Chương 2
Nghiên phi đi qua chỗ của Thái Hanh và Chính Quốc, cả hai đều ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhìn thấy bà.
Chính Quốc chạy lại ôm chân bà gọi một tiếng:
- Mẫu phi.
Thái Hanh thấy vậy, liền vội vàng nghiêng người hành lễ thông qua khung cửa sổ.
- Được rồi, miễn lễ.
Nghiên phi cười hiền từ khoát tay với Thái Hanh. Người xoa đầu Chính Quốc, giọng nói ấm áp vang lên tựa như cưng chiều nhưng lại mang vài phần khiển trách:
- Hoàng nhi, đã trễ rồi sao con lại ở đây làm phiền Kim công tử?
- Con muốn rủ Thái Hanh đi chơi, mẫu phi người mau bảo tướng quân cho Thái Hanh đi chơi với con đi.
Chính Quốc cầm tay bà mà lắc lắc, cả người cũng đung đưa theo trông đáng yêu cực kì.
- Được rồi, đừng nháo, tướng quân vào cung bàn việc đi săn với hoàng thượng rồi.
Nghiên Phi cười nói, tay vẫn tiếp tục xoa đầu Chính Quốc.
- Đi săn?
Chính Quốc ngưng làm nũng, nghiêng đầu nhìn Nghiên phi, ánh mắt mờ mịt.
- Đúng rồi, đi săn mùa thu, nếu muốn hai con cũng có thể hỏi phụ hoàng, xin Người dẫn đi.
- Con cũng có thể đi ạ?
Thái Hanh hỏi.
- Chỉ cần hoàng thượng ân chuẩn thì cả hai đều sẽ được đi.
- Cũng đã trễ rồi, Chính Quốc theo ta hồi cung nào.
- Vâng! Thái Hanh tạm biệt, ta sẽ xin phụ hoàng dẫn chúng ta đi săn.
Chính Quốc đi theo Nghiên phi, quay người vẫy tay với Thái Hanh, trên mặt đều là ý cười non nớt, nụ cười rạng rỡ dưới ánh tịch dương khiến tim Thái Hanh bồi hồi xôn xao.
_____________
Kì thực, Chính Quốc là hài tử bảo bối của hoàng thượng, chỉ cần nó nịnh Ngài vài lời đường mật, nếu được, bất cứ điều gì có thể thì vị quân vương cao thượng kia cũng cho nó ngay. Tỉ như lần đi săn sắp tới, Chính Quốc cùng Thái Hanh đã được ân chuẩn, liền có thể đi theo.
______________
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, rất thích hợp để đi săn bắn.
Mới chỉ đầu giờ mão, trên dưới hoàng cung đã vô cùng rộn rã, gia nhân chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chuẩn bị cho cuộc đi săn hằng năm của hoàng thượng.
Săn bắn là một tục lệ đã có từ nhiều đời trước. Thông qua trận đi săn mùa thu, trên dưới thiên hạ sẽ nhìn vào và nhận xét rằng năm nay có hưng thịnh không? Hay là một đà xuống dốc?
Tuy rằng hoàng thượng không thích đi săn cho lắm, tấu chương chưa được xử lý còn cả sớ, tâm trạng đâu mà đi săn cơ chứ. Nhưng vì hôm nay là ngày tốt, suy đi tính lại vẫn là phải đi, dù chán ghét nhưng vẫn phải gượng cười.
Cũng may, bên cạnh Ngài còn có một hài tử hiếu thuận, tuy có chút quậy phá nhưng thực sự rất biết cách làm Ngài vui. Mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Chính Quốc đã y phục chỉnh tề quấn chân hoàng thượng, biết Ngài tâm trạng không tốt liền kể chuyện mua vui. Kết quả hoàng thượng được một trận cười sảng khoái.
- Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế.
- Kim ái khanh đấy à. Bình thân, bình thân.
- Tạ hoàng thượng.
Hoàng thượng cùng tiểu hài tử đang trên đường đến đại sảnh của hoàng cung thì gặp được Kim tướng quân cùng Thái Hanh. Chính Quốc nhìn thấy hắn sao có thể không vui, ngay tức khắc liền hí ha hí hửng chạy đến sau lưng Kim đại thần.
- Thái Hanh Thái Hanh. Ngươi có vui không?
Chính Quốc nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay của đối phương đưa qua đưa lại, nhoẻn miệng cười tươi, hoàn toàn không hề quan tâm đến thân phận hay những lễ nghi tiểu tiết.
- Thần vui lắm thưa thái tử.
- Ụa! Ta đã bảo Thái Hanh gọi ta bằng tên mà, Thái Hanh quên mất lời ta rồi.
Kim Thái Hanh bất giác không nhớ lời hôm qua Chính Quốc nói, trong vô thức thốt ra hai từ "thái tử". Đến lúc bàn tay bị người kia vứt bỏ mới ngộ nhận ra là đã chọc giận Chính Quốc rồi, liền lật đật nắm lại tay người kia xin lỗi:
- Ta... ta xin lỗi Chính Quốc nhé?!
- Được.
Chính Quốc lúc này thôi không bĩu môi hồng, nó híp mắt lại cười trông vô cùng thỏa mãn. Sau đó chẳng màng đến hai vị lớn hơn kia, trực tiếp nắm tay Thái Hanh đi đến đại sảnh cùng hai thị vệ phía sau.
____________________
Từ cổng kinh thành cho đến khu vực săn bắn cũng phải mất đến hơn ba canh giờ đi xe ngựa. Chính Quốc xin phép ngồi chung xe với Thái Hanh. Ngỡ rằng hai đứa nhỏ này sẽ vui vẻ cười đùa, ai ngờ chỉ một khắc sau, Chính Quốc đã gục đầu vào vai Thái Hanh ngủ gật, hai má bánh bao tròn tròn vì nhịp thở đều đặn mà phồng lên phồng xuống. Đập vào mắt hắn là bộ dáng đáng yêu muôn phần.
Cứ thế, suốt một đoạn đường dài ngồi xe ngựa. Chính Quốc từ đầu tới cuối chỉ có ngủ, còn hắn, đến thở mạnh cũng không dám, sợ rằng tạo ra động tĩnh khiến nó thức giấc nên chỉ biết ngồi im đưa mắt nhìn sang.
- Chính Quốc thật đáng yêu...
____________________
Hoàng thượng đã cho bắt đầu cuộc đi săn từ lâu. Các vị đại thần đều cưỡi ngựa đi sâu vào trong rừng bắt thú dữ, chốc chốc ở phía ngoài còn nghe tiếng hú của lũ sói đang bị đuổi bắt, bên trong như xảy ra hỗn chiến.
Chính Quốc và Thái Hanh tưởng rằng đi đến đây sẽ vui lắm nhưng nào như ý muốn. Cả hai bị bắt ngồi im ở sảnh ăn bánh quế hoa ngắm chim trời từ đầu buổi đến cuối buổi. Điều này khiến Chính Quốc rất chán nản, nó cứ ngáp lên ngáp xuống mãi thôi.
- Thái Hanh ơi, đi chơi với ta không?
- Thần không đi đâu. Nếu lỡ phụ thân đi săn về mà không thấy thì sẽ la.
Thái Hanh hơi cụp mi mắt xuống, chính là rất muốn đi nhưng không thể đi được. Phụ thân của hắn vô cùng hung dữ, biết hắn đi chơi chắc chắn sẽ trách phạt.
- Ở đây chán ngắt. Ngươi không đi thì ta sẽ đi một mình.
Chính Quốc nói xong rồi nhảy xuống ghế, sau đó quay lại trừng mắt với tên thị vệ:
- Huynh không được đi theo ta, ta muốn đi một mình. Lát sẽ về ngay.
Rồi chẳng chịu để Thái Hanh và thị vệ phản ứng, nó trực tiếp chạy vào trong cánh rừng bên cạnh, bóng dáng nhỏ dần mất hút sau những bụi cây.
- Thái Hanh thật sự không đi theo mình sao?
Chính Quốc chạy được một đoạn liền quay lưng lại nhìn, kết quả chẳng có ai phía sau liền buồn bã bĩu môi. Vốn tưởng rằng Thái Hanh sẽ chạy theo nó vui chơi, chẳng ngờ hắn lại không quan tâm, thậm chí cũng không ngăn nó lại.
Hiện tại, Chính Quốc buồn muốn chết aaaaaaaa!!!
- Công tử, Người không định ngăn thái tử sao?
Động tác nâng bánh quế hoa của Thái Hanh dừng lại giữa không trung. Sau đó thả lỏng xuống bàn đặt tùy tiện, mi mắt khẽ rũ.
- Ta có nói thì Chính Quốc cũng không nghe. Chơi một mình rất mau chán, Chính Quốc sẽ nhanh trở về thôi. Huynh đừng lo.
- Vâng thưa công tử.
Ngoài mặt là nói như vậy nhưng trong lòng sao có thể không lo. Chính Quốc là đứa trẻ trời sinh ham chơi lại hay hiếu kì. Thái Hanh tuy là nói nó sẽ mau chán rồi về nhưng cũng đâu biết được trong rừng liệu có gì thu hút nó hay không?
Một khắc trôi qua, tâm trạng Thái Hanh ngày càng căng thẳng, lo lắng bao trùm cả trí não hắn.
Đã một khắc rồi nhưng vẫn chưa thấy Chính Quốc quay về, phải làm sao đây?
- Hai huynh ở đây, ta vào rừng tìm Chính Quốc.
- Công tử, một mình người sẽ không tìm được thái tử đâu, hay để chúng nô tài phụ Người tìm kiếm.
- Không cần không cần. Các huynh cứ ở đây, hai khắc* nữa mà không thấy ta cùng Chính Quốc quay lại thì cho người bẩm ngay với hoàng thượng. Ta đi đây.
Nói rồi Thái Hanh chân trước chân sau chạy thật nhanh đến hướng vừa nãy Chính Quốc đi vào, thoáng chốc liền mất hút.
* 1 khắc = 1/4h = 15 phút.
2 khắc = 30 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip