Chapter 23: Tại sao một cô gái bình thường lại quen toàn những tên bất thường?

Au: Quà bồi thường hình nữ chính của truyện do ta vẽ. Đừng để ý cái dấu ở mặt, do giấy đó. Trình vẽ của ta chỉ đến thế thôi. Đừng chê nhiều quá nha (^v^)

Chap này có lẽ sẽ không được lòng nhiều bạn đọc 😭😭

Vào truyện nào!

------^^------


Ánh nhìn đầy sát khí. Nhìn như muốn xuyên thủng kẻ đối diện, khiến cậu ta phải nuốt khan chùn bước, thế nhưng vì một sự thôi thúc nào đó, cậu trai ấy vẫn tiếp tục bước, mạnh dạn và tự tin. Cậu ta tin rằng mình sẽ không bị giết bởi kẻ đang ôm lấy cô gái bất tỉnh trên tay kia, bởi một lí do chính đáng.

Hồi tưởng:

Kẻ qua đường's POV

Đêm thứ 4 của vòng ba trong cuộc thi Hunter, tôi đi loanh quanh tìm chỗ ngủ. Tôi tìm thấy một nơi khá yên tĩnh, có lẽ đây là một nơi phù hợp để đánh một giấc tới sáng mà không lo gặp kẻ địch. Thế nhưng khi đến gần, tôi cảm nhận thấy khí của một kẻ rất đáng sợ, luồng khí ấy khiến người ta phải lạnh gáy mà không dám tới gần. Thế nhưng tôi chẳng phải kẻ tầm thường. Tôi sử dụng Zetsu, muốn đến gần để xem đó là ai và chuyện gì đang xảy ra? Với cái luồng khí khủng khiếp như thế mà tôi không nghe thấy có tiếng vũ khí va chạm hay là âm thanh của một cuộc chiến. Nó im ắng đến đáng sợ.
Tôi lại gần, rẽ mấy nhánh cây và nhìn về phía trước. Một đầu tóc đỏ rực như lửa đang ngấu nghiến thứ gì đó trên tay.... một cô gái. Cô ta khoả thân!

Không không. Không hẳn là khỏa thân, chỉ gần như thôi. Bên trên tấm áo bị tên đó- Hisoka cởi ra hết một nửa, bày ra phần cơ thể nhạy cảm đang được Hisoka ôm ấp. Bên dưới tuy vẫn còn mặc đồ thế nhưng, tay tên Hisoka đó đang... tôi thật sự không nói lên được lời.... một cảnh khiến người khác phải đỏ mặt.

Lí do tôi biết hắn là Hisoka ư? Dĩ nhiên, vì hắn là một kẻ có tiếng nên không ai là không biết hắn cả- một tên hề điên.

Một nơi thế này, một cuộc thi thế này mà hai người đó lại thản nhiên ân ái với nhau ư? Cái quái gì thế chứ? Tôi định lơ đi nhưng tôi phát hiện ra có điều bất thường, cô gái ấy không cử động!

Chuyện gì vậy nhỉ? Cô gái kia bất tỉnh, tên Hisoka làm gì cũng không hề hay biết. Tôi không ngờ cái tên biến thái ấy lại biến thái đến mức đó. Hắn không thấy nhục khi làm thế với một cô gái đã bất tỉnh ư? Nhìn hắn kìa, gặm nhấm cô ta như thể đang ăn một thứ quả ngọt ngào. Hết liếm rồi mút, tay hắn không chịu ở yên một chỗ mà cứ lần mò hết chỗ này đến chỗ kia. Thật kinh tởm, tôi có nên ngăn cản không?

Nhưng mà... trông cô ta thật giống như đang ngủ, ngực phập phồng lên xuống rất đều. Thế nhưng bị người khác đụng chạm cơ thể một cách mãnh liệt như thế, nếu ngủ thì cũng phải cảm nhận được chứ. Hay cô ta bị trúng thuốc mê? Hoặc là trúng độc của tên khỉ loắt choắt kia? Tôi có nhìn thấy xác của hắn trong lúc trên đường tới đây cùng với vết cắt chí mạng, kẻ giết hắn ắt phải là Hisoka. Quả rất hợp lí.

"Nhìn trộm cảnh người khác ân ái thật không tốt a~!"

Tên Hisoka nhẹ nhàng ngẩng đầu lên khỏi người con gái kia, lên tiếng nhìn về phía tôi. Tay hắn kéo áo người con gái kia che lại phần nhạy cảm. Che nổi gì, tôi đây nhìn thấy hết rồi.

"Thế ngươi không nghĩ là cưỡng hiếp một người đang mất ý thức rất là bỉ ổi ư?"

"Bỉ ổi?~ Phải rồi. Thế nhưng đó không phải chuyện của ngươi~ nếu ngươi biết điều tránh đi..."

Hắn ta để cô gái đó xuống, vừa nói vừa đứng dậy bước về phía tôi. Mỗi bước của hắn thật chậm rãi và khiến người đối diện phải run sợ... cảm giác như bước đi tử thần. Hắn muốn giết tôi?
Khả năng của tôi không tệ, nhưng tôi cũng đánh giá cao kĩ năng của Hisoka. Hắn là một đối thủ đáng gờm. Nếu có đánh nhau, sẽ là một cuộc chiến gay go. Rắc rối rồi đây, hắn sẽ không tha cho tôi đâu

"Cô gái kia... trúng độc?"

Tôi nhìn về phía cô gái ấy và hỏi Hisoka. Tôi muốn câu giờ để thoát khỏi hắn. Thật là rắc rối vì cái tình ham tò mò của tôi. Tôi không muốn phải đánh nhau với hắn, hắn rất nguy hiểm, tôi không nắm chắc phần thắng. Thế nhưng tôi cũng có một chút muốn giúp cô gái kia. Vướng vào Hisoka thì cô gái ấy thật không may mắn, suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là nạn nhân của tên hề điên kia.

Nghe tôi hỏi vậy thì Hisoka ngừng bước, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Í da. Chỉ một chút thuốc mê mà thôi."

Hắn lại bước đến, tay lăm le lá bài tây. Hắn đưa lưỡi liếm nó, cái hành động biến thái không khác mấy với hành động khi hắn làm với cô gái kia.

"Của ngươi? Hay của tên loắt choắt giống một con khỉ? Một tên rất nhanh nhẹn."

Tôi và tên khỉ kia cũng có thể nói là có một chút quen biết. Tôi cũng khá hiểu về loại độc mà hắn dùng. Người trúng độc sẽ giống như đang ngủ, nhưng thật chất là đang chết dần. Nếu như không được giải độc trong vòng 24 tiếng, sẽ chết. Tên khỉ ấy không phải đơn giản, thế nhưng hắn có chút nhân từ khi sử dụng loại độc đó, người trúng sẽ chết một cách nhẹ nhàng và từ từ, không đau đớn, không quằn quại, chết trong lúc ngủ. Tôi đánh giá hắn, một kẻ sát nhân có lòng từ bi.

"Ngươi nghĩ sao?" Tên Hisoka hỏi tôi.

"Thứ cô ấy trúng phải không đơn giản là thuốc mê..."

Tôi giải thích và kể tóm gọn cho hắn nghe những gì tôi biết. Thế nhưng tôi không cho hắn biết rõ cách giải độc. Hắn rất nham hiểm. Tôi tiếp tục nói.

"Ta sẽ cho cô ấy thuốc giải. Đổi lại ngươi đưa 2 bảng đeo của 2 người cho ta và phải để ta đi. Chúng ta sẽ trao đổi."

Tôi nghĩ chuyện này cũng có lợi cho mình.

"Ta thấy sự trao đổi này rất là thiệt cho ta à nha."

"Ngươi có vẻ quan tâm cô ta mà, chắc ngươi không muốn cô ta chết chứ!"

"Vậy, làm sao ta biết thứ ngươi đưa có đúng là thuốc giải?"

"Ngươi không tin ta thì cứ để cho cô ta chết."

Hắn quay lui nhìn cô gái đang bất tỉnh rồi quay lại. Tôi với hắn trao đổi thêm một hồi, và rồi hắn cùng tôi thoả thuận. Hắn đe dọa nếu tôi nói dối, hắn sẽ truy sát tôi. Hắn là kẻ rất khó lường, dù có nói thật tôi cũng sợ bị hắn cắt cổ. Cho nên...

Tôi đưa cho Hisoka viên thuốc để hắn cho cô gái ấy uống. Thế nhưng hắn lại bỏ vào miệng mình... Hắn điên ư? Không! Hắn cho cô gái uống thuốc một cách gián tiếp... bằng miệng. Hắn đúng biến thái không tưởng.

"Cơ thể vừa trải qua một sự cố với độc. Cho nên ngươi tốt nhất không nên làm gì "đi quá xa", cơ thể sẽ không chịu được... "

Mấy điều tôi nói kia có phần giả dối, vì tôi cũng ghét thấy cảnh hà hiếp người khác. Nhìn hành động của Hisoka thì sẽ không dễ bỏ qua cho cô gái đó. Coi như tôi giúp cô gái kia một mạng, và luôn tiện cứu lấy đời con gái của cô ta. Mất trong tay ai chứ trong tay một tên như thế thật không đáng. Hắn quá biến thái.

Thế nhưng, hắn không dễ dàng tha cho tôi. Một lá bài bay đến sướt qua làm đứt mấy sợi tóc trong lúc tôi cố tránh lá bài cứa trúng cổ họng mình. Cùng lúc, hai cái bảng đeo mà hắn đưa tôi lúc nãy lại chui từ người tôi ra bay đến chỗ hắn. Tôi biết hắn rất gian xảo mà. Hắn bắt đầu tấn công áp sát và đã bắt được tôi. Thế nhưng tôi đã kịp nói ra trước khi hắn ra tay khử tôi.

"Ta biết ngươi sẽ không giữ lời."

"Vậy thì sao?~"

"Cho nên ta không đưa cho ngươi hết toàn bộ thuốc giải. Đến khi ta an toàn đến được nơi tập hợp. Ta sẽ cho cô ta phần thuốc còn lại..."

"Ồ! Ngươi dám lừa ta!~"

"Chỉ là phòng ngừa thôi."

Tôi cho hắn biết thêm rằng sáng mai cô ấy sẽ tỉnh dậy nhưng không có nghĩa là khỏe lại. Nói rồi tìm cơ hội trốn đi khi Hisoka buông tôi ra. Hisoka không đuổi theo tôi. Hắn sẽ không giết tôi khi nào chưa tìm được thuốc giải. Vì trong người tôi không chỉ duy nhất thuốc giải mà có cả thuốc độc, nếu giết tôi rồi lấy nó, hắn sẽ không chắc chắn có cho cô gái kia uống đúng thuốc không. Hắn có vẻ quan tâm đến cô gái kia và không muốn mạo hiểm. Tôi nghĩ mình đã cao tay hơn trong ván cờ này. Mặc dù bị hắn lấy lại hai cái bảng đeo và suýt chết.  Xảy ra chuyện như thế, hắn chắc sẽ không tiếp tục chuyện đồi bại kia nếu hắn thật sự lo cho cô gái đó. Tôi nhanh chóng thoát đi. Tôi sẽ ẩn mình để hắn không thể tìm ra tôi cho đến khi tôi cảm thấy mình đã an toàn đến được nơi tập hợp.

Ngày cuối cùng trong thời hạn 7 ngày, tôi gặp lại cô gái đó ở nơi tập trung. Cô ấy đi cùng với một người con trai tóc đen dài, không phải tên Hisoka. Nhưng cô ấy bất tỉnh, chẳng lẽ độc phát tán rồi ư? Tôi phải mau chóng cho cô ấy uống thuốc. Tôi lại gần, nhưng tên đó thật đáng sợ. Anh ta thật không giống người, gương mặt vô cảm y hệt một cái xác di động, chỉ khác là anh ta rất đẹp. Tại sao một cô gái bình thường như vậy lại quen toàn những tên bất bình thường và nguy hiểm thế chứ! Anh ta còn nhìn tôi như muốn giết người khi bắt gặp tôi nhìn về cô gái ấy. Hơi chột dạ nhưng mà tôi muốn làm tròn lời hứa ( mặc dù tên Hisoka thất hứa với tôi), cũng vì tôi thấy cô gái ấy khá dễ thương, nếu để cô ấy chết thì uổng lắm, và một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị giết bởi tên Hisoka kia nếu dám thất lời.

Tôi cố gắng vừa giải thích cho anh ta vừa tiến đến gần hơn, và phát hiện ra là cô ấy bị thương, mất máu nên ngất xỉu, nhưng dù sao cũng nên cho cô ấy phần thuốc giải còn lại. Tôi cũng kể ra chuyện đêm đó để anh ta tin tưởng tôi, tuy nhiên tôi không kể chi tiết chuyện Hisoka làm với cô ấy, chỉ khẳng định rằng... Hisoka không có cơ hội làm chuyện không phải với cô ấy ngoài chuyện có sàm sỡ "một chút". Tôi nhận thấy khí của anh ta có vẻ đã dịu xuống, không cảm nhận được cái ý chí giết người nữa, tôi thở ra nhẹ nhõm. Nghĩ mình cũng thật có tài ăn nói đấy chứ. Và được đà tiến tới, tôi vui vẻ nói đùa là cô ấy thật may mắn vì tôi bắt gặp và ngăn cản kịp lúc. Thế nhưng đôi mắt vô hồn kia bỗng nhìn tôi đằng đằng sát khí khiến tôi lạnh sống lưng, cảm giác thật đáng sợ hơn cả khi đối diện với Hisoka. Tôi không nói gì nữa, lẳng lặng đưa thuốc cho tên ấy để anh ta cho cô ấy uống, tôi không dám nán lại thêm nữa. Một kẻ qua đường như tôi, nên lẳng lặng mà rút lui cho rồi. Tôi quay lưng đi mà vẫn thấy hơi rờn rợn. Đúng thật, để tên con trai khác nhìn thấy cơ thể của bạn gái mình ( tôi cá anh ta là bạn trai cô ấy) ai mà chấp nhận được, tôi lại còn bình tĩnh mà kể lại nữa, không bị giết vì chuyện đó là may lắm rồi.

Illumi's POV

Để một tên xa lạ cứu người con gái mình yêu. Tôi đã làm gì vậy?

Nyoko, dù nó có đánh mất bản thân, tôi vẫn sẽ không bỏ rơi nó. Nhưng khi biết được cơ thể nó còn nguyên vẹn khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc kì lạ, một ý nguyện chiếm hữu thật lớn vây lấy tôi.

Sau khi nó uống viên thuốc mà tên lạ mặt kia đưa. Tôi đưa nó lên tàu, con tàu đưa những thí sinh không vượt qua được vòng 3 trở về. Trên tàu có khá nhiều người đấy, có vẻ thí sinh lọt được vào vòng sau chưa đến 30. Mọi con mắt đổ dồn về phía tôi, chắc hẳn chúng đang ngạc nhiên vì sao tôi rớt vòng này ư? Hay là đang chế nhạo tôi? Thật lố bịch, chỉ cần muốn, tôi có thể giành lấy hết mọi bảng đeo, và kẻ lọt được vào vòng sau sẽ không đếm được tới kẻ thứ 3. Nhưng cuộc thi chỉ là yếu tố phụ, điều cốt yếu là để cho Nyoko biết được bên ngoài khắc nghiệt thế nào, ở với tôi vui vẻ sung sướng bao nhiêu.

Đến giờ thay băng rồi, nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Có phải do tác dụng của thứ thuốc kia không? Nhưng dù sao nhìn sắc mặc nó đã hồng hào tươi tắn hơn trước. Tôi khá yên tâm. Chẳng hiểu sao lúc này, khi đang ở cùng một phòng với nó, cởi đồ nó ra, nhìn thấy cơ thể nó, người tôi lại rạo rực như muốn bốc cháy? Chắc hẳn không phải do căn phòng quá kín đấy chứ? Tôi phải mặc lại đồ cho nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip