Chapter 18: Có muốn tắm chung không?

Chap trước không có H nên bù thêm cho các thím thêm một chap nữa nè 😊đừng bơ ta nghe 😭😭

-------(^^)--------

Nyoko's POV

Illumi đồng ý cho tôi tiếp tục thi, tôi mừng quá! Mọi lo lắng trước đó tôi đều quên cả, tôi cũng quên mất là Illumi vừa hành động không phải với mình.
Lúc đi qua hành lang, tôi gặp Abaki. Cô ấy nhìn tôi lo lắng, cô ấy có lẽ là lo cho tôi, tôi chạy về phía cô ấy. Abaki thấy tôi không sao thì vui mừng, tôi cũng vui nữa. Chỉ mới gặp cô ấy còn chưa nói chuyện với nhau nhiều mà cô ấy đã quan tâm tới tôi như vậy, cô ấy đúng là người tốt, cũng may lúc ở bờ sông cô ấy không sao.

Bây giờ tôi mới để ý, Hisoka cũng ở đây. Anh ta nhìn tôi mỉm cười một cách quái dị, trong đầu anh ta nghĩ gì vậy chứ? Lúc đó lại còn cứ thế mà bỏ đi.
Tôi liếc nhìn anh ta một cách giận dữ muốn nói rằng: Sao lúc đó anh không cứu tôi? Thế nhưng anh ta vẫn cứ tự nhiên mà hỏi tôi, còn liếc nhìn về phía Illumi châm chọc.

"Nhanh vậy à?~"

Anh ta cười thật ghê tởm. Illumi không nói gì. Còn tôi thì đỏ mặt. Tại sao lại gây ra sự hiểu lầm lớn thế chứ!

"Chúng tôi không có làm gì cả."

"Oh! Thật sao?~"

Cái giọng điệu đó là ý gì hả? Bực mình quá đi. Tôi không muốn nói chuyện với Hisoka nữa, tôi kéo Abaki đi bỏ mặc hai người họ.

Tôi với Abaki ở chung phòng, thật sự rất vui khi trong cuộc thi này tôi lại có thể gặp được một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như thế để có thể nói chuyện với nhau. Ở một mình tôi cũng cô đơn lắm. Có vẻ như Hisoka có nói cho cô ấy biết tên tôi.  Cô ấy còn khen tên tôi hay nữa. Tôi rất vui. Cô ấy cùng tuổi với Hisoka nhưng ngoại hình thì tôi thấy trẻ hơn nhiều.

Tôi khen cô ấy rất khéo léo y như một diễn viên xiếc. Cô ấy mỉm cười đáp lại.

"Tôi vốn dĩ là một thành viên của đoàn xiếc."

Thật kì diệu, vậy nếu Hisoka là bạn (trai) cô ấy, thì có thể anh ta cũng là một thành viên của đoàn xiếc. Anh ta là một tên hề, một tên hề điên biến thái.

"Hisoka là bạn trai của chị?"

Lúc tôi hỏi câu đó cô ấy có vẻ bất ngờ. Thế hoá ra họ không phải ư?
Abaki kể cho tôi chuyện giữa họ.
Hisoka được đoàn xiếc nhặt về khi anh ta đang nằm thoi thóp bên vệ đường, lúc đó anh ta mới mười mấy tuổi, sau này trở thành thành viên đoàn xiếc Moritonio. Đoàn xiếc rất nổi tiếng vào thời đó. Và cũng chính thầy Moritonio dạy niệm cho hai người họ. Thế nhưng ngày Hisoka rời đi, cũng là ngày mà thầy ấy mất tích.

Abaki chỉ kể đến đây. Tôi muốn hỏi cô ấy có đang nghĩ đến ai chính là thủ phạm trong việc mất tích của thầy Moritonio không? Nhưng tôi lại không hỏi. Tôi cũng lờ mờ đoán ra được đó là ai. Cô ấy có thể cũng đã biết.

Cô ấy bảo mình có chút khinh thường Hisoka nhưng cũng có chút cảm mến hắn, đến giờ cảm xúc đó vẫn không thay đổi. Vậy hoá ra họ không phải là người yêu của nhau. Cô ấy vừa mới gặp lại Hisoka sau gần 10 năm, có thể cô ấy chưa biết được bộ mặt biến thái của anh ta. Cô ấy chưa hề nhắc đến vụ đó trong câu chuyện, có thể lúc đó Hisoka chưa "bệnh" như bây giờ. Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết điều đó đâu, để cô ấy tự khám phá ra.

Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy chuẩn bị đến nơi diễn ra vòng 3. Nói là đến chứ thật ra con tàu kia đã đưa chúng tôi di chuyển đến đó trong đêm rồi, đó là một hòn đảo cách biệt, rất rộng lớn. Vị giám khảo hôm qua đã ở đó, ông nhìn quanh một lượt rồi tuyên bố với chúng tôi vòng tiếp theo.

"Tôi cũng sẽ là giám khảo trong vòng thi này. Vòng tiếp theo sẽ là... cướp bảng đeo của thí sinh khác."

Ông ấy vừa tuyên bố như vậy thì đồng loạt gần như toàn bộ đều lấy tay gỡ bảng đeo mình ra, không cho ai nhìn thấy. Tôi cũng luống cuống làm theo, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Tôi thấy Illumi và Hisoka vẫn giữ nguyên bảng đeo, tôi cũng đã đoán được như vậy rồi, họ đều là cao thủ, chẳng sợ kẻ nào lấy được bảng đeo của mình nếu như họ không muốn.

Có vẻ như vòng này giống vòng thi trong kì thi 287, một vòng thi không hề dễ. Thế nhưng đó chỉ là một phần, giám khảo còn nói thêm với chúng tôi, đều này làm tôi khá lo lắng.

"Bảng đeo các bạn phải cướp, cộng tất cả lại phải lớn hơn hoặc bằng 401, sẽ có người bảo không công bằng, nhưng cuộc sống này vốn dĩ là như thế, cuộc thi cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, có khi cướp lấy 1 bảng đeo thôi cũng không dễ đâu. Chúc các bạn may mắn. Thời hạn cho các bạn là một tuần. Hãy trở lại đây khi các bạn đã hoàn thành xong mục tiêu, và nhớ là trước khi mặt trời lặn vào ngày cuối cùng của thời hạn."

Ông ấy cho chúng tôi rời đi từng người một vào rừng. Số nhỏ nhất cho đến số lớn nhất. Vì thế mà tôi cũng cách Illumi khá xa.

Ông ấy nói đúng, cướp một bảng đeo thôi cũng không dễ. Illumi là thí sinh cuối cùng mang số 400, vậy anh ấy chỉ cần tìm một tên nào đó lấy một số là đã đủ ( có thể dư) để vượt qua, còn tôi số 8 ư? 😭😭

Qua 2 vòng thì số lượng thí sinh giảm quá nhiều, số lượng vào được vòng 3 còn chưa đến một một phần tư số lượng thí sinh ban đầu. Việc cướp đủ số bảng đeo để khi cộng lại trên 401 thật sự rất khó, sẽ phải tranh đấu rất gay gắt đây.

Illumi số 400..... 400.... Anh ấy có nhường cho mình không nhỉ?

Không, tốt nhất đừng nên nghĩ đến điều đó, phải tự lực cánh sinh thôi. Tôi không nhớ nổi số bảng đeo của các thí sinh khác, vì tôi không quan tâm lắm, tôi cứ nghĩ sẽ không có vòng thi nào như vậy. Thôi thì lấy được của ai thì lấy, miễn sao đủ điểm.

Cướp bảng đeo, tránh kẻ thù ( những thí sinh khác), tránh thú dữ, ăn, uống và ngủ trong 7 ngày. Khó khăn lắm đây! ;((

Tôi đi lòng vòng khắp khu rừng, cố ghi nhớ đường trở về, hướng đông. Tôi không quá kém trong lĩnh vực này đâu nhỉ? Tôi hy vọng thế.

Trời tối, đêm đầu tiên trôi qua không thấy một ai, tôi tìm một cái cây lớn, dễ trèo một chút và leo lên ngủ. Bụng vẫn đói lắm nhưng chẳng có trái cây nào ăn được cả.

Ngày thứ 2, tôi thấy khát nước. Tôi phải đi tìm nơi có nguồn nước, luôn tiện bắt vài con cá nướng ăn. Tôi vẫn chưa tìm ra, đã hết ngày. Tôi thật điên rồ khi không chuẩn bị kĩ những thứ cần thiết như thế, tôi không đoán được vòng 3 lại là vòng này.

Ngày thứ 3, tôi đói meo, và còn khát nữa. Tôi lang thang tìm nguồn nước. Bước chân rã rời nhưng phút chốc tôi như bừng tỉnh.

.
.
.

Tên đầu tiên, người này có vẻ đang thấp thỏm lo sợ, anh ta có vẻ yếu, tôi sẽ cướp bảng đeo của người này. Và nếu anh ta có dự trữ nước, tôi cũng sẽ lấy luôn. À không, xin một ít!

.
.
.

Anh ta không đơn giản như tôi nghĩ, tuy không phải cao thủ. Anh ta cũng có ý muốn cướp của tôi, tuy nhiên đánh cận chiến là thế mạnh của tôi. Tôi sẽ lo được.

.
.
.

Sau một hồi vật lộn, tôi đánh anh ta đến nỗi anh ta đau đớn ôm hông mình. Cũng phải thôi, anh ta chắc đã gãy vài cái xương sườn, cú đá kia của tôi là cú mạnh nhất tôi từng tung ra đấy. Nếu là cao thủ trong môn võ tôi sử dụng, anh ta chắc chẳng còn có thể ở đó mà lăn lộn đau đớn được đâu, chết ngắt luôn rồi.

Tôi lục lấy bảng đeo trên người anh ta. Tấm bảng đeo đầu tiên tôi có được.

"Xem nào..... Số...... 03------- Hả?"

Tôi không xui vậy chứ? Sao lại là 03, cộng của tôi nữa thì chỉ mới qua khỏi 10, đến bao giờ tôi mới tích đủ 401 đây. 😭 đã là ngày thứ 3 rồi còn gì. Nhưng bù lại anh ta có nước uống, tôi uống một ngụm rồi để lại đó. Anh ta cũng cần nước để sống mà. Tôi tiếp tục đi.

Từ xa tôi nhìn thấy một con sông, tôi rẽ cây rừng tiến về phía đó. Chưa tiến đến sông vội vì tôi nhận thấy có người. Người đó ở dưới nước quay lưng về phía tôi, khá xa bờ sông nên tôi không rõ là ai.

Tôi nhìn xuống một gốc cây gần đó, người đó để lại đồ của hắn bên gốc cây, được gấp khá gọn gàng tỉ mỉ. Bên trên là một cái bảng đeo. Tôi thật may mắn, không đánh mà cũng có được. Tôi chộp ngay lấy cái bảng đeo rồi núp vào sau lưng gốc cây. Từ từ mở tay ra, bảng tên số 144.

"Hình như quen quen, của ai nhỉ?"

Trông thật sự rất quen mắt, nhưng tức thời lúc đó không nhớ ra được.

"Của ta đấy!"

Giật mình quay lại khi có tiếng nói phát ra từ đằng sau. Hisoka đang trần như nhộng đứng đó ngay sau tôi. Tôi hét lên. Hai tay che lại.

"Mặc....mặc đồ vào."

"Tại sao? Ta đang tắm mà~ có muốn tắm chung không?"

Cái giọng điệu biến thái, lại còn tắm chung gì chứ! Với lại.... Sao anh ta nhanh vậy? Vừa nãy ở khá xa, tôi còn không rõ là ai. Vậy mà mới quay lưng vào trong thì anh ta đã lên tiếng ngay sau lưng rồi. Tôi có hành động chậm lắm thì cũng chỉ mất 10 giây thôi chứ. Bộ anh ta biết thuật dịch chuyển tức thời à?

Tôi lại hét lên với anh ta trong khi vẫn lấy tay che mắt.

"Không.... Mặc đồ vào ngay."

"Được rồi, được rồi."

Tôi đợi anh ta một lúc rồi lại hỏi xem thế nào.

"Xong chưa?"

"Ưm~ bé con có thể nhìn~"

Tôi mở tay ra, thế nhưng.... anh ta vẫn chưa có mặc, cái đó của anh ta dựng đứng lên.

"Aaaaaaaa!!!!!!! Biến thái. Mặc đồ của anh đó hả? Biến tháiiiiiiii"

Tôi quay ngoắt về phía sau, mặt tôi nóng như lửa đốt. Đó là lần đầu tôi thấy cái đó của con trai, không ngượng sao được. Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà Hisoka lại xem như thể "thế gian chỉ có mỗi ta" và thả rông vậy chứ, còn làm vẻ mặt như vô tội lắm.

"Ta nói là bé con có thể nhìn, có nói là đã mặc đồ đâu nào?" ^^

"Anh----anh lừa tôi."

"Hihi, tại bé con dễ mắc lừa lắm~"

"MẶC ĐỒ VÀO NHANH!"

Không chịu được tôi liền lớn tiếng. Chuyện đó mà cũng đem ra lừa được. Tôi bị anh ta đầu độc tâm hồn mất thôi.

"Lưng ta bị đau, không cúi xuống lấy áo được."

Đau đau cái đầu anh. Sao tự dưng lại đau lưng được chứ! Anh có phải một lão già đâu.

"Bé con lấy đồ cho ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip