Loài đom đóm
Hồi nhỏ, mỗi khi mất điện, mấy nhà kề nhau chúng tôi thường vác ghế ra ngồi ngoài hiên nhà, thư thả nhìn trăng nhìn mây, lấy sao trăng làm ngọn đèn trong màn đêm. Và bọn trẻ chúng tôi thường hay tụ tập nô đùa hai bên lề đường, phần là vì mất điện cũng chẳng có việc gì làm, phần là vì một số niềm vui nho nhỏ.
Còn nhớ lúc ấy chẳng hề có máy phát điện như bây giờ, cũng chẳng có quang cảnh xe cộ nườm nượp qua lại lúc trời sẫm tối. Con đường lớn ở trước nhà tôi hoàn toàn vắng tanh, cùng lắm thỉnh thoảng có vài chiếc xe con bật đèn sáng rực lướt qua vun vút sau đó lại mất tăm mất dạng phía xa xa. Cái thời mà tôi còn nhỏ so với bây giờ lạc hậu hơn rất nhiều, thậm chí đến mấy cái đèn đường để soi rọi còn chẳng hề thấy, chỉ còn cách bắt đèn từ mấy nhà xung quanh làm mốc để tự tìm đường đi.
Cũng vì vậy, không khí hồi trước cũng thoáng đãng hơn rất nhiều, tưởng chừng đi đâu cũng thấy vài ba cái cây xanh to lớn, cành lá xum xuê trồng ngay trước cửa mỗi nhà. Đôi lúc, bọn con nít ranh chúng tôi cố ý chọn những nhà có cây xoài thật to, thật nhiều quả mà lén ngắt trộm mấy quả cho đỡ thèm, hoặc có thể do niềm đam mê ăn trộm vặt của mấy đứa tội phạm nhỏ tuôỉ. Nhất là vào mấy buổi đem mất điện, cả lũ cứ đứng bên hàng rào lóng ngóng thử xem có ai ở nhà hay không, rồi mấy đứa mắt tinh xem thử có quả nào ngon nhất mọng nước mà thâm thấp dễ hái. Ngay sau đó đứa giỏi leo trèo nhất liền trèo lên bờ tường và ngắt đồ ngon ngọt xuống. Có khi thành công, có khi nhà ấy nghe thấy tiêng lộc cộc ở ngoài vườn liền biết trận, thế là cả bọn cong chân chạy vì sợ bị chủ bắt. Nhiều khi không cẩn thận rồi vấp bởi cái gì đó mà ngã bịch xuống đất, sau đó thầm than vì mình xui xẻo, ước gì giờ có điện thì sẽ dễ thấy hơn. Và rồi một đứa la, cả bọn lại chen vào nói này nói nọ, thể hiện rằng mình giỏi mà quên béng rằng ông chủ nhà đang la ó phía sau kia. Còn nhớ có lúc tiếng hét của ông chủ nhà vang lên đến tận một đoạn dài, chua chát nguyền rủa làm đứa nào đứa nấy tưởng ông ta đang chạy đến mà sợ quá đứng dậy lộc cộc chạy nhanh hơn. Hồi đó phải gọi là vô cùng vô cùng vui. Bày đủ trò nghịch ngợm chọc phá hàng xóm, rồi lại trốn bố mẹ chạy khắp mọi nẻo đường, tới nổi giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân may mắn vì hồi đó không nhiều xe cô giống bây giờ, nếu không có khi bản thân tôi đã bị xe cán chết từ lúc nào không hay.
Mà cũng nhờ mấy cái trò chạy lăng nhăng mà tôi mới biết rằng thật ra có rất nhiều điều thú vị...
Có một lần, bọn tôi rủ nhau chạy vào một ngõ hẻm nhỉ sau đó chơi trò đếm ngược." Một, hai, ba, quay lại!" giống như một hồi ức tươi đẹp mà tôi vĩnh viễn không thể nào quên. Về cái cảm giác may rủi khi làm người bắt, phải khổ sở lắm mới thấy rõ đứa nào với đứa bào, hay cãi nhau rằng đứa nào ăn gian nói bừa, hoặc cả ai thắng ai thua.
Có lúc vì chuyện đó mà mắng nhau to tiếng, nhưng rất nhanh lại làm hòa. Vậy nên câu "trẻ con vẫn là trẻ con" vốn không sai, giận chút lại ngưng, lại lành như cũ. Đến độ, tưởng như cái chong chóng cứ xoay xoành xoạch theo chiều này chiều kia, quả là khó đoán.
"Ê! Đom đóm kìa!"
Còn nhớ, khi thấy đóm sáng nhỏ li ti trên cao cao tôi đã hét lên như vậy, lòng không kìm được phấn khích.
Ở thời này đom đóm cũng không gọi là xa lạ, thậm chí cứ thử tắt đèn đi kiểu gì cũng thấy mấy con bay lượn trong không trung, phát ra ánh sáng từ đâu đó. Lúc thì vàng đượm, có khi lại xanh nhàn nhạt, lỏn lẻn vòng qua vòng lại mấy hồi tại bóng đêm sâu thẳm. Lúc ấy nhìn vào đom đóm thật thích. Cái đốm nhỏ duy nhất ấy thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cho dù sau này có nhìn đi nhìn lại mấy lần thù vẫn bị mê hoặc bởi chúng. Một con, hai con, ba con,...có khi khoảng chục con liệng bay rồi đậu vào một thân của cái cái nào đó, như hệt mấy sợi dây đèn quấn quanh hoa đào vào ngày tết, lấp lánh muôn trùng.
"Mày cứ nhìn đi đâu vậy! Tập trung chơi đi!"
Bao giờ tôi bị thu hút bởi cái gì đó thì y như đứng đực ra, chẳng nhớ bản thân đang làm gì. Hầu hết những lần như vậy lũ bạn thường đánh vào đầu tôi một cái rõ mạnh vào đầu giúp tôi tỉnh táo. Nhưng họ nào có hiểu được sự quyến rũ tiềm tàng từ loài đom đóm mang lại, vốn là một vẻ đẹp chẳng thể nào phôi phai. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao loài đom đóm lại phát ra ánh sáng rạo rực như vậy và tại sao chúng làm được. Câu hỏi đó vởn vơ trong đầu tôi nhiều đến nỗi tôi đã hỏi những người xung quanh về câu hỏi đó, nhưng đa phần đều là một cái lắc đầu, cũng chẳng thể tra trên mạng vì hồi đó đâu có mạng đâu. Thế là tôi bèn hỏi mẹ, mẹ bèn kể cho tôi nghe, một câu chuyện mà bà kể lại cho mẹ...
/Loài đom đóm phát sáng là để dẫn đường cho kẻ đi lạc, tựa như vì sao trên trời vậy./
Nó, có lẽ chỉ là một cách ví von trả lời để thõa mãn sự tò mò của một đứa trẻ mới lớn. Nhưng đâu đó cho đến bây giờ, tôi lại tin điều đó là thật. Bởi vì nó đâu sai, nghe hệt như một câu chuyện cổ tích thơ mộng trong trí óc của đứa nhóc tám tuổi. Lời nói khi ấy của mẹ quả thật vô cùng ngọt ngào, đem tôi đắm chìm vào những mộng tưởng về loài vật bình dị ấy. Và trong mắt tôi khi đó, loài đom đóm thật tuyệt diệu. Tôi nhớ lại những tích xưa lấy đom đóm làm đèn học tập, lòng tôi càng vững tin hơn. Từ ấy, trong mắt tôi loài vật biết phát sáng ấy đẹp đẽ vô cùng.
Lớn lên, học đại học rồi, xa quê rồi, điều ấy làm tôi quên mất đi kí ức về một hồi mơ mộng. Mãi khi vô tình đọc được một bài báo nói về loài sinh vật kia, từng mảng tuổi thơ bất chợt ùa về trong tôi.
À, ra mình từng thích chúng rất nhiều...
Xã hội phát triển ngày càng nhanh, tới nỗi muốn biết gì thì cứ thử lên mạng tra là ra được tất. Hôm nọ, tôi lọ mọ gõ dòng chữ "Tại sao đom đóm phát sáng?" và ấn thử vào đọc. Dù cho biết rằng sẽ chẳng có đáp án nào như mẹ kể nhưng tôi vẫn có chút não nề. Cái cảm giác lấp lửng ấy lại tan biến trong lòng tôi vì một lí do gì đó mà đến tôi cũng chẳng rõ, lòng buâng khuâng rồi khẳng định rằng do mình quá thích chúng. Thích đến độ dù bất cứ điều gì cũng không làm mình lung lay. Và sau đó cho dù có đọc bao giả thiết khác về lí do tại sao đom đóm lại phát sáng thì những lời nói đầu tiên của mẹ vẫn luôn in đậm trong tin tôi. Tôi tự hỏi rằng, khoảng hơn một tháng nữa, khi tôi bắt xe về nhà liệu còn có thể thấy chúng khi bầu trời nhuộm đen không?
Rồi khi hạ đến, trường tôi được nghỉ sau đó tôi cũng bắt xe về quê. Tiết trời mùa họ trong trẻo vào đầu sáng nhưng rồi sớm muộn lại bị cái nắng chói chang vùi dập đi và bao trùm lên mọi vật. Ngồi trên chiếc xe lắc lư, tôi nghiêng người một chút, tựa đầu vào ô cửa kính. Đồng ruộng mơn mởn hiện lên hai bên đường, điểm nơi đất mẹ một màu xanh hài hòa rực rỡ. Tầm một lúc, chiếc xe dừng lại khi đến nơi chờ. Tôi bước xuống. Sau hàng giờ ngồi trên xe khách thì cuối cùng tôi cũng có thể hít thở không khí. Nhưng không phải là không khí bức người tới từ thành phố nhộn nhịp, mà giờ đây, là nơi dung thân bao năm trước của tôi.
Thôn làng bây giờ so với lần trước lại trông có vẻ nô nức hơn nhiều. Tiếng nói cười qua lại vang vọng cả một khoảng trời. Ôm khư khư chiếc ba lô đen nhẵn, tôi nhanh chóng tìm phương trở về nhà của mình. Mẹ tôi, gia đình tôi đều chờ đợi tôi ở nhà. Vừa mới bước vài bước vào cổng, một cái ôm bật chợt đã bao trọn người tôi, người ôm lấy tôi mà nức nở. Tôi cười. Xa quê nhiều quả nhiên vô cùng nhớ, cũng mới rõ ra được cái áp lực ở nơi nào kia mà thầm mong trộm nhớ những mảng tuổi thơ rực mau, hồi hộp chờ đợi tới lúc nhận được một cái ôm thật chặt của ai đó.
Tối hôm đó, tôi vừa hay biết được tin tối nay sẽ có sao băng trên bầu trời, lòng bèn vui vẻ không tự chủ được mà vác một cái nệm to đùng ra nằm giữa đất trời, định bụng đợi tới khi nhìn thấy chúng rơi một cách hão huyền. Tuy vậy, điều đó dường như bất khả thi. Năm nào vào tháng tám, trời đều mưa tầm tã vào mỗi buổi chiều, gió lộng hành đem mấy đen bao phủ cả trời xanh thăm thẳm. Tối nay, chẳng có bất kì ánh sáng lờ mờ nào chứ nói gì đến sao băng. Tôi một mình đam chiêu đợi chờ trong vô vọng, tự tưởng tượng ra khoảnh khắc bản thân chắp tay nguyện cầu.
Tình cờ, vào lúc tôi rõ chán định lủi thủi xuống dưới tầng thì bắt gặp một đóm xanh lập lòe, cuốn hút. Là đom đóm. Tôi chắc mẩm là vậy. Hai ba con bay cùng phương, nổi bật giữa không gian với ánh đèn mờ ảo.
Trước kia, có một truyền thuyết rằng loài đom đóm tự đốt cháy bản thân chúng để kiếm tìm bạn tình, nghe thật lãng mạn. Tiếc rằng tôi không có hứng thú tìm hiểu việc ấy nên cũng chẳng rõ là sao, giờ đột nhiên có chút tò mò. Thời khắc ấy, tôi lại dừng lại lúc nào chẳng hay, lòng đã bay theo nơi mà đom đóm đến. Ánh sáng của chúng...làm tôi điên đảo. Tưởng chừng vì cuộc đời của loài sinh vật kia vốn chỉ đơn thuần phát sáng trong vài tuần ngắn ngủi, chúng dành hết tâm huyết mà tạo ra nó. Tôi tặc lưỡi, có mỗi hai ba con, thật ít. Vào khi mà những tòa nhà cao tầng vẫn chưa chiếm lấy đất màu của rừng cây bạt ngàn, thì đom đóm vô cùng nhiều. Giờ thì tốt rồi, chỉ còn lại một chút ít ở nơi nào đó.
Nghĩ đến đó, lại có một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Còn bao năm nữa đom đóm sẽ biến mất? Hay là khi thế giới bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp nhà cao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip