Chapter 30: Con điếm, ngươi thật ngon miệng
Cảnh báo: bữa nay ta sẽ không để cảnh báo nữa, vì có cảnh báo thì các nàng cũng sẽ bỏ qua nó và lao vào đọc thôi. Với cả không có cảnh báo thì sẽ chẳng ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, như thế sẽ hồi hộp hơn.
-------^~^-------
Illumi"s POV
Tôi nhận được tin nhắn từ Hisoka rằng Nyoko đang ở đây, và thế là tôi đến ngay nơi Ryodan đang trú ẩn theo địa chỉ mà tên hề kia đưa. Tuy nhiên khi đến nơi, tôi không thấy Nyoko lẫn Hisoka, cả tên thủ lĩnh của bọn chúng cũng không thấy, chỉ có một vài tên ở đó. Hắn lừa tôi ư? Để làm gì chứ?
"Nyoko đâu?"
"Ai là Nyoko vậy?" Đứa con gái tóc ngắn đeo kính lên tiếng.
"Là cô gái đã lấy cắp đồ của Bang chủ đấy!"
Một chàng trai trẻ nói thêm vào, hắn ta là tên giống người nhất trong số bọn chúng. Chúng nói như thế, có nghĩa là Nyoko đã ở đây, và nó còn trộm đồ của người khác, nó học thói ấy ở đâu chứ? Và nó cần gì ở bọn này mà lại lấy trộm? Tôi vẫn im lặng quan sát chờ đợi câu trả lời từ chúng.
"Cậu tìm Bang chủ phu nhân có việc gì ư? Cô ấy hiện không ở đây."
Nó không có ở đây? Vậy nó ở đâu? Bên cạnh đó, điều muốn nói ở đây là...
"N.ó.i C.á.i G.ì? A.i L.à B.a.n.g C.h.ủ P.h.u N.h.â.n?"
Nó là Bang chủ phu nhân từ lúc nào? Nó là bạn gái tôi. BẠN GÁI TÔI! RÕ CHƯA? Cái điều mà tên Nhện đó nói khiến tôi không thể nào chấp nhận được.
"À! Nghe nói cậu là bạn trai con bé đó. Thôi, bỏ nó đi. Bang chủ bọn tôi chấm rồi."
*Bùm* Thứ gì đó trong tôi nổ lớn. Một màu đen u tối bao trùm. Tôi gần như không thể làm chủ được bản thân.
"T.a s.ẽ g.i.ế.t n.g.ư.ơ.i"
"Ấy ấy, bình tĩnh... Có gì từ từ nói mà."
Tên tóc vàng mang nét trẻ con kia lên tiếng xoa dịu. Mục đích của tôi đến đây là tìm Nyoko chứ không phải đánh nhau, nhưng nếu bọn chúng muốn, tôi sẽ tiếp đến cùng. Tuy nhiên, nhìn chúng không hề muốn đánh nhau, thay vào đó, đáp lại câu ấy của tôi là một nụ cười như trêu ngươi nở ra.
"Ai chà! Cậu đi mà hỏi Bang chủ. Tôi không biết đâu."
Sau câu nói đó, tôi còn nghe thêm được câu lẩm bẩm của hắn: "Dù sao Bang chủ cũng đâu có phủ định chuyện đó."
Bang chủ, tên Kuroro đó đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hắn chẳng phải là một kẻ máu lạnh ư? Để ý đến nó làm gì. Thật quái quỷ! Tại sao Nyoko cứ luôn dính đến Nhện như thế, tên Hisoka vẫn còn đeo bám, mà nay lại có thêm một kẻ nữa. Thiệt tình, tại sao lại cứ là nó thế nhỉ? Chẳng biết nó làm cái gì mà lại dính đến Ryodan. Cha và ông đã dặn là không nên đến gần Nhện rồi, thế mà nó lại không biết tốt xấu chen vào. Đối phó với Bang Nhện không dễ, phải nói là rất khó, vì thế tôi sẽ nói chuyện với Lucifer, chắc hẳn Nyoko vẫn chưa làm gì quá đáng, Kuroro cũng không phải tên dễ động lòng với ai, hắn sẽ để Nyoko đi thôi.
Tôi hỏi chúng về vị trí của Nyoko nhưng chúng không nói, chỉ bảo rằng nó sẽ trở lại sớm, chúng bảo rằng tôi nên yên tâm, vì nó đi cùng những với hai người. Đành vậy, tôi sẽ chờ ở đây đến chừng nào không thể chờ được nữa....
Kẻ đê tiện's POV
Cả nhóm bảo đợi trời sáng rồi mới có xe chuyển hàng đi, ngồi ở đây mãi cũng chán, thế nên là viện cớ ra ngoài một lát. Bọn chúng cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ ném cho tôi một khẩu súng ngắn bảo luôn tiện xem xét tình hình, tôi nhét súng vào hông, cầm theo thanh đoản kiếm nữa và cứ thế là đi thôi. Khi xuống hết tòa nhà, vòng ra sau dạo một vòng, tôi phát hiện ra một điều thú vị- tù nhân bỏ trốn. Điều thú vị hơn là cô ta đang bất tỉnh.
"Nè, ngươi ổn chứ?"
Lấy cán kiếm chọc chọc người nó, thế nhưng không thấy nó cử động, có khi nào chết rồi không? Ngồi xuống kiểm tra, nó vẫn còn thở. Có lẽ nó đã trốn thoát từ đường cửa sổ. Nhìn một phần gỗ rơi vụn xung quanh, tôi đoán là nó đã bám vào thanh gỗ đã mục ruỗng khiến nó gãy mà kéo luôn cả người nó xuống. Số nó đúng thật may mắn, nhờ bên dưới có cái sạp cũ làm đệm, giúp nó phần nào không bị thương nghiêm trọng đến mất mạng khi rơi xuống. Có lẽ do va đập đã khiến nó bất tỉnh, có một chút máu loang trên trán nó. Tôi nên làm gì với nó nhỉ? Đem nó lên trên kia nhốt lại ư?
Nhìn quanh xem xét, chẳng thấy ma nào lảng vảng cả. Màn đêm thật tĩnh lặng. Hừm... Nhìn nó cũng được đấy, nếu tận dụng cơ hội này mà "vui vẻ" một chút chắc cũng không sao nhỉ? Tuy bọn chúng nói không muốn bán hàng lỗi, nhưng tôi không nói thì chúng làm sao biết được tôi đã làm gì với con nhỏ này. Tôi cũng có công trong việc bắt nó, tận hưởng chút cũng có sao.
Mang nó đến một cái nhà kho bỏ hoang cách đó không xa, hành xử nhanh rồi mang nó trở lại, chúng sẽ không nghi ngờ. Nhà kho khá bừa bộn vì mấy cái thứ linh tinh nhưng cũng không quá bẩn, trên sàn được lót rơm rất thoải mái, rất thích hợp để làm những chuyện như thế này. Đốt ngọn đèn dầu lên để căn phòng có một chút nguồn sáng, có như thế thì mới nhìn rõ được cơ thể của con bé này chứ, hà hà.... Nhìn kĩ thì nó cũng xinh đấy, cơ thể chắc cũng rất ngon miệng đây.
Trước tiên là cởi áo ngoài của nó ra, vứt sang một bên khỏi vướng víu, dễ làm việc hơn. Ừm.... Tôi nên trói hai tay nó lại để nó khỏi giở trò nhỉ.... Cái dáng vẻ một đứa con gái bị trói tay trên đỉnh đầu này thật kích thích làm sao. Nếu mà gặp đứa con gái nào trong tình trạng như thế, tôi cá là chẳng có thằng đàn ông nào nhịn nổi được mà lao đến cưỡng đoạt thay vì cởi trói giúp cho, dù sao trông nó cũng khá là quyến rũ. Hahaha... cưỡng hiếp cũng là một thú vui mà ta đây rất thích. Nghe thấy tiếng kêu cứu vô vọng, sau đó là tiếng rên rỉ sung sướng... mới nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn rồi. Hề hề. Không may là nó bất tỉnh nên không thể tận hưởng mấy chuyện đó. Chậc chậc, phải làm nhanh gọn lẹ rồi mang về, không là bọn kia sẽ nghi ngờ. Nhìn một lượt khắp người nó, chà, nên cởi gì trước đây, hay là bắt đầu từ bên dưới nhỉ? Hahaha.
"Hở? Ngươi tỉnh rồi à?"
Vừa mới nghĩ là không thể nghe thấy âm thanh kích tình phát ra từ miệng con nhóc này, thế mà giờ nó đã tỉnh lại, khá là thú vị. Mắt nó lờ đờ mở ra, nhưng nhận ra tay bị trói khiến nó lúng túng lo sợ.
"Ngươi đang cố trốn thoát khỏi đó phải không? Ta vẫn chưa nói cho ai biết đâu, vậy nên nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ giúp ngươi."
Nhìn gương mặt của nó kìa, đôi mắt mở to như thể không hiểu tôi đang nói gì. Đành vậy, có hành động thì nó mới hiểu được.
Xoạt......
Tiếng áo nó rách toạc vì bị tôi xé làm hai. Nhìn nó hốt hoảng khiến tôi thích thú hẳn lên. Giữ chặt nó dưới người mình, một bên chân len lỏi vào giữa hai đùi nó, cảm giác ấm áp lan tỏa. Nó cựa quậy kêu la nhưng nhận ra điều đó thật vô dụng, nó im lặng. Vẻ mặt hốt hoảng của nó bỗng trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Nó chấp nhận chuyện này rồi ư?
"Ngươi mở trói cho ta được chứ? Như vậy sẽ dễ làm việc hơn đấy!"
Ồ! Nó cười kìa, nhưng thật gượng gạo. Đừng tưởng ta ngu để bị mắc lừa.
"Nhưng ta thích cảm giác kẻ dưới thân bị trói cơ. hehe"
Bắt lấy hai chân nó tách ra, bên dưới bị chiếc váy che lấp khiến tôi tò mò hơn, không biết nó mặc cái gì ở bên trong này nhỉ?
"Muốn ta làm nhẹ nhàng hay... thích bạo dâm hả?"
"Ngươi làm ơn ... nhẹ nhàng với ta. Ta không muốn bị đau."
Hahaha. Cứ tưởng nó ngây thơ trong sáng, không ngờ cũng thuộc dạng gái điếm mà thôi.
Hisoka's POV
Chẳng biết bé con chạy được bao xa rồi nhỉ? Có gặp được Abaki không? Trêu tên Nobunaga này là một ý định bất chợt, để bé con trốn thoát là có chủ đích, tôi đã bảo Abaki đón rồi. Bang chủ trông vậy chứ không dễ dàng tha cho bất kì ai dám đụng chạm thứ gì trong bang, báo cho Illumi biết chỉ là để phòng ngừa thôi, nhưng đó cũng là một điều thú vị, thật muốn xem cậu ta sẽ làm gì. Bây giờ, một phần tôi giả vờ chạy đi tìm Nyoko cùng với Nobunaga, một phần cũng muốn biết bé con đã an toàn gặp được Abaki chưa? Tôi tin tưởng cô ấy, cô ấy cũng rất quý bé con.
Tôi nhăn mày khi nhận ra vết tích của một trận ẩu đả trên một góc phố ít người qua lại. Trong đó có một thanh kiếm bị gãy, một vài vết máu và cả... chiếc túi mà bé con luôn mang theo bên mình. Bé con không đời nào quăng đi chiếc túi quý báu của mình ở một xó thế này đâu, vì trong đó đựng khá là nhiều thứ thú vị, như là dao, hay.... đồ lót. Ahihi. ^~=
Ừm, chuyện quan trọng là, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bé con không gặp Abaki ư?
"Bé con lại gây rắc rối rồi!"
"Chết tiệt, nếu không vì nó là "Bang chủ phu nhân", ta đã chặt đứt chân để nó khỏi chạy rồi. Tz!!"
"Bạo lực quá đấy ~"
Chỉ với mấy thứ có được từ hiện trường, thật không dễ để tìm ra lũ bọn chúng- những kẻ đã bắt bé con đi. Nhưng khi tìm được nơi nghi ngờ rằng bé con đã bị bắt nhốt, thì tôi lại không tìm thấy bé con đâu cả. Bởi vì, khi chúng tôi đến nơi, tất cả mọi thứ đã kết thúc. Nơi bọn người tôi cho là bắt nhốt bé con đang ẩn nấp, bên trong đó chỉ toàn xác chết, nhưng không có của bé con. Bên dưới, một nhà kho gần đó có ánh sáng. Chúng tôi cũng đến xem xét, nhưng.... đã quá muộn. Tôi nhận ra, mình để vụt mất bé con thật rồi. Nobunaga cũng không thua gì tôi, gương mặt hắn nhăn lại thấy rõ.
"Chúng ta đến muộn rồi."
Nyoko's POV
"Ngươi mở trói cho ta được chứ? Như vậy sẽ dễ làm việc hơn đấy!"
"Nhưng ta thích cảm giác kẻ dưới thân bị trói cơ. hehe"
Cái tên đê tiện này tuy đẹp nhưng không ngu, hay là tại tôi diễn xuất không đạt? Thật là, tình hình này phải làm sao đây? Tên này còn có cái sở thích quái lạ nữa. Hắn tách hai chân tôi ra khiến tôi một phen sửng sốt, nhưng vẫn cố điềm tĩnh.
"Muốn ta làm nhẹ nhàng hay... thích bạo dâm hả?"
Câu hắn nói khiến tôi nuốt nước miếng cái ực. Hắn cho hai lựa chọn nhưng tôi không thích cái gì cả, nhưng "nhẹ nhàng" vẫn tốt hơn....
"Ngươi... Làm ơn nhẹ nhàng với ta. Ta không muốn bị đau."
Giả vờ, cố giả vờ. Vì hắn có kiếm, được rồi, nếu hắn tới gần, tôi sẽ lừa cơ hội mà cướp lấy, rồi dùng nó để cắt dây trói, cho hắn một trận và trốn đi. Kế hoạch ổn thỏa.
Hắn cười ha hả như vui lắm. Hắn áp sát vào bên dưới tôi khiến tôi chỉ muốn đá văng hắn ra nhưng bất lực, tên thối tha, đê tiện. Tôi không muốn phải như thế này, nếu hai tay tôi không bị hạn chế và cơ thể thì đau nhức, tôi đã có thể dễ dàng đánh lại tên này. Nhưng trường hợp này buộc tôi phải nhẫn nhịn.
Thế nhưng... hắn quăng cây kiếm đi mất rồi, chết tiệt, ở vị trí này tôi không với tới được. Tôi phải tìm cách khác. Phải làm sao đây?
Hắn đè lên người tôi, ấn tay tôi lên đỉnh đầu. Tên khốn..... Hắn kéo áo ngực tôi xuống, một tay hắn đặt lên ngực tôi... Đừng có như thế... Tôi không cử động được, hắn giữ tôi chặt quá.
"Thè lưỡi ngươi ra."
Hắn ra lệnh cho tôi, đồ khốn, ngươi đừng hòng.....
"Ư...ư... "
Hắn... chết tiệt.... thô bạo chiếm lấy môi tôi, càn quấy lưỡi trong khoang miệng. Tôi cố gắng giẫy ra nhưng hắn cứ bám lấy. Khốn thật.... Tôi ghét điều này.... Nhưng mà... tôi nhận ra, hắn có thứ gì đó... tôi muốn thứ đó..... Nhưng hắn không chịu buông tay tôi ra.
Hắn vừa rời khỏi môi tôi thì tôi đã phải thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí. Hắn nhìn tôi như vậy thì mỉm cười. Hắn bắt đầu cởi áo mình ra, trông hắn cũng là một tên cao to lực lưỡng, bề ngoài đẹp mã, nhưng hắn là một tên biến thái khi đi làm cái hành động nhơ nhớp mà lại sợ phát hiện như thế này.
Hắn lại tiếp tục hôn tôi, tay hắn vòng ra sau lưng cố ghì tôi thật chặt. Không giùng giằng ra được, tôi buộc phải nhắm mắt chịu đựng. Hai tay bị trói cố đẩy người hắn ra nhưng hình như điều ấy càng làm hắn thấy hưng phấn hơn mà cứ tiến sát. Hắn bắt đầu hôn xuống cổ tôi..... Không thể, tôi không được để hắn tự tiện như thế. Tôi đẩy mạnh hắn ra ngồi dậy, nhưng lực tôi hơi yếu vì cơ thể vẫn còn vương những vết thương cũ và chấn thương do cú ngã cao, khiến hắn chỉ nhích được ra khoảng 1 inch, hắn nhìn tôi khẽ nhếch mép tiếp tục cúi xuống. Tuy nhiên hắn chưa kịp chạm vào môi tôi, hai tay bị trói chặt của tôi đã chạm vào lưng quần hắn, vừa cố ý muốn gỡ nó ra lại vừa không muốn. Tôi vừa khẽ cười và đưa mắt nhìn hắn tình tứ, tay thì chầm chậm gỡ nút quần hắn.
"Ngươi thật biết điều..... Nhưng mà.... Để ta làm cho nhanh."
Chỉ vừa nói xong chưa để tôi kịp phản ứng thì hắn đã gỡ tay tôi ra, kéo khóa quần của mình xuống, hắn lại lập tức nhào về phía tôi, cố gặm cắn cổ khiến tôi đau lẫn khó chịu. Hắn còn sờ mó khắp người tôi. Thật sự lúc đó tôi hơi hoảng loạn, nhưng đã kịp lấy lại được bình tĩnh. Tôi phải chuyển ánh mắt hắn đi nơi khác, khiến hắn lơ là.
"Ư... Không phải chỗ đó."
"Vậy thích chỗ nào, bên dưới ư?"
"Không... hôn.. hôn tôi...."
"Hahaha... Đồ con điếm, để ta thỏa mãn ngươi."
Thỏa yêu cầu của tôi, hắn lại hôn tôi, lần này, tôi đáp lại cái hôn của hắn. Tôi biết cách hôn, vì đã từng hôn rồi, hôn Illumi, tôi nhớ nụ hôn đó. Nhưng chúng hoàn toàn khác nhau, tôi không ghét hành động đó của Illumi nhiều, ngược lại còn có phần thích thú, chỉ là không muốn Illumi đi quá xa mà thôi. Còn cảm giác lúc này, thật sự làm tôi thấy kinh tởm. Tuy vậy tôi phải cố, bây giờ tôi có phần chủ động hơn.
"Con điếm, ngươi thật ngon miệng."
Hắn lấy tay định kéo quần xuống thì tôi lập tức rướn người lên giữ lấy môi hắn, cố làm cho hắn lơ là và mất tự chủ.
"Đừng rời...."
Hắn nhếch mép cười với hành động đó của tôi, lập tức một tay nắm lấy gáy tôi ấn mạnh về phía hắn và tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt kia, một tay sờ xuống ngực xoa bóp. Điều này là một cực hình nhưng tôi phải chấp nhận, hai chân tôi từ bên dưới, vòng lấy chân hắn dần đi lên, vắt lại kẹp lấy thân hắn khiến người hắn càng ép sát lên người tôi, tôi cảm nhận thấy vật đó nơi hạ thân hắn to ra. Hắn cười khúc khích. Cũng từ từ, tay tôi sờ soạng ngực hắn, lần xuống dưới thắt lưng hắn.
Đồ đê tiện, ta chịu đựng ngươi chỉ vì muốn thoát khỏi đây thôi, đừng tự cho mình thông minh lắm. Bọn các người lúc nào cũng chỉ muốn thỏa mãn "cái đó" thôi? Chết tiệt, ngươi đừng xem ta như lũ dâm đãng các ngươi, ta chỉ chịu đựng một chút thôi, cho ngươi thỏa mãn một chút để ta có thể đạt mục đích. Và giờ, CHẾT ĐI!
"Đoàng..g..g"
Viên đạn bay ra, nhưng chỉ sướt qua người hắn. Quá mê mẩn bởi cơ thể và hành động táo bạo cố ý của tôi, hắn đã hoàn toàn mất cảnh giác và để tôi lấy được khẩu súng ngắn nơi thắt lưng hắn. Tôi đã kịp nhìn thấy nó lúc trước. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc hắn đã kịp phát hiện ra điều tôi sắp làm là bóp cò, hắn đã kịp nhảy lùi sang và viên đạn bay ngang sướt qua hông hắn.
Vẫn cầm chắc cây súng trong tay, tôi cố dùng răng gỡ dây trói nhưng vẫn không được, lúc đó cũng là lúc hắn chụp lấy thanh kiếm.
"Con khốn. Đừng có xem thường ta."
"Đoàng..g..g"
Thanh kiếm sáng bóng trong đêm trên tay hắn lao xuống, đâm thẳng về phía tôi cùng lúc một viên đạn nữa bay ra khỏi nòng súng, quyết định số phận của hai con người.
--------^~^--------
P/s: Chương này nhích hơn 3000 từ một ít, có thoã mãn các nàng chưa? (5000 từ ta không có lôi ra được đâu nhé!)
Luôn tiện hỏi thêm là, theo các nàng, nữ chính đã mạnh mẽ hay chưa? (theo một nghĩa nào đó).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip