Ngoại truyện 3
SOS, một vấn đề nan giải cần được giải quyết gấp. WANGHO DỖI SANGHYEOK RỒI!!
Chả là tối qua Sanghyeok có đi chè chén với anh em về hơi trễ, đã thế còn mải mê mà không báo trước để ba con Wangho ở nhà đợi cơm. Lúc về nhà lại còn làm ồn khiến cho Poby tỉnh giấc khóc oà giữa đêm. Tội chồng thêm tội, Sanghyeok tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm co ro trên sofa, trên người anh vẫn còn toả ra mùi rượu nồng nặc từ bộ đồ của tối hôm qua. Nhìn cơm canh nguội lạnh ở phòng bếp, Sanghyeok bỗng cảm thấy ớn lạnh. Anh vội chạy lên nhà để tìm bóng hình vợ yêu của mình thì ôi thôi, mất tích không dấu vết. Vội vàng mở tủ áo quần ra, Sanghyeok thở phào vì vẫn còn nguyên ở đây, nhưng lập tức lại hoảng hốt vì chiếc vali quen thuộc để ở góc phòng lại biến mất. Sanghyeok vội vàng gọi điện cho vợ yêu, anh cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi.
_______
ChongWanghodenday
Bạn đã bị từ chối cuộc gọi
Em ơi
Em đâu rồi TT
Wanghodenday
Cút
Người nhận đã chặn bạn
________
Nhìn dòng chữ trên màn hình, Sanghyeok vò rối mái tóc của mình. Này là vợ anh đem con đi bụi rồi đúng không. Biết thế tối hôm qua đã không tin lời rủ rê của Junsik, rồi còn nghe răm rắp Hanuel bảo là đã báo với Wangho rồi. Anh nên cảnh giác vì sao tụ tập như này mà cậu không đến chứ. Báo hại thì giờ Sanghyeok còn chả biết cả hai ba con đi đâu.
Sanghyeok phân vân giữa việc cậu về nhà ngoại hay đến nhà Siwoo. Nhưng nhớ ra mẹ vợ đã đi du lịch từ hôm trước, vậy nên tỉ lệ phần trăm đến nhà bạn thân có vẻ cao hơn. Sanghyeok nhanh chóng tìm số của Siwoo từ trong đám danh bạ ngổn ngang của mình, hồi hộp gọi điện và nhận ra bản thân từ lúc nào đã bị chặn số. Có thể thấy đây là một dấu chấm dành cho anh rồi.
________
ChongWanghodenday
Cứu, lạc đà cứu tao
Lacdacuameobeo
Mới sáng ra mày hét cái gì thế?
ChongWanghodenday
Đời sống gia đình bạn mày đang không ổn định.
Wangho dỗi tao bỏ đi đâu rồi!!
Lacdacuameobeo
Hahaaaa
Ngu chưa con, tao cười vào mặt mày.
ChongWanghodenday
Má tàn ác.
Giúp tao đi, làm ơn làm ơn, em chặn luôn số tao rồi
Lacdacuameobeo
Sao tao giúp được mày, tao có biết Wangho ở đâu đâu?
ChongWanghodenday
Jihoon chơi thân với hội bạn Wangho mà, nhờ em ấy hỏi dùm tao đi TT
Lacdacuameobeo
Được rồi
Nhưng mà...
2 bữa lẩu
ChongWanghodenday
Vãi, tính toán thế.
1 thôi.
Lacdacuameobeo
2 là 2
Không thì thôi.
ChongWanghodenday
Thôi được rồi.
Thành giao.
Vợ chồng mày cứu tao.
Lacdacuameobeo
Đợi bạn
.
.
.
20 phút sau
.
.
.
ChongWanghodenday
Như nào rồi
Lâu quá
Lacdacuameobeo
Mày phải để người ta có thời gian nắm bắt tình hình chứ
ChongWanghodenday
Hic xin lỗi.
Tại nhớ vợ con quá
Lacdacuameobeo
Thôi được rồi, có hai tin tin vui và tin buồn mày muốn nghe tin nào?
ChongWanghodenday
Hả, sao nghe sợ thế.
Tin vui trước đi
Lacdacuameobeo
Tin vui là vợ con mày đang rất ổn, rất vui vẻ, rất yêu đời.
ChongWanghodenday
Thế còn tin buồn.
Lacdacuameobeo
Tin buồn là vui vẻ yêu đời ở đảo Jeju
ChongWanghodenday
Hảaaaa
________
Sanghyeok không ngờ đợt dỗi này Wangho lại chơi lớn đến vậy. Vội vàng bảo trợ lý đặt cho mình chuyến bay đến đảo Jeju sớm nhất, anh lao vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi di chuyển ra sân bay.
Mất khoảng một tiếng để từ Seoul để đặt chân đến nơi, Sanghyeok ngồi trên máy bay mà vừa lo vừa sợ. Khó khăn lắm mới quay lại với nhau, lỡ vì chuyện này mà cậu đòi chia tay chắc anh nhảy xuống biển mất.
Cuối cùng cũng đặt chân lên đảo, Sanghyeok không có thời gian ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây, bây giờ việc quan trọng nhất là tìm cho ra vị trí của Wangho. Bằng thông tin tuyệt mật của Jihoon, Sanghyeok nhanh chóng tìm được khách sạn nơi hai ba con đang ở. Vội hỏi thông tin từ lễ tân, Sanghyeok thở phào vì đúng cái tên của vợ mình nằm trong sổ ghi chép của khách sạn. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài đặt tạm một phòng ở bên cạnh, rồi chạy như bay đến trước cửa phòng Wangho. Gõ cửa, Sanghyeok vừa hồi hộp vừa lo sợ mà đợi bóng hình vợ yêu. Ngay khi cánh cửa được mở ra, Sanghyeok vội vàng ôm chầm lấy Wangho trong sự ngỡ ngàng của cậu.
- Wangho à, xin lỗi em. Wangho về với anh đi mà, anh nhớ hai ba con lắm rồi.
- Cái quái gì đây Lee Sanghyeok. Sao anh lại ở đây?
- Xin lỗi em mà, huhu Wangho muốn làm gỉ anh cũng được nhưng xin đừng rời bỏ anh. Anh không chịu được đâu. Em biết anh sợ mất em như thế nào mà. Wangho à anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều.
- Thôi được rồi, đửng có khóc ở đây nữa, đi vào phòng rồi tính.
Được sự cho phép, Sanghyeok nhanh chóng nhảy tót vào phòng. Sau đó, không quên nghiêm chỉnh mà quỳ trước mặt cậu, mắt anh rưng rưng như sắp khóc mà nói.
- Anh biết sai rồi Wangho à. Anh không báo trước cho em để em đợi cơm, còn về khuya chọc phá Poby để con khóc nữa. Anh thấy bản thân mình thật đáng giận. Nhưng em xinh yêu của anh đừng vì thế mà làm hỏng tâm trạng của mình nhé. Có giận thì đánh anh đi anh chịu hết.
- Hứ, ai dạy anh cái kiểu nịnh nọt này đấy.
- Đâu, anh chỉ nói lời thật lòng thôi.
- Anh đi mà nói với mấy chai rượu hôm qua của anh ý.
- Huhu không dám, anh chỉ có mỗi Wangho thôi. Anh hứa từ sau không làm thế nữa. Nha, nha Wangho. Không đi uống về khuya, à không, không bao giờ đi uống nữa đâu. Wangho tha lỗi cho anh đi mà.
- Thôi được rồi, tạm tha lỗi cho anh. Đứng lên đi, quỳ thế đau đầu gối mất.
Được sự đồng ý của vợ, Sanghyeok vui mừng mà ôm chầm lấy người ở trên giường. Mặc cho con trai mình bên cạnh đang tròn mắt nhìn, anh vừa thơm má Wangho vừa ôm em vào lòng mà thủ thỉ.
- Lần sau Wangho giận thì cứ trực tiếp cầm thẻ anh đi xả giận nhé, hoặc đánh anh, bắt anh quỳ đi cũng được. Đừng im lặng bỏ đi như thế, anh sợ lắm Wangho biết không? Wangho biết anh thương em mà.
- Ừm, em biết mà. Em cũng xin lỗi Sanghyeokie vì khiến anh lo lắng. Sau này em không thế nữa.
- Wangho giỏi quá, anh cũng xin lỗi vì làm cho Wangho buồn nhé. Lần này coi như cả gia đình chúng ta đi du lịch cũng nhau nha.
- Vâng ạ. Anh Sanghyeok, em muốn ăn sáng.
- Được rồi, để anh gọi lễ tân mang đồ ăn lên nhé.
Haiz, hơi trắc trở nhưng Sanghyeok nhả vía cho mọi người gia đình hạnh phúc vợ xinh con ngoan nhé. Còn bây giờ, vợ chồng anh phải đi tận hưởng kì nghỉ bất đắc dĩ này thôi. Tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip