[So30:End]
Căn cứ nhỏ nhoi của ThếAnh và ThanhBảo ngày càng hạnh phúc chẳng bao giờ có những thứ gì đau khổ ngược lại chỉ có đánh đổi đúng 1 cái ngọt ngào hơn cả sô cô la kẹo mút như thường lệ đó chứ. Vì thế mà em luôn tự cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi có được tình cảm to lớn của gã đã dành cho em,em có mong ước sỉ một chút là mỗi ngày thức dậy thứ em muốn thấy là gương mặt đẹp trai kia,không những thế mà còn kèm thêm nụ hôn tình cảm với chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ khác biệt cùng cái câu 'Chào Buổi Sáng Bé Yêu Xinh Đẹp Của Anh'.Nói hơi lố nhưng mà em thật sự rất yêu gã em chỉ muốn được bên cạnh được sự yêu chiều của một mình gã thế là quá đủ rồi
Chỉ cần là những nơi có gã thì chắc chắn sẽ có mặt của em,tình cảm đối với lại gã thì tình cảm là thứ bình thường mà thôi nhưng còn riêng đó là em thì chắc chắn là rất to lớn.Hôm nay thì gã bắt đầu đi làm việc lại từ khi trở thành gia sư của em rồi thì cũng không cần dạy gì thêm nữa,ngược lại thì gã lại bắt đầu làm việc ở 1 quán cà phê nhỏ mà ông chủ là HoàngSơn người em thân thiết của gã,còn em thì ở nhà chơi là quá đủ để gã tự tin kiếm tiền mai sau nuôi chăm em được quá rồi
(HoàngSơn: -tuổi còn trẻ đã thành công khi mà mở được quán cà phê nhỏ lẻ xinh xắn để có thể kiếm thật nhiều tiền hơn,đứng dựa vào bàn oder đang không ngừng nói chuyện với lại gã vài chuyện- anh ThếAnh sao tự nhiên lại chạy sang đây làm phục vụ chi vậy?bình thường chả phải an nhàn làm gia sư dữ lắm kia mà)
{thì có gì đâu chẳng qua là từ khi làm người yêu của Bảo xong thì cũng không nên chỉ làm gia sư ăn bám tiền gia đình ẻm được,nên anh mới đi kiếm thêm công việc khác để kiếm tiền mai sau còn cưới Bảo nữa chứ}
(HoàngSơn: nói gì tào lao không vậy?đã là người yêu của nhau thì sao được xem là ăn bám được chứ nói đúng hơn là chỉ là được nhà vợ nuôi thôi mà,cũng đâu phải là chuyện gì lớn đâu,Bảo mà biết anh nói thế là chửi anh chết cho mà coi)
{đó là suy nghĩ của mấy người,còn riêng anh thì cũng đã lớn tuổi rồi sao có thể để Bảo nuôi được chứ thà anh tự kiếm tiền mua đồ cho Bảo còn tốt hơn ấy!thôi né ra chỗ khác đi để anh còn làm việc,chứ nhân viên mà cứ đứng nói chuyện với chủ quán có khi lại bị kêu là hối lộ quen biết mới vào đây làm được cũng nên đấy,té lẹ hộ cái đi -xua xua tay đuổi HSơn đi-}
(HoàngSơn:em biết rồi mà,khỏi cần đuổi mà em nói rồi đó nha này là do anh tự quyết còn lại thì em không biết gì đâu nhá! -nói rồi cũng quay lưng đi vào trong,vô tình đi ngang chỗ đám nhân viên đang thì thầm về gã nên cũng ngó vô nghe ngóng thử-)
(🫗2: ê chúng mày nhìn đi cái thằng già mới vào đây làm chiều hôm qua đó?nhìn thấy ghét ghê luôn ấy bình thường tới làm phải mặt đồng phục màu xấu thấy mồ còn riêng nó được cái bộ đồng phục đẹp hơn mới tức chứ)
(🫗3:đúng rồi đó,lúc chúng ta vào ứng tuyển thì phải phỏng vấn gần chớt mất gần 6 tuần hên lắm mới nhận được cái email trúng tuyển đó,còn nó mới vô chả cần phỏng vấn ,à vô thẳng luôn,không những thế còn làm ở vị trí quản lý chính nữa ấy)
(🫗6: tính ra mới tuần trước ông chủ còn tính thăng chức mà cho tao lên làm vị trí quản lý chính lương gấp đôi luôn ấy,cái tự nhiên thằng già đó xuất hiện giờ tao phải xuống vị trí pha chế luôn rồi mất mẹ 3 triệu tiền lương đéo hiểu luôn)
(🫗3: ê có khi nào là quen biết từ trước nên mới được ưu ái dữ vậy không? chứ hồi trước có con em họ gì của ổng đấy đến ứng tuyển cũng cho vào làm thẳng mà chả biết bảo bệnh gì gần cả tháng chưa thấy quay lại làm nữa mà vẫn giữ vị trí là thiết kế đồng phục của quán mà xấu chết mẹ vẫn giữ chả hiểu)
(🫗4:con ông cháu cha nên mới thế đó chứ đâu!)
(HoàngSơn:-lặng lẽ ghi âm lại hết,nhưng không bắt tại trận đợi xem cuộc vui nên cũng nhanh chóng rời đi ngay-..........
/MÃI ĐẾN CHIỀU THÌ EM CÙNG MỌI NGƯỜI ĐẾN QUÁN ỦNG HỘ,NHƯNG LẠI THẤY GÃ BỊ MẤY NHÂN VIÊN KIA LẤN LƯỚT LÀ EM CHẲNG HÀI LÒNG RỒI/
{dạ em xin note lại cho mình là 3 ly trà ổi ít đà nhiều đường với lại 1 ly cà phê capuchino vẽ hình trái tim lớn cùng 20% đường ít béo ạ}
(Khách: đúng rồi đó anh!)
{dạ đây thẻ mình ngồi ở bàn số 7 giúp em nhá,đợi một chút thì đồ uống sẽ mang ra cho mọi người liền ạ!dạ em gửi thẻ bàn cho mọi người ạ -đưa thẻ bằng cả hai tay-}
(Khách: -mỉm cười ngại ngùng- dạ bọn em cảm ơn ạ!người gì đâu mà đẹp trai còn nói chuyện trầm ấm nhẹ nhàng thích thật đấy,không biết có người yêu chưa nhỉ?)
[-cùng lúc đó thì em đi vào cũng nghe câu đó,mỉm cười tươi khi nghe người khác khen gã đi lại gần bàn oder buông lời thả thính với gã- anh quản lý đẹp trai ơi cho em oder nước với ạ!]
{-gã ngước lên nhìn thì khi thấy em cũng phì cười,hùa theo em- thế không biết bé yêu xinh đẹp đây muốn oder nước gì nào?}
[uwmmm cho bé yêu xinh đẹp oder 1 ly...... -chưa kịp nói với gã thì lại chứng kiến cảnh chả mấy hài lòng rồi-]
(🫗6: -đi lại gần mà đẩy gã sang 1 bên chiếm chỗ rồi lại niềm nở mà chào hỏi- không biết mình muốn oder nước nào vậy ạ,để em bấm cho mình nhá!)
{-bị đẩy sang 1 bên mất đà mà cơ thể ngã sang 1 bên,khiến cho trán đụng vào cạnh tủ trên cao khiến nó chảy máu.Không muốn cho em thấy nên lặng lẽ đi vào trong luôn-}
(HoàngKhoa: -đứng gần chỗ tủ đó thấy,rồi liền ra hiệu cho em ngay- Bảo người yêu của em bị thương rồi kìa!)
(ThanhTuấn: khỏi nói Bảo nó thấy hết cả rồi,nhìn kìa cái biểu cảm nó nảy còn vui vẻ nói chuyện bây giờ lại trở thành cau có chuẩn bị xảy ra hỗn chiến rồi đấy -liền kêu mọi người đứng ra chừa chỗ cho em chuẩn bị tung hoành rồi đấy-)
(🫗3:dạ mình muốn oder nước nào thì kêu đi ạ,rồi còn vào bàn để cho khách phía sau oder tiếp tục ạ! -nhìn đằng sau em thì lại tưởng đó là khách khác,mà đâu có biết đó là người đi chung với lại em đâu nên cũng có dự tính cho em oder lẹ rồi đuổi em đi ngay-)
[-máu nóng chất đầy hết rồi,liền vừa chửi mà liền vừa cố gắng leo lên quầy oder kia- Ê CON ĐĨ CHÓ KÌA SAO MÀY LẠI DÁM ĐẨY ANH ẤY THẾ HẢ?MÀY CÓ BIẾT Ở NHÀ TAO CHĂM TAO YÊU THƯƠNG ANH ẤY CHƯA TỪNG LÀM GÌ ĐỂ ẢNH BỊ THƯƠNG MÀ MÀY LẠI DÁM LÀM THẾ VỚI LẠI ANH ẤY À!ANH ẤY CHẢY MÁU RỒI KÌA CON ĐĨ CHÓ ĐẺ NÀY -nhanh tay mà nắm lấy đầu con kia kéo mạnh khiến tóc nó đứt thêm vài chục cọng đang nằm trong tay em-]
(🫗1:này bỏ ra đi chứ,chỗ người ta buôn bán mắt gì phải đánh người có đạo đức không vậy hả?)
(TrungĐan: ê mày nói ai không có đạo đức hả?mấy con chó đẻ như chúng mày mới là đéo có đạo đức đấy chúng mày lấy cái quyền gì mà đẩy bạn tao như thế -tiến lên chặn cô ta lại-)
(HoàngSơn:-xuất hiện từ khi nào nhưng vẫn chỉ đứng đó xem kịch hay mà thôi-)
(🫗4: ông chủ sao chỉ đứng đó coi thôi vậy?không ngăn cản cậu ta lại đi chứ)
(HoàngSơn:sao phải can trong khi lỗi do chúng mày hết chứ đâu,tao có bằng chứng đoạn ghi âm chúng mày nói xấu người anh của tao rồi nên nay quán nghỉ tao đã đuổi hết khách rồi đóng cửa.Nên cứ để anh Bảo cứ thoải mái giải quyết đi hôm sau chúng mày bị đuổi hết)
(🫗4:gì chứ sao tự nhiên lại đuổi tất cả chúng tôi dễ dàng như thế coi mà được à!đúng là vô đây làm thì con ông cháu cha mà)
[CHÚNG MÀY DÁM LÀM ANH ẤY BỊ THƯƠNG,CÒN NÓI XẤU ẢNH NỮA CHÚNG MÀY CHẾT MẸ VỚI TAO HẾT -với tay vô tình đụng vô cái chậu cá,làm cho bể rồi lấy thuỷ tinh mà xả láng hết bọn chúng hên là tay không có chảy máu là quá tuyệt rồi-].........
Phải mất gần cả tiếng thì em mới hạ hoả được,giải quyết hết lũ đó không còn ra nổi được hình người nữa rồi chả khác gì mấy cái xác tử thi vậy chỗ thì mất tóc chỗ thì bị hói chỗ thì bị chảy máu trông cực kỳ thê thảm luôn ấy.Sau khi xử lý xong thì em liền chạy đi kiếm gã thì thấy gã đã xử lý xong vết thương rồi mà đang ngồi xếp lại đống đồ băng bó thôi,em liền nhảo vào lòng mà giữ chặt lấy mặt của em hôn liên tục vào môi của gã, em muốn dùng sự ngọt ngào để an ủi gã để gã không phát hiện ra em vì thương cho gã mà chưa gì rơi nước mắt rồi
Gã biết chứ,nhưng vẫn làm theo những hành động của em rồi chỉ ôm lấy mà vuốt lưng nhẹ nhè cho em bình tĩnh lại thôi,phải mất thêm vài phút thì em mới chịu bình tĩnh còn gã thì thì chỉ mỉm cười nhẹ vì gã biết em luôn muốn dùng cơ thể bé nhỏ này bảo vệ cho gã phần nhỏ cũng được nhưng ít nhất đừng để em cảm thấy bản thân bị vô dụng.Tình yêu của họ to lớn như đại dương bao bọc giữa nước và cơn sóng hoà quyện chẳng bao giờ có thể tách ra được nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip