Chapter 32: Tôi chỉ thích anh ấy một chút xíu này thôi




Kuroro's POV

Tôi không thể cứ thế mang cô ấy về được, phải đến một nơi nào đó sạch sẽ, cầm máu cho cô ấy trước. Với vết thương thế này, không đủ thời gian mang về nơi trú ẩn, vả lại có nhiều người ở đó, không phù hợp để người bệnh dưỡng bệnh. Tôi sẽ gọi cho Machi, bảo cô ấy đến đây nhanh nhất có thể.

Tại một phòng căn nhỏ nhưng sạch sẽ, tôi dừng chân ở đó. Machi đã đến rất nhanh chóng. Khi nhìn thấy lưỡi kiếm đâm sâu vào đầu gối Nyoko, cô ấy khẽ nhăn mày. Machi rút lưỡi kiếm ra, máu bắt đâu ồ ạt chảy. Machi đã nhanh chóng khâu nó lại và làm tiếp mấy bước tiếp theo để nó không bị nhiễm trùng. Giờ nhìn lại cả cơ thể cô gái này đầy vết bầm tím... Machi bỗng trầm ngâm một hồi không nói gì cả. Vì thế, tôi đành lên tiếng.

"Sao vậy?"

"Cô ấy vẫn còn sống là một điều may mắn đấy!"

Ồ! Nhìn kĩ thì gương mặt cô gái này trắng bệch như người chết vậy, không chỉ thế, đôi môi còn khô khốc nữa.

"Bang chủ..."

"Hửm?"

"Chuyện gì đã xảy ra? Bang chủ... cưỡng hiếp cô gái này và bị chống cự ư?"

"..........................."

"Nếu thích cô ấy như vậy thì ngỏ lời đi. Bạn trai cô ấy đến tận nơi tìm rồi đấy! Nhưng mà... mọi người cũng thích vị Bang chủ phu nhân này. Cho nên là anh nên sắp xếp chuyện này sớm một chút. Nhưng dù sao..... cũng đừng có nên làm những việc như vậy. Tôi về đây!"

Nghe Machi nói khiến tôi sững sờ không mở miệng nói được lời nào. Không nghĩ Machi lại nghĩ đến chuyện đó, mà mọi người đều thích cô gái này ư? Thật lạ lùng. Tôi nên đợi cô gái này tỉnh lại để cô ấy giải thích mọi chuyện, không thể có sự hiểu lầm vô lí như thế được. Nhưng mà... "Bang chủ phu nhân" nghe cũng thú vị đấy nhỉ?

(Machi: mình vừa nói cái gì vậy chứ? Bang chủ không giống là một kẻ như vậy. *lắc đầu*)

Illumi's POV

Thật sự quá lâu rồi, tôi không đợi được nữa. Trời dường như đã sáng hẳn mà vẫn không nghe được chút tin tức gì về Nyoko. Mấy con Nhện ngồi đây cũng đứng ngồi không yên. Chẳng thể làm được gì cả nếu cứ ngồi mãi thế này, cho nên tôi quyết định đi. Một con Nhện cũng ngập ngừng nói cho tôi biết chuyện về Nyoko, bảo rằng nó đi cùng Hisoka và Nobunaga, và sẽ trở về trong đêm mà thôi. Tuy nhiên cả 2 người kia cũng chưa thấy về khiến họ lo lắng. Machi đã được tên Bang chủ gọi đi trong đêm, chẳng biết có chuyện gì. Khi cô ta trở lại, cô ta chỉ im lặng không tiết lộ bất kì điều gì cả.

Ngay khi tôi vừa ra khỏi nơi đó thì bắt gặp hai kẻ kia trở về. Trên mặt chúng hằn lên một vẻ day dứt khó tả. Trên tay Hisoka còn có chiếc túi và áo khoác của Nyoko.

"Nyoko đâu? Sao ngươi không mang cô ấy về?"

"Illumi. Thật tiếc, tôi không tìm thấy bé con."

Hắn đưa chiếc túi và áo của nó cho tôi. Nắm lấy chiếc túi trong tay mà tôi như muốn bóp nát nó vì tức giận. Hắn đưa cái túi cho tôi làm gì, thứ tôi cần là Nyoko, một Nyoko trọn vẹn.

"Chết tiệt."

Qúa tức giận mà thốt ra một câu chửi thề, Hisoka chẳng phải đi cùng nó hay sao? Cớ sao lại để mất nó, tại sao ai cũng vô dụng trong việc kiểm soát nó như thế. Trong khi nó chỉ là một con nhỏ ngốc nghếch yếu đuối mà thôi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cô ấy bỏ trốn... và rồi thì bị bắt cóc... còn sau đó thì không rõ. Nhưng có vẻ như cô ấy bị thương khá nặng, vẫn không tìm được cô ấy." Nobunaga kể lại với một giọng hối hận, có lẽ hắn ta cũng đang tự trách mình.

"Bỏ trốn? Trong khi có tận hai người các anh?" Đứa con gái đeo kính lên tiếng.

Tôi thật sự không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. Chỉ cần có được một chút tin tức của Nyoko thôi, giờ tôi chỉ cần như thế. Nhưng ở lại đây thêm cũng chẳng có thêm điều gì. Từ tối qua, và rồi đến sáng nay, Nyoko mất tích, khoảng thời gian đó thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra chứ! Nyoko, em khiến tôi như muốn điên lên vì lo lắng. Em có biết tôi khó chịu đến mức nào không hả?

Tôi bước ra ngoài, đi ra khỏi cái nơi toàn lũ Nhện vô dụng, chỉ một mình nó thôi mà cũng không bảo vệ được, tôi sẽ đi tìm nó. Nhưng tôi đã khựng lại khi nhìn thấy cảnh trước mặt, máu trong người tôi như sôi lên.


Nyoko's POV

Tôi tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ sáng, chưa len lỏi ánh mặt trời nào. Cơ thể thì đau nhức chẳng buồn cử động, chân thì đau như ai cắt xé vì vết thương gây ra. Trên đầu hình như cũng đã được băng bó cẩn thận. Nhìn sang bên kia bức tường đối diện, một thân ảnh đen đang ngồi đó với một cuốn sách trên tay. Là Kuroro- người đã cứu tôi đêm qua. Anh ta cũng là người đã trị thương cho tôi ư? Thật khó tin. Không, hoàn toàn không thể tin tưởng được.

Tôi từ từ ngồi dậy, anh ta phát hiện ra tôi đã tỉnh thì chỉ hững hờ buông một câu:

"Tỉnh rồi à?"

Tôi cũng chỉ đáp lại bằng từ "ừ" đơn điệu. Cố lết cái thân tàn tạ định bụng xuống khỏi giường, nhưng cơ thể thì mệt mỏi và chiếc chân bị thương thì không cử động mạnh được. Đêm qua tôi còn ra yêu cầu uy hiếp anh ta, rồi còn toàn quăng vào anh ta mấy câu xúc phạm, những tưởng sẽ bỏ mặt tôi, thế mà không ngờ cuối cùng lại ra tay tương cứu, thật không có mặt mũi nào nhìn anh ta nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là nhờ lời đề nghị của tôi quá có lợi cho anh ta đấy chứ! Tôi thật không muốn làm đảo lộn mọi thứ, nhưng nếu lúc đó không nói vậy, chắc gì tôi còn mạng mà ngồi đây. Kuroro Lucifer máu lạnh như vậy, cũng sẽ chẳng động lòng mà đi cứu một kẻ dư thừa như tôi nếu không vì lợi ích của cả bang Nhện.

Tôi cảm thấy có gì đó là lạ, cứ thiếu thiếu trên người, thì ra chiếc váy tôi mặc từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thay, phần áo bị rách phơi ra gần như nửa người trên của tôi. Tôi lấy tay khẽ kéo lại, chẳng biết nên nói gì với người ngồi ở kia. Thế nhưng, anh ta đã lên tiếng thay tôi.

"Cô lấy áo của tôi mặc tạm. Tôi sẽ ra ngoài một lát... Bên cạnh có khăn và nước để cô tự vệ sinh mình, dù sao thì chân cô vẫn chưa đi được."

Anh ta hướng ánh mắt về góc giường ý chỉ anh ta đã đặt chiếc áo gọn gàng ở đó cùng với mấy thứ anh ta vừa nói. Tôi gật đầu. Khi Kuroro đã khép cửa lại, tôi với lấy chiếc áo, đó là một chiếc sơmi đen dài tay, đúng là đồ của Lucifer, màu yêu thích của anh ta vẫn luôn là như vậy.

Tôi cởi bộ đồ trên người đầy máu. Khăn được xếp khá gọn gàng. Tôi rủ nó ra, nhúng nước vắt khô và tự lau người mình cùng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì mặc chiếc áo mà anh ta đưa. Tôi khá ốm nên mặc nó vào thì rộng thùng thình, áo dài quá mông nhưng chưa đến đầu gối. Tôi khẽ thở dài. Tôi còn chưa mặc đồ của Illumi mà lại đi mặc đồ của người khác, anh ấy mà biết là tôi chết với anh ấy cho coi.

Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm bình mình lên, nhưng mãi chưa thấy mặt trời mọc thì Kuroro đã trở lại, anh ta đưa cho tôi một túi đồ ăn thức uống rồi tiếp tục đọc sách. Tôi hiểu ý nên cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ăn mấy thứ anh ta mua.

"Bây giờ cứ tạm thời như thế đã. Tôi sẽ nói với Machi vấn đề của cô sau."

"Ừ!"

"Sao hôm nay cô kiệm lời vậy? Định phủ nhận tất cả chuyện tối qua à?"

"Không có. Tôi hứa thì sẽ làm mà. Chỉ là...."

"Vậy được rồi!"

Không cho tôi nói hết, anh ta đã cắt ngang, tỏ ý không muốn nghe nữa. Tôi cũng im luôn. Nhưng lát sau, anh ta đã chủ động đi đến, chìa ra cho tôi một thứ khiến tôi một phen bất ngờ. Là chiếc nhẫn, nó nhỏ xíu ánh bạc trông rất lung linh.

"Cho cô."

"Sao lại cho tôi?"

"Tôi nghĩ nó hợp với cô. Nếu không lấy thì vứt đi."

Anh ta tự nhiên bất cần ghê. Nhẫn đẹp thế này ai mà không thích, tôi chẳng dại gì vứt nó đi đâu.

"Không. Tôi sẽ đeo nó."

"Vậy được. Luôn tiện khi đeo nó thì cũng sẽ nhắc cô nhớ rằng mình vẫn còn mắc nợ tôi."

"Được rồi. Anh lắm chuyện thật, có thế thôi mà cũng bày trò."

Anh ta sợ tôi quên chắc? Xì.... Trông nó rất có giá trị, lại rất đẹp nữa..... Ơ...... nó không vừa.

"Kuroro này... Nó không vừa."

Anh ta liếc nhìn vào tay tôi rồi thờ ơ nói:

"Cô đeo không đúng ngón."

Tôi rút chiếc nhẫn nằm lưng chừng ở ngón giữa ra, đeo vào ngón trỏ, nó vẫn không vừa. Lại tiếp tục ngón út, nó lại lỏng.

"Vẫn không được này. Anh chẳng biết chọn gì cả."

Anh ta nghe tôi nói thì nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn từ tay tôi. Một cách tự nhiên, anh ta đeo nó vào ngón áp út.

"Vừa in."

"Không được. Ngón đó để đeo nhẫn cưới."

"Của ai?"

"Của.... Của.. Illumi!"

Quái gở thật. Sao tôi lại có thể nói ra cái điều đáng xấu hổ như thế. Illumi chưa bao giờ nghiêm túc ngỏ ý sẽ cưới tôi, cũng chưa hứa hẹn với tôi điều gì cả. Nếu nói sự thật thì, chúng tôi cũng chưa phải là người yêu của nhau. Tôi chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó cho đỡ nhục. Thế nhưng, Kuroro vẫn rất thản nhiên như thể chuyện đó là một điều bình thường. Anh ta lấy chiếc nhẫn từ ngón đó ra, bắt lấy tay kia của tôi và đeo nó vào, vẫn là ngón áp út.

"Như thế thì ổn rồi chứ?"

"Nhưng nó cũng là ngón đeo nhẫn cưới."

"Nhưng nó ở bàn tay phải."

Giọng anh ta trầm, chẳng có vẻ gì to tiếng hay khó chịu vì mấy câu càng gỡ của tôi.

"Như vậy cũng được nữa hả?"

"Tất nhiên là được. Bây giờ để tôi xem vết thương."

Tôi vẫn không hiểu rõ lắm ý của Kuroro. Nhưng mà chắc cũng ổn. Không phải tay để đeo nhẫn cưới là ổn rồi.


Kuroro's POV

Tôi ra ngoài mua thức ăn sáng cho cô ấy, tình cờ bắt gặp một chiếc nhẫn khá đẹp, nó chắc chắn đúng cỡ ngón tay của Nyoko... tôi bỗng nảy ra một ý, vậy là lấy luôn nó về.

Cô gái này thật sự là thích Illumi Zoldyck ư? Mặt cô ấy ửng hồng lên khi nhắc đến Illumi trong trường hợp đặc biệt. Nhưng mà... đeo nhẫn tay nào cũng là đeo thôi. Tôi không biết là tại cô gái này ngốc hay là đang giả vờ, nhưng nếu là giả vờ thì cô ấy diễn thật sự quá đạt đấy. Mà... tôi sao lại phải cứ loay hoay chuyện đeo nhẫn với một cô gái vậy nhỉ? Haizzz... Cũng chỉ là muốn nhắc cô ấy luôn nhớ còn một món nợ với tôi thôi. Bây giờ tôi nên thay băng cho cô ấy lần nữa và nhanh chóng trở về.

"Bây giờ để tôi xem vết thương"

"Không cần đâu, tôi tự làm được."

Tôi nhìn cô ấy với vẻ nghi ngại, trông cô ấy có vẻ là một người vụng về, cũng biết cách trị thương ư? Tôi nhìn cô ấy tự băng bó vết thương cho mình, bàn tay tuy nhỏ, có chút vụng về nhưng băng bó rất khéo. Vết thương ở đầu gối, cho nên là thật khó để mà không hướng sự chú ý lên trên kia. Tôi nhận thấy da cô ấy thật trắng, tương phản lại với màu áo của tôi đang phủ lên người.

"Illumi mà biết chuyện anh trị thương cho tôi, thể nào tôi cũng sẽ lại khó sống với anh ấy."

Cô gái này vừa băng bó, vừa lơ đãng nói chuyện khiến tôi dứt ra khỏi suy nghĩ và hướng nhìn đáng xấu hổ kia.

"Cô với Illumi là người yêu của nhau?"

"Hả? A... Không... không hẳn..."

Cô ấy lại đỏ mặt, nói chuyện lấp lửng. Với vẻ mặt này thì tôi đoán là đúng rồi. Illumi thích một người con gái như thế này thật ư? Một tên sát thủ suốt ngày chỉ một biểu cảm như thế lại biết yêu, thật sự nói ra không ai tin. Tôi chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu nhẹ. Tiếng của Nyoko tiếp tục vang lên nhỏ nhẹ.

"Tôi... chỉ là... thích anh ấy một chút. Chỉ một chút xíu này thôi."

Vừa nói vừa dùng tay để diễn tả cái "một chút xíu" đó. Tuy nhiên nhìn biểu cảm và hành động của cô ấy, cho tôi biết cô ấy không chỉ thích cậu ta "một chút xíu" như thế thôi đâu. Nghĩ đến đó, trong lòng tôi bỗng có một chút hụt hẫng, một chút khó chịu len lỏi trong ngực.

"Được rồi, để tôi đưa cô về."

Tôi bế cô gái ấy lên, hướng thẳng về nơi trú ẩn của Nhện.

"Như này có ổn không? Lỡ mà anh ấy nhìn thấy..."

"Illumi ư?"

"Ừ. Hay anh để tôi xuống đi."

"Nếu vậy thì đến mai tôi nghĩ còn chưa đến nơi."

Trông vẻ mặt cô ấy thật thất vọng, tuy nói vậy nhưng tôi vẫn đang bế cô ấy trên tay. Cô ấy lại lơ đãng nói chuyện với tôi. Thật sự là tôi không hiểu cô gái này tại sao chỉ vừa mới gặp tôi không lâu, biết rõ tôi là một tên tội phạm nguy hiểm mà vẫn không tỏ vẻ sợ sệt, trái lại còn tự nhiên và có chút thân mật hơn bình thường, nói chuyện với tôi như thể với một người bạn, và nhiều lần gọi thẳng tên tôi.

"Tôi hy vọng là sẽ không bị Illumi bắt gặp. Nếu như mà gặp anh ấy trong tình trạng này, tôi thà đeo bám Nhện các anh còn hơn là về chịu trận với anh ấy. Kuroro, anh không biết đâu, Illumi đánh cực kì đau luôn ấy, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy sợ. Tại sao anh ấy lại không dịu dàng được như anh nhỉ?"

Thật sự nghe cô ấy nói vậy khiến tôi phì cười. Tôi "dịu dàng" ư? Thật ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip