Chương 14: Thi học kì
❥Lời kể từ Haruna:
Sự việc xảy ra từ nãy đến giờ, tôi nào có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên mắt tôi cảm thấy nó cay cay, chẳng biết vì sao.
Thấy tiếng chuông đồng hồ sắp điểm, tôi đành nói lớn:
- Hai người... đừng cãi nhau nữa! Sắp vô phòng thi rồi đó!
Rồi tôi chạy rất nhanh vào bảng phòng thi hôm nay của lớp mình để xem coi mình sẽ thi chung phòng với ai, mặc kệ mọi chuyện ngoài kia.
Chẳng hiểu vì sao tim tôi đập loạn xạ?
Tôi chạy đi, anh cũng đành chạy theo tôi. Mọi chuyện ngoài kia kết thúc dưới ánh mắt ngây người của cô tiểu thư xinh đẹp và tất cả kẻ lắm chuyện ngoài kia đứng xem.
Chiếc ô tô 4 bánh của cô ta lăn chuyển, cô tiểu thư đành vào trường xem phòng thi của mình.
Cô ta đứng ngay bên cạnh tôi, tôi hơi né đi. Nhìn cô ấy chăm chú vào bảng phòng thi, giờ tôi mới để ý con người của cổ. Đó là một cô gái cao ráo, da trắng mịn màng như bạch tuyết và mái tóc dài màu nắng. Đôi mắt xanh màu đại dương long lanh điển hình ra vẻ là con người lai gốc Mỹ. Chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi đỏ hồng quyến rũ tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt xinh xắn.
- Azure Richardson... đây rồi, sẽ thi phòng 14.
Tôi lân la làm quen.
- Tớ là Haruna Takahashi, rất vui được làm quen! Tụi mình cũng thi phòng chung với nhau...
Đang nói tới đây, đột nhiên một bàn tay nào đó nắm cổ áo tôi nhấc lên, tôi hoảng sợ. Cô gái liếc mắt mình chiếc áo của tôi, tôi rùng mình. Cô ấy nghiêm giọng:
- Ribbon tím à? Vậy cô chỉ là một đứa lớp 8 thôi sao! Xừ, tưởng gì, một đứa con nít hôi sữa thế này mà lại dám bám đuôi theo Hiroto của tôi là sao chứ? Không lẽ một anh chàng xinh trai thế này như Hiroto của tôi lại đi yêu một con nhỏ hôi sữa bình thường này?
Tôi quay mặt đi chỗ khác thì thầm. Sự thật là anh ta và tôi chẳng có mối quan hệ nào cả, đơn giản là tôi biết thân phận Thần Chết của anh nên anh ta có nhiệm vụ canh gác tôi thôi, chẳng nhẽ nói cái lí do ngớ ngẩn này ra?
- Con nhỏ kia, thả Haruna ra mau!
Kyota ngồi coi tình hình từ lúc nãy, bây giờ mới lên tiếng. Anh ấy kéo tôi ra khỏi cái nhấc lên xuống của cái cô nàng lạ lùng kia, anh ẵm tôi bồng trên tay và thả nhẹ tôi xuống băng ghế đá nào đó. Tim tôi đập thình thịch, hai má ửng hồng nhìn sự việc sau đó.
- Cô vừa phải thôi nhé, đứa con gái ấy không có quan hệ gì với Hiroto cả! Tôi là bạn gái của nhỏ, và Hiroto chỉ là thằng bạn thân của tôi. Hiểu chứ!
Tôi đỏ mặt mày. Mấy đứa con gái xung quanh mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên vô điều. Phen này vào lớp là thành một đứa nổi tiếng rồi.
Hiroto sắc mặt lạnh lùng lại gần cô tiểu thư, đâm mắt sắc lạnh nhìn cô. Cô né tránh.
- Thôi đủ rồi! Đi hết đi!
Rồi anh ấy nắm tay tôi, dẫn tôi lên phòng thi.
- Anh thi phòng 14, và em cũng vậy! Mình đi!
Tôi chỉ biết gật đầu, hai má vẫn còn ửng đỏ.
✂-----------------------------
Ở trường tôi tổ chức thi cử khác so với những trường khác, một phòng thi có cả nhiều học sinh ở các khối trong phòng. Trường tôi có 45 phòng thi tương đương với mỗi lớp có 45 người. Mỗi học sinh của mỗi lớp sẽ được giáo viên chủ nhiệm của mình bốc thăm phòng thi từ số 1 đến 45 trước khi thi 30 phút rồi ngày sau sẽ bốc thăm lại. Do đó mà tôi thi chung với Shinigami hay Azure cũng là chuyện bình thường.
Số thứ tự của học sinh được ghi ở cái bảng hồi nãy. Số thứ tự được sắp xếp theo lớp và tên. Tức là Azure học lớp 9 sẽ có số thứ tự sau tôi, mặc dù tên cô ấy có chữ A trước chữ H. Còn đối với học sinh cùng khối thì sắp xếp theo chữ. Trong phòng thi (vốn là phòng học), có nhà vệ sinh phía sau riêng, khi thi tránh chuyện đi vệ sinh mà hỏi bài thí sinh phòng khác. Đối với cách sắp xếp phòng thi như thế này, thí sinh khó mà gian lận hoặc hỏi bài thí sinh khác, vì cả 45 người thi trong phòng, không có ai quen biết cả.
Số thứ tự của tôi là 32, số thứ tự Hiroto là 41 và số thứ tự Azure là 37. Còn Kosei thì thi phòng 30.
Vào phòng thi, ban giám hiệu sắp chỗ ngồi cho tôi ở dãy 2 bàn 3. Hiroto ngồi phía sau tôi và Azure ngồi chung với anh ấy. Tôi ngồi kế một bé lớp 7.
Giờ thi đã điểm. Ai nấy đều cắm cúi vào bài kiểm tra. Không khí yên ắng đến lạ thường, có thể nghe rất rõ tiếng tít tắt của chiếc đồng hồ phía sau.
Tôi làm tất tần tật rất nhanh gọn lẹ. Cái con bé khẽ cầm tay áo tôi lắc lắc để hỏi bài:
- Chị ơi, chứng minh ba điểm này trong hai tam giác này thẳng hàng, làm sao vậy chị?
Sẳn tiện, tôi cũng chỉ cho nó cách giải sơ sơ.
Chợt cảm thấy có cái gì đó ở phía sau lưng, tôi quay lại. Đôi mắt hầm hầm của Hiroto nhìn tôi, tôi run sợ. Anh ấy nắm một cục giấy vò vò lại, nhân lúc không ai để ý, anh ném thẳng vào mặt tôi.
Tôi cầm lên xem, anh ghi một dòng thẳng tắp trên tờ giấy: Sau khi thi, gặp anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip