Lỡ Và Quên
Văn án:
Gia đình ư?nó phải chăng quá xa xỉ đối với cô?Lão phụ thân hận cô,mẫu thân cũng hận cô.Vậy đó có được coi là gia đình không?lần lượt những người tiếp cận cô đều ra đi,đau,đau nhiều.nhưng tại sao ?cô không có quyền lựa chọn.mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của cô.xin lỗi?cô không thể..................
Chương I:
Dạo bước tên lề đường phố nhỏ.Cô lặng lẽ thở dài.Đầu óc cô trống rỗng,chân cô tự bước về một điểm vô định..
điện thoại cô rung nhẹ,bản sonat a ánh trăng của Beethoven vang lên dịu dàng.Cô bắt máy,giọng nói thanh thoát của thư kí Du vang lên:
-"Đoàn tiểu thư,cô cần trở lại công ti."
Âm giọng trầm ắng cất lên:
-"Tôi đã biết,cho xe đến tuyền châu đón tôi."
-"Vâng tôi đã rõ."
Tắt chiếc di động.Đã 6h tối,mặt trời đã lặn,bầu trời lấp lánh,phảng phất đâu đó màu cam nhẹ vương lại của nắng.Thời tiết đã chuyển đông,cái lạnh se se của gió làm cô càng thêm lạc lõng...
Tổng công ti Đoàn Vũ,
chiếc limo dừng lại,giọng nói mang âm hàn lạnh lẽo vang lên:
-"11h30 đến đón tôi"
Người tài xế kính cẩn :
-'Vâng,tiểu thư"
Cô bước xuống xe,khí chất ngạo mạn,sang trọng của cô khiến mọi người ghen tị mà cũng kinh sợ.Tiếng guốc lách cách trên sàn đá cất lên đầy uy lực.Thư kí Du không biết từ khi nào đã đứng dưới sảnh lớn cúi đầu chào cô.Cô ta tên thật là Du mẫn Hoa,tốt nghiệp loại ưu của Đại học tài chính quốc gia.Đã đi theo cô 2 năm.Là một người phụ nữ xinh đẹp,cẩn trọng và giỏi giang.
-"Đoàn tiểu thư,việc sát nhập 2 tập đoàn đã hoàn thành,đây là một số tài lệu cần cô kí tên."
Du Mẫn Hoa nghiêm túc đưa cho cô một tập tài liệu dày cộp.Cô chỉ gật đầu,chỗ tài liêu này đã được chuẩn bị cả năm nay,là hồ sơ mật của công ti,cô đã tin tưởng giao cho Du Mẫn Hoa giải quyết,giờ đã đến lúc phải kiểm tra.
11h30
-"Đoàn tiểu thư,mời".người lái xe mở cửa.
Cô không nói gì bước vào xe.Tiếng lái xe lại vang lên:
-"Tiểu thư muốn về biệt thư hay nhà chính?"
-"Nhà?"cô nhếch môi châm biếm,cô kinh tởm ngôi nhà đó,ĐỊA NGỤC>
-"Về biệt thự."
Chiếc xe quay đầu hướng ra con đường chính.
Cánh cổng tự động mở ra.Cô bước xuống,tiến vào phía phòng khách.Ngườ hầu lớn nhỏ đều tất tả xếp hàng chào cô:
-"Tiểu thư đã về."
Cô lạnh lùng tiếp tục đi nhanh lên lầu 4.Mở cửa phòng,căn phòng chỉ được phối hai tông màu chủ đạo là đen và trắng.Nó tạo nên sự âm u đáng kinh sợ.Cô bước vào,mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái.Lúc này cô chỉ muốn có một giấc ngủ đầy đủ nhưng nó thật sự quá xa xỉ sao?Mỗi khi nhắm mắt,những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên ám ảnh cô...Người con trai ấy,Người cha ấy,bà mẹ yêu quí đây.Họ không cho cô được quên...
Sáng hôm sau,
-'Mời cô xuống dùng bữa sáng."
-"Tôi biết,ra ngoài."
Cô hầu gái lặng lẽ lui ra.Lúc này cô mới mở mắt,gương mặt mang sự chán ghét .Gỡ chăn ra,cô bước xuống bật cười tự chế nhạo:
-"Đoàn Vũ Trúc Thiên,cô thật tầm thường.Tại sao phải nghĩ đến lão già đó chứ?Chết tiệt."
Rồi cô đi vào phòng tắm.Trong gương,một nàng xuất hiện.Khuôn mặt trái xoan,chiếc mũi dọc dừa,đôi môi nhếch lên vẽ nên đường cong.Lại thêm làn da trắng nõn nhưng hơi tái một chút,cô là ai?Mái tóc xoăn được thả xuống,màu nâu vàng của tóc tạo cho cô vẻ kiêu sa mà bí ẩn.Sau một khoảng thời gian trang điểm nhẹ.cô xuống phòng ăn ở lầu 1.Bộ váy công sở bó sát khiến cô trông vô cùng quyến rũ.
Ngồi ở vị trí trung tâm bàn ăn,món sushi mà cô thích.Cô cầm đũa bỏ vô miệng.Giọng quản gia hơi e dè cất lên:
-"Tiểu thư..hôm nay phu nhân sẽ đến"
Choang...
Cô hất thẳng tay đĩa thức ăn ,quay qua nhìn lão quản gia mà ra lệnh:
-''Tôi có nói cho bà ta đến sao?đây sẽ là lần cuối tôi nói lại,TÔI KHÔNG CHO PHÉP BÀ TA".
Thân thể quản gia không tự chủ được mà run lên,người hầu trong nhà cũng lạnh hết cả sống lưng.Mỗi lần nhắc đến phu nhân và lão gia tiểu thư đều như vậy.Họ nhanh chóng dọn dẹp trong im lặng.Cô bỏ ra gara.Chiếc audi lao vút trên đường lớn với tốc độ kinh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip