được người tào lao nhất là mày đó Bảo à!)
[hức hức ThếAnh ơi,có người ăn hiếp em này...-siết chặt lấy con gấu mà gã mua trong lòng mình-].....
Mọi người đang cố gắng suy nghĩ thử xem vì sao mà tự nhiên gã lại thay đổi nhanh đến thế vậy,thì tự nhiên gã lại xuất hiện còn xách lỗ tai của người bên cạnh vào nhà.Sốc hơn là khi người này giống gã y như đúc à thì ra họ là anhem,người anh thì ở ViệtNam làm việc gia sư kiếm sông,còn người em thì ở Canada mới về đây chơi sẵn thăm anh mình luôn.Biết anh mình có người yêu nên trêu xíu đâu có biết là chưa gì bị anh mình tớm sống rồi đâu
{con mẹ mày Andree mày đi vô đây cho bố mày hỏi tội,mày nghĩ sao dám dùng cái bản mặt giống bố mày đi trêu em bé của bố mày thế mà coi được à? -từ ngoài đi vào mà nắm kẹp cổ hắn đi vào-}
(ThanhTuấn:ê gì dợ,chưa có nhậu tăng nào mà sao tự nhiên lồi ra 2 ThếAnh vậy hả? -cố gắng dụi dụi mắt xem có nhìn nhầm hay không-)
(TrungĐan: ủa Andree về khi nào đấy?sao không báo gì hết để còn ra đón chứ)
~thông cảm xíu đi,chẳng qua là muốn tạo bất ngờ về xem thử người yêu của anh hai như nào ai biết mới nói có xíu khiến người yêu của ảnh buồn thế đâu,giờ bị tóm sống luôn rồi này -cố gắng thoát ra mà không được-~
(HoàngKhoa:ủa là sao?hai người này là sao ThếAnh rồi Andree là ai thế?)
{đây để giới thiệu luôn này,đây là em trai song sinh của tôi tên thường gọi là Andree nó du học ở bên Canada á cũng sắp ra trường rồi!cũng mới về mà bất ngờ chỗ nào khi mày khiến em bé của bố mày khóc muốn lụt cái nhà rồi kìa thằng chó đẻ -vừa kẹp cổ mà vừa liên tục đánh vào đầu hắn-}
~au thôi mà hai đau lắm đấy,đừng có đánh em nữa mà đâu biết người yêu của anh lại yếu đuối thế đâu cho xin lỗi đi mà!đừng đánh nữa đau quá à -cố gắng năn nỉ để được xin tha-~
[-em cố gắng bình tĩnh để không phải khóc nữa,lên tiếng gọi gã- BùiThếAnh hức hức......]
{-nhanh tay thả Andree ra,rồi chạy nhanh lại bế em ôm chặt vào lòng nhẹ vuốt lưng an ủi- ngoan nhá,anh đây anh không có chia tay em bé đâu nên đừng khóc nữa đừng buồn nữa nhá!anh có mua bánh vị bé thích đền bù lại này có được không?}
[em không cần anh đền bù bánh đâu,em chỉ cần anh đừng bỏ em thôi là được rồi -ôm chặt lấy cổ của gã,dụi đầu tham lam hít mùi hương ấy-]
(ĐứcThiện:ủa thế là tất cả chỉ là hiểu lầm thôi,thôi coi như là hoan hỷ mà bỏ hết mọi chuyện này đi ha!đồ ăn cũng nguội rồi chúng ta đi vào hâm lại rồi nhập tiệc ăn luôn đi chứ cũng trễ rồi mai còn đi chơi nữa kìa)
{được mọi người vào ăn đi,riêng thằng Andree thì ngồi ngoài phòng khách đi khỏi có vô!coi như là hình phạt vì mày đã khiến em bé của tao rơi nước mắt -đi vào trong cùng mọi người,mặc kệ thằng em mình than thở-}
(TháiMinh:ủa thiệt luôn hả?không cho Andree ăn chung luôn à!trông tội dữ ha -miệng thì nói nhưng tay thì liên tục gắp thịt vào chén-)
(TấtVũ:ờ tội dữ luôn ha! -mệt mỏi bất lực vì độ hoà tan quá nhanh của người anh già này-)
[ThếAnh cho em anh vào ăn chung đi chứ cũng trông tội lắm ấy!cho em anh cơ hội làm lại từ đầu đi cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà em ổn anh đừng khó tính quá mà -lay lay tay gã,cố gắng cầu xin-]
{-bị em thuyết phục với dáng vẻ chân thành đó- thôi được rồi anh sẽ cho nó vào đây ăn chung,nhưng sau đó thì nó phải rửa chén dĩa hết đống này không ai được phụ nó!đồng ý chứ?}.........
Mọi người nhìn nhau rồi cũng đồng ý theo ý của gã luôn,gã mỉm cười nhẹ rồi cũng đi ra ngoài kêu hắn vào ăn chung.Lúc vào thì hắn còn thành khẩn mà cúi người chào hỏi làm quen mà cảm ơn tất cả mọi người vì đã cho hắn vào ăn chung,nhưng khi biết phải tự mình rửa đống chén khổng lồ đó thì cũng sốc cực lắm,nhưng mà cũng đang đói nên đành đồng ý đại vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip